Truyen3h.Co

Hương Lúa Còn Son

Chương 1

c_cammie

Nắng tháng Năm nóng như đổ lửa xuống cánh đồng mênh mông không một bóng mát, nước trong ruộng phản chiếu dưới ánh mặt trời gay gắt chói chang đến mức phải nheo mắt. Cái nóng đã khiến người ta khó chịu rồi, mà giữa cánh đồng ấy lại có một cậu thanh niên trai tráng đang ôm cái thúng lúa giống đã được ngâm ủ nảy mầm trước bụng, vừa đi vừa bốc một nắm lúa rồi vung mạnh cho lúa được tản đều ra khắp nơi. Hàng trăm hạt giống được tung ra khỏi lòng bàn tay, rải thành một đường cong đẹp mắt trước khi rơi lộp độp xuống mặt nước nâu sẫm.

Đứng dưới cái nắng nóng rát da rát thịt này, Việt Dũng không có lấy một biểu cảm nhăn nhó khó chịu nào, vì đây là công việc anh làm rất lâu rồi. Từ khi nghỉ học lớp mười, anh đã phụ tía ra ruộng sạ lúa rồi gặt lúa, phơi lúa bỏ vào bao rồi đem đi cân bán. Bao nhiêu mùa nắng, bao nhiêu mùa mưa đều nếm qua rất nhiều lần rồi, nên cái nắng này đối với anh mà nói thì có to tát gì đâu.

Chiếc áo phân bón màu xanh lá cây bạc màu ướt đẫm mồ hôi dính sát vào tấm lưng gầy săn chắc, sau lưng có in mấy dòng chữ nhưng vì giặt quá nhiều lần mà bong tróc không còn đọc được nữa. Chiếc quần thể dục màu xanh đen không biết từ đời nào, vừa bạc màu vừa thủng mấy lỗ ở đầu gối, túi quần thì rách một đường, lòi ra quần cụt ở bên trong. Vậy mà anh vẫn lôi ra mặc cho được.

Dưới chiếc nón lá rách lởm chởm là một gương mặt điển trai, mày rậm mắt hai mí, chóp mũi cao cao đọng vài giọt nước li ti. Mồ hôi từ trên trán chảy dọc xuống thái dương, lăn qua gò má rám nắng rồi tụ thành hình giọt nước ở dưới cằm, anh nghiêng mặt, dùng khủy tay cọ cọ lau đi vệt mồ hôi nóng hổi trên gương mặt mình, thở hắt hơi.

Trước đây, anh thường được người ta khen là trắng như bông bưởi, nhưng sau này đi giăng nắng, đi phụ tía má ngoài ruộng thì da dẻ cũng tối màu hơn. Đối với làn da hiện tại, Việt Dũng lại khá là ưng cái bụng, rám nắng một chút cho nhìn khỏe khoắn, chứ da trắng anh cứ cảm thấy mình giống con gái thế nào.

Xạ thêm được một đoạn, Việt Dũng thấy hơi khát, đôi môi mỏng hồng nhạt khẽ mím lại, anh quay đầu đi vào bờ ở tít đằng xa.

Ngồi dưới bóng mát rồi mở phích trà đường tổ chảng của mình ra, ngửa đầu uống mấy hớp liên tục cho đã khát.

Đang uống ực ực thì vai bị ai đó đẩy một cái, nước trong ca ào ạt chảy vào mũi, Việt Dũng ho sặc sụa, ho thiếu điều muốn văng cái cuống họng ra ngoài. Anh chùi miệng, ho đến đỏ mặt mày, liếc mắt nhìn sang người bên cạnh:

"Có cái miệng không biết kêu hay gì mà phải đẩy tao một cái cho sặc nước mới chịu vậy."

Tài ngồi bên cạnh nhe răng cười khà khà: "Định hù mày chơi đó mà." Cậu thân thiện bá vai Việt Dũng mà bị anh thẳng thừng gạt ra. Việt Dũng vừa vặn nắp lại vừa nhìn nhìn thằng bạn thân, nhướng mày rồi bắt đầu đánh giá:

"Nay đi đâu mà bảnh tỏn dữ vậy?"

Áo sơ mi sọc đóng thùng, quần dài, dép quai hậu, tóc tai chải ngược ra sau, lộ ra vầng trán cao. Tài đang vui mà bỗng dưng nhắc đến chuyện này, như quả bóng xì hơi, mặt mày ủ rũ rõ thấy, giọng buồn buồn than vãn: "Tao đi gặp tình yêu của tao."

Việt Dũng nhăn mặt: "Cái gì?"

"Thì Bé Hai đó. Tao mặc đồ đẹp qua rủ đi ăn mà cổ chửi tao quá trời, thiếu điều muốn dọng vô mặt tao vài cái cho chết ngay tại chỗ luôn á mày. Tao sợ quá tao xách cái quần dọt lẹ, chứ không là mặt mũi tao bầm dập rồi." Tài hậm hực nhổ mấy cây cỏ dại bên cạnh, không quên bổ sung thêm một câu: "Con gái con lứa gì mà hung dữ thấy ớn."

"Ủa, biết hung dữ sao xách đít theo con người ta quài vậy?"

