Truyen3h.Co

"Hương Hoa Tình Yêu" - I Feel You Linger In The Air "Quyển 1"

Chương 3(1): Lỗ sâu, heo và người con trai ấy

Cayconhej88zz


Một lúc lâu sau khi bị bỏ lại cùng với Ming, chưa kể trong lòng vẫn chưa hết bấn loạn trước thông tin mà mình vừa suy đoán ra.

Cô gái tên Moi thong dong bước vào và dặn Ming.

“Ming, ông chủ ngồi xe ra ngoài rồi, nhưng bà chủ bảo dẫn nó đến nhà lớn.”

Tôi nhìn với vẻ hoang mang.

“Bà chủ?”

“Thì bà Ueangphueng á!” Moi lúc lắc đầu, giọng trả lời đầy tự hào.

“Là người vợ Lanna mà ông chủ người Tây, đường đường chính chính hỏi cưới.”

“Mày không biết à?”

“Thì tôi từ nơi khác đến mà, không phải dân vùng này!”

“Ôi, ở đâu cũng kệ vậy!” Moi ngắt lời.

“Bà chủ gọi thì mau đi đi.”

Thế là tôi lại bị đưa đến một nơi nữa.

Đoạn băng qua hàng cây được trồng thành từng hàng cây mít có cả cây nhãn, lẫn cây xoài. Sau đó đến một bãi cỏ rộng mênh mông, đã được cắt xén gọn ghẽ.

Tôi sửng sốt tròn mắt khi nhìn thấy một căn nhà to bằng gỗ, màu đen tuyền nằm sừng sững giữa khung cảnh xanh mướt của cây cối, chưa kể, còn ở một trạng thái hoàn mỹ gần như không thể tìm thấy ở thời của tôi.

Căn nhà này là căn nhà gỗ hai tầng, được xây theo phong cách Indo, Bồ Đào Nha. Mái nhà hình tháp được lợp ngói đất nung có phần hiên mái, hình lục giác chìa ra ở cả hai bên hông nhà.

Cây hoa thanh xà trổ bông thành từng khóm màu xanh lam, ôm lấy hai bên cầu thang dẫn lên hành lang, được cây cối bên trên tỏa bóng mát.

Tôi bước lên cầu thang theo Ming, đi đến một hành lang rộng rãi được lát bằng những ván gỗ lớn. Toàn bộ căn nhà này, hẳn được dựng bằng gỗ giá tỵ.

Tôi len lén nhìn qua cửa đi vào, bên trong là một bộ ghế tiếp khách kiểu dáng Châu Âu kèm theo đó là đôi ngà voi lớn được trưng bày nổi bật như để phô trương thanh thế của chủ nhà.

Tôi đưa mắt về lại phía hành lang nhà và thấy một người phụ nữ đang ngồi trên sạp, còn có người hầu ngồi trên sàn để sai vặt, cả bà dì Nor trước đó cũng đã quấn vải quanh ngực đàng hoàng rồi.

“Tạ ơn trời!”

Người phụ nữ kia ngồi tựa chân lên gối, cô ấy mặc một chiếc áo màu trắng có ống tay dài hình trụ, kèm thêm một tấm vải quấn quanh ngực và bắt lên vai giống sabai, sarong dài chấm gót.
(Sabai, một loại trang phục truyền thống của Thái Lan, tương tự, vải choàng hay vải ngực, được vắt chéo trên vai và rủ xuống trước ngực, sau đó thả vạt vải ra sau lưng.)

Mái tóc dài của cô ấy được búi gọn, có cài một đoá hoa lan. Và rồi khi thấy được rõ mặt, tôi phải há hốc cả mồm miệng.

Somjeed, em gái tôi!

“Ngồi đi chứ cái thằng này!” Ming thô bạo kéo tay tôi.

“Đứng trên đầu bà chủ thế à?”
(Ở Thái, khi người lớn đã ngồi mà người nhỏ vẫn còn đứng thì được xem là hành vi bất kính, mất lịch sự.)

Tôi ngồi xuống sàn cạnh Ming trong lúc vẫn nhìn chằm chằm bà chủ của đám người này không rời mắt.

