Truyen3h.Co

"Hương Hoa Tình Yêu" - I Feel You Linger In The Air "Quyển 1"

Chương 14(1): Mến yêu

Cayconhej88zz


Tôi thậm chí còn không nhận thức được mình đã hóa đá trong bao lâu, đầu óc như bị giáng xuống bằng những thông tin gây sốc kéo đến dồn dập đến mức hệ thống suy nghĩ không tài nào hoạt động kịp.

Không đúng đâu phải không? Tai tôi có bị lãng không vậy? Hình ảnh gương mặt bực tức của Khun Yai, lời nói và ánh mắt trách nặng trách nhẹ của cậu ấy lẩn quẩn trong tâm trí tôi.

Chuyện khác thì có khi phải dành thêm thời gian xem xét để hiểu kỹ, nhưng chuyện đang rõ rành rành ngay trước mắt chính là cậu ấy đang giận tôi. Giận đến nỗi bản thân mất kiểm soát, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy thể hiện thái độ quyết liệt như thế này.

Mà nguyên nhân hoàn toàn là từ tôi mà ra. Nghĩ đến đây tôi liền gấp gáp bước lên cầu thang thế nhưng vừa chỉ bước lên vài bậc tôi đã khửng lại, vì tôi nhận ra mình sắp đi dỗ dành cậu ấy.

Câu hỏi tiếp theo chính là tôi sẽ dỗ dành như thế nào? Và lời mà tôi định nói với Khun Yai sẽ ra làm sao?

“Por Jom không biết tôi có ý như thế nào với Por Jom sao? Hay là tôi cần phải viết thơ cho Por Jom đây?”

Máu huyết tuần hoàn dồn dập, đến mức cả gương mặt lẫn cổ họng tôi đều nóng như thiêu. Tôi vừa vơ tay lên xoa má mình vừa nhắm tít mắt lại như thế nó sẽ giúp ích được gì đấy?

Tim tôi đập kịch liệt trong lòng ngực, dữ dội đến mức giống như nó đang vật lộn làm điều gì đó. Và khi tôi tự trấn an bản thân bằng một câu hỏi giống như của Khun Yai. Câu trả lời liền bật ra một cách dễ dàng, thành thật và rõ mười mươi đến giật mình.

Tại sao tôi lại không biết chứ? Kể từ ngày đầu tiên, ngày mà cậu ấy nắm tay tôi để nhận lại cái đồng hồ kia.

Hầu như không có ngày nào sau đó là tôi có thể chạm mắt cậu ấy mà không cảm nhận được điều ẩn ý mà cậu ấy truyền đạt. Lời nói ngọt ngào, dáng vẻ lo lắng, ân cần trong vô số chuyện, sự tán tỉnh xen lẫn trong hành động.

Tất cả đều nói lên tâm ý của cậu ấy thay cho lời nói. Kín đáo ở mức có thể giấu được, rõ ràng ở mức mà người trong thời đại này có thể để lộ ra.

Đúng như cậu ấy nói, tôi vẫn luôn biết. Chỉ là tôi không muốn thừa nhận rằng mình biết và mỗi khi vô thức nghĩ đến chuyện này, tôi đều không cho phép bản thân mình tin.

Khun Yai có tình cảm với tôi, suy nghĩ đó khiến tay chân tôi bủn rủn, mềm nhũng đến nỗi phải ngồi sọc xuống bậc cầu thang như đang choáng váng sắp ngất. Tầm nhìn của tôi nhòe đi, đến nỗi nhìn thấy bóng của mình mờ nhạt hơn bình thường.

Dù cảm thấy sửng sốt, trong tôi vẫn cảm nhận được sự xao động đang dấy lên rõ ràng trong lòng ngực mình. Tôi cúi đầu che đi sự lúng túng và gương mặt nóng bừng không để cho ai nhìn thấy. Tôi phải làm lành với cậu ấy.

Làm lành chính là cách duy nhất. Dù đã nghĩ như vậy, nhưng tôi cũng phải dành một lúc lâu, đến khi đã điều chỉnh lại được tâm trạng, tôi không muốn lên trên gặp cậu ấy với gương mặt đỏ bừng bừng và phân trần hết mọi cảm xúc của tôi. Để rồi khiến cho cả hai phải khó xử.

Tôi lớn hơn cậu ấy, tôi cần phải kiểm soát tâm trạng và tình huống cho bằng được. Nếu cậu ấy nỗi nóng, tôi phải xoa cho dịu xuống. Tôi ép bản thân không được nhớ đến bất cứ chuyện gì khiến mình nao núng, cố gắng bước đi thật vững qua phòng sảnh để đến phòng của Khun Yai.

Tôi gõ cửa phòng và cất tiếng gọi.

“Khun Yai ơi!”

Khi nhận được sự im lặng đáp lại, tôi gõ cửa lần nữa.

“Khun Yai ơi! Tôi xin lỗi!” Giọng của tôi không hờ hững, tuy nhiên cũng không tha thiết như đang van xin, tôi muốn cậu ấy cảm nhận được sự thật lòng trong lời xin lỗi của tôi muốn cậu ấy biết rằng tôi có quan tâm đến cậu ấy.

