2
Hoàng Nhân Tuấn biết tin lúc năm giờ mười phút sáng khi đang trực điện thoại. Giọng nói Kim Đình Hựu vang lên đều đều ở đầu bên kia nhưng bên này tai của người nghe dường như chẳng còn chút âm thanh nào. Lý Khải Xán giật vội điện thoại, vừa cố nghe vừa ghi ghi chép chép vào giấy.
- Cảm ơn đồng chí, đồng chí đã vất vả nhiều rồi.
Điện thoại vừa dứt, Lý Khải Xán nén tiếng thở dài dựa hẳn người vào thành ghế. Tin vui là đã phá được đường dây, tin buồn là hai đồng chí chủ chốt của lữ đoàn 238 hy sinh, ba đồng chí bị thương nặng. Trong đó có La Tại Dân và Lý Đế Nỗ.
Rõ là đã hứa sẽ trở về an toàn.
Tiếng loa phát thanh vang lên trong khu tập trung như thường lệ nhưng giọng nói trên loa khác hẳn. Nó không trong veo, lanh lảnh giống mọi hôm mà là chất khàn khàn, nếu để ý kĩ là một mớ cảm xúc dồn nén bên trong.
Chuyên án đã thành công vang dội.
Hai đồng chí anh dũng hy sinh và ba đồng chí bị thương nặng.
Xin chia buồn cùng gia đình các đồng chí đã hy sinh.
Năm giờ bốn mươi lăm phút, có một vụ cháy ở cửa hàng bán đồ xây dựng. Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Khải Xán nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ, chẳng có thời gian đau buồn nữa. Nhiệm vụ hoàn thành vừa đúng lúc mặt trời lên, ánh nắng lại chan hoà trên thành phố rộng lớn. Dòng người hối hả ngược xuôi, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Tất cả yên bình như chưa hề có gì xảy ra, như thể chưa từng có sự hy sinh, mất mát nào.
Chính phủ, bộ Công an tổ chức tang lễ cho hai đồng chí đã anh dũng hy sinh trong chuyên án vừa rồi. Ba ngày tang là ba ngày thành phố mưa rất to. Cứ như thể muốn cuốn đi những sự tiếc nuối của người ở lại. Mùa đông đã lạnh nay lại thêm những cơn mưa xối xả như quất vào lòng người từng cơn giá buốt. Năm nay thành phố mất đi hai người lính kiên trung, suốt đời vì dân vì nước. Gia đình đồng chí La, đồng chí Lý mất đi hai người con ưu tú. Mẹ của La Tại Dân khóc đến đờ đẫn hết cả người, bên cạnh là người bố đang nén đau thương gật đầu cảm ơn dòng người đến viếng. Cả hai người họ đã hơn năm mươi tuổi, mới có mấy ngày mà dường như đã già đi chục tuổi. Họ hàng thân thích đứng hai bên tiếc thương cho người cháu giỏi giang nhưng bạc mệnh.
Là vì trên cao kia có nhiệm vụ nên hai đồng chí mới phải tạm biệt trần thế.
Hoàng Nhân Tuấn cùng các đồng đội bên sở cứu hoả đến viếng lễ tang. Lạ ở một chỗ vừa mưa rất to nhưng đến khi lính cứu hoả đến cổng trời lại nắng rất rực rỡ. Người ta bảo đấy là đồng chí Dân đang cười đấy. Đồng chí cười vì trong những giây phút cuối cùng trên trần thế được gặp lại người mình thương. Có lẽ vì thế đồng chí đi cũng thanh thản hơn. Nhiệm vụ đến đây là chấm dứt, mong hai người có thể yên tâm nhắm mắt.
Kỉ vật mà La Tại Dân để lại gồm có một bức thư gửi mẹ, một gửi cho tiểu đội phó Hoàng Nhân Tuấn và một chiếc vòng bằng chỉ đỏ. Nhưng mãi mấy tháng sau Hoàng Nhân Tuấn mới nhận được những món đồ ấy bởi Lý Đế Nỗ bị thương nặng, sống chết còn phải dựa vào may mắn. Trải qua mấy cuộc phẫu thuật mới có thể sống sót trở về. Ngày đầu tiên tỉnh lại gắng gượng kêu Khải Xán dắt Hoàng Nhân Tuấn tới có chuyện cần nói. Lúc đó trời cũng vừa chuẩn bị vào hè.
Lý Đế Nỗ bị thương ở vai lúc nói chuyện thi thoảng vẫn nhăn mặt vì đau đớn :
- Đội trưởng La trước khi hy sinh dặn tôi đem trả lại cho cậu chiếc vòng này. Còn bức thư chắc cậu nhận được rồi, tất cả những gì cậu ấy muốn nói đã ghi hết trong thư rồi.
Đã nói là sẽ trả lại rồi cơ mà. Tớ không quỵt của Tuấn đâu.
- Cảm ơn chiếc vòng may mắn của cậu, nhờ có nó trái tim của đội trưởng La vẫn còn vẹn nguyên mặc dù trúng đạn khắp người.
Trên người La Tại Dân không có chỗ nào là không bị thương chỉ duy nhất ngực trái là an toàn. Trái tim vẫn còn lành lặn, chiếc vòng chỉ đỏ nằm im trong túi áo trước ngực.
Nhưng mà trái tim người ở lại đã vỡ nát mất rồi.
Viên đạn xuyên qua bất cứ chỗ nào của người lính thì chỗ đó chính là tim của người ở lại.