Somjeed, chắc chắn là em tôi, chỉ là nhìn trưởng thành hơn, có khí chất hơn, chỉ không nhí nha nhí nhảnh như em gái tôi thôi.

Đầu óc tôi quay cuồng, hoang mang, khi nhớ đến quan niệm của các cụ ngày xưa về chuyện luân hồi chuyển kiếp, bao gồm cả câu nói cho rằng chúng ta gặp người ở kiếp này là vì kiếp trước từng cùng nhau trải qua duyên nợ, ân oán, hay thật ra đây là kiếp trước của em gái tôi.

Có lý nè, con bé cực thích ăn xúc xích shai ua, hóa ra kiếp trước là gái Bắc chính hiệu. Mà chưa kể, gia đình bên nhà ngoại tôi cũng đến từ tỉnh Nan.
(Nan, một tỉnh miền Bắc, Thái Lan).

“Nhìn mặt ta làm gì?” Đó là từ đầu tiên cô ấy thốt ra.

Tôi cụp mắt xuống, không phải chỉ giống mỗi gương mặt thôi đâu, giọng cũng giống nữa cơ.

“Ta thấy, đây không phải của một người với hôm qua đâu.” Somjeed hay bà chủ Ueangphueng nhận xét.

“Người hôm qua, không đẹp bằng!”

Chèn ơi, tôi có nên vui mừng khi được người khác khen là mặt đẹp so với phụ nữ không đây? Ít nhất cũng phải nể nang đống tay chân cơ bắp đen gồng lên của tôi chứ.

“Thế nào, cậu là ai? Là con trai lão Tha à?”

“Tại sao lại cải trang, rồi đem Kamun đi đâu vậy?”

“Không phải!” Tôi trả lời.

“Tôi tên Jom, không phải con cái gì của ông Tha cả, tôi cũng không phải người vùng này. Tôi không có...”

Tôi kịp thời ngậm miệng lại, vội vàng tính toán cái lợi cái hại, nếu như tôi phủ nhận rồi thì sao nữa?

Tôi không biết lão Tha sẽ bị xử tội như thế nào tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu đây? Đi lang thang trên đường rồi ngủ ngoài trời như người vô gia cư ấy hả?

Không nổi. Tôi chẳng còn sức lực để mà chịu thêm bất cứ sự ép người nào nữa đâu. Thử nhìn những chuyện tôi gặp phải trong chưa đầy hai mươi tư giờ vừa qua đi.

Ai mà còn sức chiến đấu gì nữa chứ? Đã thế còn xuất hiện ở sai thời điểm.

Nếu ở lại đây, đêm nay ít nhất tôi cũng còn cái mái che trên đầu. Ai biết được, sáng mai khi mở mắt dậy, có khi tôi sẽ quay về nằm trên giường trong căn hộ của mình cũng nên. Vậy nên, tôi phải vượt qua cửa ải hiện tại trước đã.

Tôi đang nhìn lại và lên tiếng.

“Tôi là cháu ông Tha, đến thay cho Kamun.”

Tôi không hề xạo nhé, tôi đến thay cho cô gái tên Kamun gì gì đó thật mà. Bị đá văng vào phòng thay rồi còn gì?

Còn cái cô Kamun đấy, thì chắc là đã bỏ trốn cùng thằng cha chân voi kia rồi.

“Sao lại nói tiếng phổ thông? Mặt mũi cũng không giống người ở đây mấy!” Bà chủ nói tiếp:

“Hay là dân Tàu bơi thuyền đến buôn bán ở vùng này?”

Ư hữ, tổn thương khiếp. Gọi là Tàu luôn hả bây? Chỉ muốn nói rằng, thật ra gái cũng là dân Tàu cùng một cha với anh đó nhé. Kiếp sau ấy!

Tôi cố gắng kiềm chế, không giơ tay vứt bỏ đứa em có tâm.

“Bố tôi là người Trung, nhưng mẹ là người Thái.”

“À, người Bắc!”

Bà chủ Ueangphueng nhìn mặt tôi một lúc, trông như đang nghĩ ngợi. Sau đó thở dài, rồi khẽ lắc đầu.

“Ông chủ chắc chắn sẽ không hài lòng, nó không phải phụ nữ.”

Tim tôi lập tức hẫng đi.