Mặc dù vẫn không có lời đáp lại, nhưng tôi biết Khun Yai vẫn đang nghe, tôi hít vào một hơi và nói tiếp.

“Tôi sẽ không làm như vậy nữa, tôi sẽ cẩn thận trước sau. Sẽ không để cho ai dễ dàng sớ rớ, đụng tay đụng chân vào người tôi nữa đâu!”

Một lúc sau, cánh cửa cũng mở ra. Khun Yai đứng đó, tay chắp sau lưng, sắc mặt vẫn còn lạnh nhạt.

Cậu ấy không nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng tôi nghĩ cậu ấy có lẽ đã bớt giận phần nào rồi. Nếu không thì cậu ấy đã không làm bộ dạng này mà thay vào đó sẽ nhìn chầm chầm như đang đâm xuyên tôi bằng ánh mắt.

“Khun Yai đừng giận nhé!”

Tôi dốc hết sức đối mặt với hổ. Một con hổ con cực kỳ to xác, giận thế này tôi đứng ngồi không yên mất.

Khun Yai quay lại, môi của cậu ấy hơi mím vào, đôi mắt trong veo tựa như màu xoáy nước. Nhưng hình như cũng xen lẫn sự ngượng ngùng ở trong đó, thế rồi cậu ấy lên tiếng.

“Không phải lỗi của Por Jom đâu. Là tự tôi không biết kiềm chế, nếu tôi giữ Por Jom mãi trong nhà, có thể sẽ không còn ai nhìn hay đụng chạm nữa!”

Chỉ như vậy, điều mà tôi đã cố gắng kiểm soát liền sụp đổ tan tành. Tôi vô thức nhìn chầm chầm vào cậu ấy.

Nhưng, ngay giây phút tiếp theo, tôi lại tránh ánh mắt ngay lập tức. Lời nói sau đó cũng trôi ra tuồn tuột, hệt như người rối loạn ý thức.

“Khun Yai... Ơ, đã thay quần áo rồi này! Định đến nhà lớn phải không?”

“Ừ nhỉ, tôi lại không kịp chuẩn bị mất, đến bữa xế cũng không dọn lên nốt. Khun Yai có muốn ăn trước khi đi không? Hay là... làm sao bây giờ?”

Khun Yai nhìn bộ dạng lóng nga lóng ngóng của tôi. Đôi mắt dữ dội mới vừa nãy liền dịu xuống và rồi nụ cười lại quay về, tô điểm trên đôi môi cậu ấy một lần nữa.

“Đã qua giờ ăn lâu rồi, Por Jom. Tôi sẽ đi thưa với cha về công chuyện đã xử lý ngày hôm nay.”

“Đến chiều chiều là tôi về rồi. Por Jom đợi tôi nhé!”

“Vâng.”

Tôi nhận lời có hơi cao hứng một chút. Tuy nhiên vẫn luôn tránh né, không nhìn lâu vào mắt cậu ấy.

Muốn chết quá, thế giới này còn có người đỏ mặt vì đối phương bảo rằng sẽ đi gặp bố nữa hả? Đúng điên mà.

Khoảng thời gian sau đó của tôi là một buổi làm việc vô cùng thiếu năng suất. Nếu như tôi là chủ mướn, chắc là tôi đã đuổi mình đi mà không hề chần chừ rồi, tôi cần phải tập trung.

Ấy vậy mà lại chẳng thể làm được. Một phút trước tôi vẫn còn thở dài thườn thược như trong lòng chứa gánh nặng. Vậy mà một phút sau đã cười ngoác miệng như không ngăn được bản thân.

Y hệt như một người điên, tôi cứ luân phiên như vậy từ trưa đến chiều. May là vào thời gian này không có ai quanh quẩn ở nhà nhỏ. Vậy nên tôi cũng không cần lo sẽ có ai đó đi đồn rằng tôi bị ma nhập.

Trời vừa sắp tối đã thấy Khun Yai trở về, tôi đứng dậy và ra đón cậu ấy như trước giờ. Nhưng chỉ khác là lần này lại hơi rụt rè. Tôi chờ đến khi Khun Yai đã tắm rửa, thay quần áo xong xuôi mới đi vào trong phòng cậu ấy.

Khun Yai ngồi ở trên ghế, cậu ấy mặc áo vải bông và quần lụa để mặc ngủ. Còn có một cuốn sách vẫn để mở và đặt trên đùi.

Tôi đi đến thả rèm cửa xuống trong lòng vẫn đau đáu, không biết cậu ấy sẽ như thế nào tiếp?

Bởi vì dù loại chuyện này đã có từ đời nào, nếu không thì từ động dục hay kẻ gian có lẽ đã chẳng xuất hiện. Nó cũng là chuyện buộc phải giữ kín như bưng, nếu công khai có khi lại phải chịu tai tiếng khắp thành.