Năm ấy nếu La Tại Dân trở về câu đầu tiên cậu ấy nói sẽ là Tuấn có muốn thử cảm giác hẹn hò với lính đặc công không?
Năm ấy nếu có cơ hội để nói, Hoàng Nhân Tuấn sẽ hỏi rằng Tại Dân muốn nghỉ hưu cùng mình không? Về quê xây một căn nhà nhỏ, trồng rau trước sân và ban công có mấy bông hoa xinh xắn. Trước nhà kê bộ bàn ghế nhỏ sáng chiều ngồi uống trà kể chuyện ngày xưa.
Năm ấy nếu cả hai có đủ dũng khí chắc chắn sẽ là những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời. Dù cái kết chẳng hề thay đổi.
Đồng chí La Tại Dân đã anh dũng hy sinh.
Hoàng Nhân Tuấn thoát khỏi kí ức lặng lẽ nhìn lên bầu trời, nhà Tại Dân ở phía Bắc còn La Tại Dân thì ở trong tim mình.
- Lý Đế Nỗ nhà cậu có tham gia không?
Lý Khải Xán gật đầu. Mấy hôm trước vừa theo đoàn hỗ trợ lên đó rồi, còn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Đang ngồi ăn cơm thì bị gọi đi, vội vội vàng vàng cho xong bữa rồi về khu tập trung. Trước khi đi còn bảo Lý Khải Xán ở nhà trông nhà cẩn thận không trộm vào bế cả cậu đi thì bỏ cha.
Đúng là tình yêu.
- Vừa nghe bên trên truyền xuống biên giới giờ cũng gọi là ổn rồi, hôm qua gặp mấy thằng bạo quá quân dân chạy rầm rầm như động đất. Pháo sáng cứ cháy đỏ cả trời. Hy sinh ba đồng chí. - Khải Xán khẽ nhíu mày, mỗi lần nghe có đồng chí hy sinh là lại đau đớn vô cùng. Đã là lính thì ở nghiệp vụ nào cũng là anh em, mà anh em thì như thể tay chân, người này bị thương xót hơn cả mình. Nghề vào sinh ra tử, vì nước quên thân vì dân phục vụ cũng không thể tránh khỏi. Nhưng dù có nguy hiểm, có khó khăn họ vẫn sẵn sàng đứng lên, sẵn sàng ra trận bất chấp hiểm nguy. Họ mang trong mình dòng máu của một đất nước anh hùng, của toàn dân dũng cảm. Được đứng dưới lá cờ của Tổ quốc, khoác trên mình bộ quân phục để bảo vệ bình yên cho nhân dân là điều hết sức tự hào. Lớp này ngã xuống lớp sau lại đứng dậy. La Tại Dân, Lý Minh Hưởng hy sinh có Trịnh Thành Xán và những đồng đội khác đứng lên thay.
- Sao biết rõ thế? Lý Đế Nỗ gọi về mè nheo đấy hả?
- Kim Đình Hựu, phó phòng phòng chống tội phạm, mới gọi về đơn vị sáng nay.
Hoàng Nhân Tuấn hơi giật mình, suy nghĩ gì đó rồi lại thôi.
Năm ấy người báo tin về là Kim Đình Hựu. Có lẽ đó là công việc của cậu ta. Những cuộc điện thoại mà ai cũng sợ khi nhấc máy, một trong số đó là của Kim Đình Hựu. Người trong nghề thậm chí còn đùa đặt cho cậu ta cái tên Hựu liên lạc. Chuyện từ biên giới, từ những dãy núi cao ở Tây Bắc đều do người này phụ trách.
Trưa nay mát hơn hôm qua nhiều. Có lẽ là do Khải Xán vừa mới thoát ra từ biển lửa chứ với Hoàng Nhân Tuấn nóng là nóng mà lạnh là lạnh, không có mát hơn gì cả.
Hôm qua ba mươi chín độ, hôm nay ba mươi tám độ rưỡi.
Kẻ tám lạng người nửa cân.
Sân tập bắt đầu đông dần, có lẽ đã đến giờ luyện tập của khoá các học viên mới vào ngũ. Từ xa đã nghe tiếng Lý Thái Dung hô tập hợp hàng lối. Trước đây Hoàng Nhân Tuấn với Lý Khải Xán sống chết cũng không chịu đăng kí lớp của đại úy Thái Dung bởi người đâu vừa nghiêm lại vừa cứng. Nhiều lúc đang trong lớp của đại úy Kim Đông Anh nhìn sang lớp bên bị phạt chạy xung quanh sân tập mà thầm nuốt nước bọt. Mấy năm nay nghe vẻ cũng dịu đi nhiều rồi nhưng đôi lúc vẫn còn nghe thấy học viên bị phạt đi xách nước đổ đầy cái hòn non bộ trước cửa kí túc, thôi có còn hơn không.
Tiếng người nói chuyện xua tan đi cái im lặng trầm buồn vừa nãy. Hai người ngồi dưới gốc cây bồ đề chìm vào thế giới riêng của mình. Một thế giới yên bình nhưng chạm vào đâu cũng là vỡ nát, một thế giới mà khi nhìn lại con người ta mới thấy tiếc nuối, thế giới ấy là quá khứ. Dù có xót xa nhưng chẳng thể nào quên đi, bởi năm ấy đã có một lời hứa tớ sẽ không bao giờ quên đi cậu.
Tớ và đất nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co