Thế nghĩa là sao? Định đưa tôi về lại với lão Tha? Họ hàng dởm của tôi á, lộ là cái chắc. Nhưng rồi bà dì hôm trước lại thì thầm.

“Bà chủ, con nghĩ nam vẫn tốt hơn nữ đấy ạ!”

Câu nói đó ý là gì cũng không quan trọng, nhưng nó có tác dụng. Bởi vì bà chủ Ueangphueng lại im lặng thêm một lúc.

“Nói cũng đúng, nhưng nó sẽ hợp sao? Khamthip.”

Bà dì mà lúc này tôi đã biết tên là Khamthip mở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Thời gian này ông chủ sẽ không muốn làm phật ý bà chủ đâu, ông ấy muốn bà chủ được thoải mái cả về thân thể lẫn tâm trí.”

Bà chủ Ueangphueng suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.

“Vậy ta sẽ đi báo với ông chủ để giữ nó lại dù là đàn ông có gì để sai làm thêm việc khác. Không cần hỏi tội lão Tha đâu.”

“Tùy theo bà chủ thấy thích hợp và nên làm ạ!”

Tôi thầm thở vào một hơi nhẹ nhởm trước khi bà chủ hỏi lần nữa.

“Vậy biết làm cái gì? Nấu ăn bếp núc có thạo không?”

“Không ạ!” Tôi tỏ ra ngần ngại.

Tôi chỉ nấu được mấy món đơn giản như trứng chiên, canh soup. Còn món ăn miền Bắc thì tôi chẳng có tí kinh nghiệm nào cả.

“Đấu võ thì sao?” Bà chủ hỏi tiếp.

“Ông chủ có sở hữu một võ đường, đôi lúc phải đưa đi đấu ở Khong Chao cho Hoàng tử xem.”
(Khong Chao là cung điện của thành viên hoàng tộc ở miền Bắc Thái Lan).

“Cái đó cũng chưa làm bao giờ!”

Bà chủ trông có vẻ bắt đầu nản.

Moi vội chen miệng vào.

“Con thấy mặt nó, miệng như con gái vậy. Hay là cho nó tập múa móng tay? Diễn kịch cũng được đấy ạ bà chủ.”

“Không được, tuyệt đối không được!” Tôi hét lạc cả giọng.

“Ôi! Cái gì cũng không biết thế!”

“Này Moi, mày đừng có ồn ào!”

Dì Khamthip lườm quýt.

Bà chủ Ueangphueng gắt gỏng xua tay.

“Các người cho nó đi làm culi, nuôi bò nuôi trâu gì cũng được. Ta không nói nữa, ta mệt rồi, muốn đi nằm.”

Chỉ có thế những người hầu còn lại vội vàng tuân lệnh về trên, đưa lên nào là thuốc lẫn thảo mộc chăm lo từng ly từng tí thiếu điều khiêng hẳn luôn vào trong nhà.

Ấy rồi! Tôi nghe thấy dì Khamtip nói:

“Bà chủ nghỉ ngơi cho lại sức, đứa nhỏ trong bụng mới khỏe mạnh được.”

Tôi đứng hình, em gái tôi có thai. Ôi! Nếu bố biết thì phải làm sao đây? Vậy cái thai là của ai?

Sau đó tôi liền bị dẫn vào dãy nhà của những người hầu nam vốn cách một khoảng khá xa khu nhà của nữ, tôi được ở cùng phòng với Ming.

Nhìn chung có mười người làm nam cùng chung sống trong một căn phòng nhỏ của khu nhà. Ming tỏ vẻ bực tức nhưng không muốn đối đãi thân thiện với tôi một chút nào tuy vẫn miễn cưỡng giám sát tôi vì bị ra lệnh, thế nhưng khi thấy bọc vải của tôi cậu ta lại cười ngặt nghẻo.

“Mày! Lấy quần áo phụ nữ làm gì đấy?” Minh bật cười.

“Mày thích kiểu này à?”

“Thì...” Tôi nói không nên lời. Đây chẳng qua là bọc vải mà cô gái tên Kamun để lại còn đồ của tôi thì biến đâu mất tiêu rồi.

“Ming! Tìm quần áo con trai cho tôi được không?”