Lúc ban ngày, Khun Yai nói theo cảm xúc, đến bây giờ có khi cậu ấy đang hối hận vì đã lỡ miệng rồi cũng nên. Bỗng nhiên tim tôi trùng xuống, chỉ biết im thin thít kéo màn cửa sổ.

Khi tôi vẫn chưa kịp nghĩ gì tiếp, Khun Yai đã đóng sách lại, cậu ấy lại ngồi trên giường và nói.

“Por Jom, đến đây ngồi này.”

Tôi quay lại nhìn cậu ấy, quyết định lại ngồi xuống nền nhà cạnh giường. Lông mày của Khun Yai nhíu lại một chút như đang bất mãn, sau đó ra lệnh thêm.

“Ý tôi là ngồi cạnh tôi, trên giường.”

“Ơ?” Tôi mở miệng định phản đối, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy lộ ra đôi mắt sắc lẹm, tôi liền biết mình không được phép từ chối.

Tôi lên ngồi cạnh cậu ấy theo lệnh, tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách xa một chút. Khun Yai xoay người, lấy ra một thứ gì đó, từ bọc khăn mặt cạnh gối và đặt vào tay tôi. Nó là một cành hoa sứ nho nhỏ, với bốn bông hoa liền cạnh.

“Tôi hái về tặng, thấy Por Jom có vẻ thích đặt cạnh gối khi đi ngủ.” Giọng của cậu ấy trầm nhẹ êm tai.

Tôi nhìn những bông hoa trắng muốt trong tay mùi của nó thơm mát nhẹ nhàng.

Cậu ấy không chỉ đi ngang tiện tai hái về đâu, mà là thực sự cố ý cắt xuống, bởi vì ở cuối cánh vẫn còn vết cắt theo góc nghiêng rất gọn ghẽ. Tôi ngẩng mặt lên, nhìn cậu ấy, rồi miễn cười.

“Cảm ơn nhé!”

Khun Yai cười đáp lại, trái tim tôi rơi tủm xuống. Trong lòng muốn đánh đổi tất cả mọi thứ mà tôi có để chiếm trọn nụ cười này mãi mãi, chỉ là nó nào có thể dễ dàng như vậy?

“Tôi khiến Por Jom khó xử rồi phải không?” Khun Yai hỏi.

“Khun Yai nói đến chuyện gì vậy?”

“Chuyện tôi có tình ý với Por Jom.”

Tim tôi đập dồn dập như không cản lại được, tôi nhìn xuống tay mình siết chặt lấy cành hoa sứ, như đang dùng nó làm nơi nương tựa.

Tôi nên trả lời cậu ấy thế nào đây? Trả lời rằng tôi đã khắc khoải yếu lòng cả rồi. Hay là trả lời nước đôi rằng, tuy không phản đối chuyện này, nhưng tôi không hề nghĩ rằng cậu ấy sẽ có ý với tôi.

“Nếu Por Jom cảm thấy ghét bỏ hay ghê tởm tôi, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng ép buộc.”

Lời nói của cậu ấy khiến tôi phải lập tức ngẩng mặt lên.

“Không phải như vậy đâu, tôi chỉ là...” Tôi biết mình lỡ dại rồi, rất dại luôn.

Vì khi hai mắt chạm nhau, tất cả mọi thứ trong người tôi liền mềm ngoặc đi như sáp ong đun chảy.

Người gì đâu... Sao lại có thể làm ánh mắt bọc lộ tâm tư cảm xúc đến như vậy cơ chứ?

Mặc dù lúc này tôi và cậu ấy đang cách nhau gần cả thước, nhưng da thịt tôi lại nóng răm rang. Tựa như đang được cậu ấy chạm chỗ này, đụng chỗ kia, nương theo nơi mà ánh mắt sắc bén kia nhắm đến.

Sức nóng lan truyền lên đến má của tôi và cậu ấy hẳn cũng đã nhìn ra.

“Khun Yai...” Cuối cùng, tôi cũng nín thở nói ra.

“Thích con trai sao?”

Khun Yai im lặng một chút rồi trả lời.

“Nếu Por Jom là con gái, tôi sẽ trả lời là không phải. Nhưng vì Por Jom là con trai, tôi chỉ đành trả lời là phải.”

“Sao nó lại biến thành chuyện phụ thuộc vào tôi rồi?”

“Còn có thể phụ thuộc vào ai nữa đây? Khi mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nảy sinh tình cảm với bất kỳ cậu con trai nào, cho đến khi gặp được Por Jom.”

Ôi, tan tành bể nước rồi, tim tôi ơi!

“Nếu Por Jom vẫn im lặng như vậy, tôi sẽ xem như Por Jom đã nhận thành ý của tôi rồi.”

Tôi há hốc miệng, muốn xéo sắc cãi ngược lại khi thấy cậu ấy xấu tính đến mức này, nhưng điều tôi thực sự làm được chỉ là nỉ non chống chế vô cùng yếu ớt.

“Thế này, người ta gọi là ăn gian đó!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co