“Ờ! Tao tìm cho, tao cũng không muốn nằm ngủ với ma điên mặc đồ đàn bà đâu!”

Một lúc sau, Ming quay trở lại cùng 4-5 cái áo vốn là áo cũ của một người hầu trước.

“Quấn vải giống tao cũng được này.” Ming nói.

“Tôi sợ lạnh, vẫn nên mặc áo vào thì hơn!” Tôi vội trả lời.

Mặc dù đã xuyên không về thời đàn ông con trai vẫn để ngực trần làm việc nhưng mà tôi không thấy thoải mái không có tâm trạng để phô bày thân thể cho người khác ngắm đâu.

Ming bước ra khỏi phòng để tôi ở lại thay áo, tôi cởi cái áo ban đầu ra. Đột nhiên một món đồ gì đó rơi ra khỏi túi, là điện thoại của tôi. Tôi nhìn nó chầm chầm vài giây sau đó mới hoảng hồn và nhặc nó lên.

Tôi chạy ầm ầm xuống nhà trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Bằng cái này, ít nhất tôi sẽ có cơ hội liên lạc với người nhà.

Ming nhìn tôi với vẻ khó hiểu rồi hét theo sau:

“Thằng Jom, mày đi đâu đấy? Thằng ma điên!”

Tôi chẳng còn quan tâm chuyện Ming gọi tôi là ma điên nữa. Tôi chạy vèo ra đến giữa sân rồi dơ điện thoại lên bắt sóng xung quanh, trong lòng tràn trề hy vọng.

Thế nhưng không có tín hiệu Internet, màn hình loé sáng nhưng lại không có bất kỳ ứng dụng nào hiện lên chỉ có màn hình trống trơn làm được một nhiệm vụ duy nhất là phát sáng yếu ớt.

Tôi buông thõng tay vai rũ xuống chân lững thững bước về nhà trong sự thất vọng não nề.

Sau khi thay áo mohom.
(Áo mohom, một loại áo ngày xưa của Thái với màu xanh đen đặc trưng Mohom là từ Lanna nghĩa là màu xanh dương và quần thụng).

Ming bèn dẫn tôi ra ngoài làm việc, nhưng để tôi kể cho nghe đến đâu xin việc cũng đều bị từ chối chỉ vì thân hình tôi không vạm vỡ như hầu hết những người hầu khác trong nhà.

Vóc người tầm trung, không béo tròn cũng không gầy nhõm những người chặt củi thì kéo nhau cười cười lắc đầu. Tôi muốn giúp việc trong bếp tuy nhiên đầu bếp nấu ăn món Thái lẫn món Tây đều đã đủ số người làm rồi.

Cuối cùng tôi cũng được yên vị với một ông chú mà mọi người gọi là chú Suya nhiệm vụ của chú ấy vốn là chăm sóc ngựa và bò một loại phương tiện trong thời đại này thời mà ngựa và bò vẫn được sử dụng để kéo xe.

Nói tóm lại công việc được giao cho tôi trong kiếp này chính là lau dọn chuồng ngựa, chuồng bò và heo.

“Rip dàn kiến trúc sư ở một tương lai xa xôi, tạm biệt bản vẽ, thiết kế và bút lông kim. Xin chào em, hỡi em phân thú...”

Nhưng thật may chú Suya cũng khá là tốt bụng, chú ấy kiên nhẫn chỉ việc cho tôi mặc dù trông tôi vừa bất mẫn lại chẳng có vẻ được việc mấy.

Đã thế chú ấy còn trò chuyện để tôi không bị căng thẳng, do vậy tôi cũng biết sơ sơ được vài chuyện.

Chủ ngôi nhà này tức là người mà nhóm người hầu đều gọi là ông chủ hay là ông Tây là ngài Robert, một chủ rừng và là quản lý của một công ty sản xuất gỗ giá tỵ đến từ Anh Quốc. Hơn nữa còn được sở hữu độc quyền một mảng rừng trong thành phố Chiang Mai.

“Dạo này ông chủ không mấy khi sử dụng xe ngựa, ngài ấy có xe ô tô rồi!”

Ở thành phố Chiang Mai không nhiều người có xe ô tô đâu là tài sản của mấy người giàu sang ấy mà.

Tôi à ừ đồng ý với chú ấy, tôi không hỏi gì nhiều vì vẫn còn choáng váng chưa kịp thích nghi với mọi thứ, mùi phân gia súc cũng chẳng giúp ích gì trừ việc cảnh tỉnh rằng cuộc sống Hipster của tôi đã là quá khứ.
(Hipster một từ dùng để chỉ lối sống phóng khoáng vượt lên các xu hướng hiện tại đặc biệt là ở giới trẻ).

Ờ hay phải gọi là tương lai nhỉ là tương lai đã trở thành quá khứ rối rắm hoang mang ghê, tôi nhắm mắt nhắm mũi làm việc như bình thường.

Chiều hôm ấy tôi mới có cơ hội được thấy mặt em rể, phải nói đây không phải điều mà tôi nghĩ đến, nghĩ nó đến từ sự lựa chọn của em gái tôi một đứa vô cùng hâm mộ một nghệ sĩ Hàn Quốc, còn hát quắn quéo e thẹn trước màn hình rồi điên loạn thét.

“Oppa, oppa đâu?”

Ngài Robert là một người ngoại quốc cao to tóc màu nâu vàng và mắt xanh để râu, dáng vẻ ngông nghênh trông đến là ngạo mạn. Ông ta xuống xe và đi vào nhà lúc này tôi đang đem một bộ quần áo cho Moi ngay chỗ gốc ngọc lan cạnh nhà.

Chẳng qua là vì tôi không muốn lảng vảng ở khu người hầu nữ khi trời tối. Phải nói là ngài Robert không hề hài lòng khi biết tôi đến thay cho Kamun, nhưng vì vợ cả mới mang thai, nên ông ta cũng không nổi giận hay làm loạn gì ra mặt cả.

Tối muộn hôm đó tôi ngồi ăn cơm cùng với những người hầu khác trong cùng khu nhà. Tôi chỉ ăn xôi với ép cá(Aeb Pla) tương tự như khô cá mục nướng còn món mà tôi không đụng tới là tiết canh được làm từ thịt, tiết sống và gia vị.

“Bà chủ nhận mày rồi, nhưng ông chủ hình như không ưa mấy, tôi nghĩ chẳng đến mấy ngày nữa sẽ lại có người đem con gái đến bán cho xem!” Một người hầu ở cùng nhà với tôi nói trong lúc quay sang Yensong với người khác.

“Người hầu nữ không đủ hay sao?”

Thấy cậu ta đang ám chỉ mình, tôi không nhìn được mà chen miệng vào.

“Đủ để làm việc nhà!”

Yensong cười ranh mãnh.

“Nhưng không đủ để làm việc khác!”

Nói rồi, những người khác cũng kéo nhau cười ha hả, như thế đây là một chuyện đáng cười. Tôi liếc ngang liếc dọc, ý muốn có lời giải thích rõ hơn. Tuy nhiên lại thấy Ming làm biểu cảm căng thẳng trước đĩa cơm.

“Gì đấy Ming? Lo cho con Moi hả?” Yensong lấy khuỷu tay huýt Ming.

“Mày không cần lo đâu, dù sao thì ông chủ cũng sẽ chừa nó ra, con Moi là người hầu cũ theo chân bà chủ từ cái thời vẫn còn ở nhà phú ông rồi bà chủ xin giữ lại một người.”

“Tao không có lo, tao bị cay!” Ming nổi đóa.

Nhưng tôi có thể thấy tai cậu ta đang đỏ ửng lên, tôi lập tức hiểu ra tại sao Ming lại gây khó dễ với tôi. Cậu ta thích thầm Moi đây mà, vậy nên mới cảm thấy không vui khi tôi xuất hiện trong nhà của Moi. Hơn nữa, mặt mũi tôi cũng không có vẻ là người xấu, Ming hẳn là đang lo rằng tôi để mắt đến Moi.

Đêm hôm đó trước khi đi ngủ tôi bóng gió hỏi:

“Moi bao nhiêu tuổi rồi thế?”

Ming quay lại lập tức nổi cáu.

“Hỏi làm gì, thích con Moi à?”

“Không phải!” Tôi vội vàng phủ nhận.

“Đúng là, Moi xinh thật. Nhưng tôi thích kiểu con gái phúc hậu, da ngăm ngăm hơn, nhìn có vẻ ấm áp.”

“Hỏi là vì muốn biết tại sao cô ấy nhìn có vẻ vẫn còn nhỏ tuổi mà đã được thân cận với bà chủ.”

“Moi bị bán cho nhà phú ông Shane, cha của bà chủ Ueangphueng từ nhỏ, bà chủ cũng thương nó muốn cho nó xuất giá đến với người đàng hoàng không phải làm vợ bé của ai.”

“Mà mày không thích con Moi thật à?” Ming vẫn hỏi lại để khẳng định chắc chắn.

“Không!” Tôi trả lời rõ ràng.

Thật ra tôi muốn nói thêm là tôi thích con trai chứ không phải con gái, nhưng sợ là sẽ bị đá văng ra khỏi nhà mất.

Sau khi nói chuyện cùng Ming thêm 2-3 câu. Thái độ của Ming nói cho tôi biết rằng, cậu ta đã thôi câm ghét cái bản mặt tôi rồi. Ming lăn ra ngủ trong lúc tôi vẫn còn mở mắt thao láo trong bóng tối.

Buổi tối hôm đó tôi ép mình nhắm mắt cho đến khi ngủ được trong lòng tràn trề niềm mong mỏi rằng vào buổi sáng ngày mai khi tôi thức dậy mọi thứ sẽ biến mất và thế giới hiện tại của tôi sẽ quay trở lại.

Sáng ngày hôm sau tôi mở mắt dậy giữa tiếng gà gáy vang, vẫn là dưới cái mái nhà y như hôm qua, phải nói là tôi nổi điên lên đến mức la hét giữa nhà luôn.

“Jom, mày dậy nổi không đấy? Tao đi nói với ông chú Suya là mày bị tiêu chảy.” Ming lên tiếng hỏi từ nhóm người đang ngồi ăn cơm.

Lúc này không phải chỉ mỗi Ming nghĩ tôi có vấn đề về đầu óc đâu mà những người làm khác cũng bắt đầu cho rằng thần kinh tôi bất ổn, mà nguyên nhân đến từ sự gào rống la hét vừa xong.

“Nổi mà!” Tôi đáp cục lủn rồi chấm mắm xôi xuống món tương ớt gì đấy.

Hình như là có thành phần của mắm cá cả mùi lẫn vị đều có vẻ là lạ, chưa thử qua bao giờ nhưng kể đi, ăn vào cũng chả chết được, tôi lắc đầu và thở hắt ra trong một sự bất lực.

Tại sao vậy? Mỗi khi tôi đọc truyện có nhân vật gặp phải tình huống bị xuyên không về quá khứ bọn họ thường sẽ được nhập vào thân xác của những người tầm cỡ như người thừa kế ngôi vị Phi Tần, Vương Phi, nhà Hiền Triết hay cô gái khuynh nước khuynh thành cơ mà.

Vậy mà tôi thì chẳng đi đâu xa còn ở trong cơ thể cũ thằng Jom, con lai Trung Quốc hai mươi tư tuổi ngoại hình tạm ổn không có năng khiếu mảng gia súc nhưng phải đi nuôi heo, nuôi ngựa sống qua ngày.

Sau khi ăn cơm xong tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cắm mặt đi lao động khổ sai ở chuồng gia súc. Việc ngủ đủ giấc đêm qua cũng khiến cơ thể tôi khỏe khoắn trở lại, từ đó có sức làm việc hơn.

Tôi quyết định thay đổi cách nói chuyện của mình sao cho phù hợp với bối cảnh xung quanh.

Mọi người cứ hỏi tại sao tôi lại nói thứ ngôn ngữ kỳ quặc. Thật quá phiền đi, tôi đổi sang xưng hô là (sang rao, chao rao, phorng).

Tùy theo là đang nói với ai đôi lúc sẽ thêm vào cuối câu từ ‘krap’ để tạo không khí xuyên không, đúng sai gì thì chịu. Tôi cũng chẳng để ý đến thế nhiều lúc vẫn lỡ miệng nói ‘kha’ với ‘krap’ như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co