Tài cầm cọng cỏ ném lên người Dũng, lườm nguýt mấy cái rồi nói: "Đừng có nói cái giọng đó với tao, nữa mày thích em nào đi rồi hiểu ha. Một ngày không gặp là cảm thấy trống vắng, ăn không ngon ngủ không yên luôn á."

Việt Dũng chề môi, dè bỉu: "Tao không có xách đít lẽo đẽo theo tối ngày giống như mày đâu. Đàn ông con trai, ai lại làm mấy cái chuyện đó."

"Ờ ờ ờ, để tao chống mắt lên coi nha. Sau này thích cô nào đó rồi cái còn dữ hơn tao nữa, có khi qua tận nhà người ta năn nỉ đòi cưới đòi làm rễ luôn hổng chừng."

"Mơ đi, ai chứ thằng Dũng này là không có vụ đó đâu ha."

"Nói hay lắm, để tao chống mắt lên coi." Tài cười khinh bỉ một cái rồi với tay lấy phích trà đường qua, miệng lẩm bẩm: "Chiều mày có qua ruộng nữa không?"

"Chi?"

"Nay có đá gà bên nhà ông hai Sơn á, chút tao với mày qua rủ thằng Thái rồi đi coi chung luôn cho vui."

Việt Dũng cười nhẹ: "Thôi, mày với thằng Thái coi đi."

Tài hơi kinh ngạc quay sang hỏi lại: "Ủa? Sao không đi chung, mọi lần mày khoái coi mấy này lắm mà?"

"Thôi, không coi đâu, dạo này kẹt tiền." Đầu óc Tài mơ màng, chưa kịp hiểu thì nghe thằng bạn phán một câu xanh rờn: "Tụi mày đi coi, tao ở nhà tao báo chính quyền xuống bắt một đám để có tiền trang trải cuộc sống."

Tài trợn mắt, không nhịn được chửi hai chữ đ* m*: "Ác vừa thôi nhe con ch*."

Anh cười khặc khặc: "Đường cùng rồi, biết làm sao bây giờ."

"Hồi có về ăn cơm trưa không? Hay là má mày đem cơm qua?"

"Nay má tao bận công chuyện rồi, không có đem cơm qua cho tao."

"Vậy lát cho tao có giang về nha, lầm biếng đạp xe đạp quá."

Anh chìa bàn tay qua, mặt mày tỉnh bơ nói: "Hai chục."

Tài trợn mắt lần nữa: "Đ* má, bạn bè mà mày cũng lấy tiền là sao? Mày rít vậy rồi sau này ai dám gả cho mày hả Dũng!"

"Thì kệ tao, giờ muốn đi thì hai chục, còn không thì tự đạp xe về mày."

Cậu bạn giận đến xanh mặt, lườm nguýt thiếu điều muốn lòi con mắt: "Ghi sổ đi mày."

Việt Dũng chẳng buồn trả lời, chỉ lười biếng chống tay đứng dậy, anh thong thả bước xuống mé sông, chân dài phóng một cái lên chiếc vỏ lãi đang cột dưới gốc cây dừa nước. Tài dắt chiếc xe đạp chạy lạch bạch theo sau, dùng sức bưng cả xe xuống 'con chiến mã' của thằng bạn. Xong xuôi, cậu phủi phủi hai bàn tay rồi ngồi phịch xuống.

Việt Dũng ngồi ở mũi vỏ, giật mạnh sợi dây, chân đạp cần máy, tiếng máy nổ phành phạch, chân vịt xoay tròn làm mặt nước phía sau bắn tung tóe. Chiếc vỏ lãi từ từ di chuyển rồi lau đi như tên bắn, rẽ sóng lao vun vút ra giữa con sông lớn.

Nhà Chí Tài ở sát rạt nhà Việt Dũng, vỏ lãi đậu dưới bến, sau đó mạnh ai người nấy về nhà. Trong sân có sàn nước, Việt Dũng rửa tay chân xong thì cũng đúng lúc em gái được tía chở đi học về. Ngọc Thơ vừa nhìn thấy anh Hai liền chạy lạch bạch lại, cô bé chỉ mới học lớp Một, giọng ngọt ngào lại non nớt kêu lên: "Thưa Hai, út mới đi học về."

Anh đưa tay qua, cầm cặp sách giúp bé, một tay xoa đầu bé rồi hỏi: "Nay có bị mắng vốn không?"

Ngọc Thơ gãi đầu cười mỉm chi: "Dạ hổng có."

Ông năm Giang vừa dựng xe xuống, nghe vậy liền lườm nguýt đứa nhỏ, đã không bao che mà còn vạch trần sự thật: "Hổng có hả? Vậy con nào cắn tay người ta muốn chảy máu vậy? Ma hả?"

Ngọc Thơ bặm môi rồi lại chu môi, định bám lấy ống quần anh Hai để nũng nịu xin tha nhưng thấy quần dính sình bùn nên tự giác cách xa hai mét. Trong nhà, bé sợ anh Hai nhất, anh Hai thương bé, chiều bé nhưng bé không ngoan là bị anh Hai phạt liền. Có lần đánh bạn nên bị anh Hai phạt nằm sấp trên bộ dạt, anh Hai cầm cây tre rồi chống nạnh hỏi: "Tội này ăn đòn mấy cây?"

Bé úp mặt xuống bộ dạt, hai tay bé xíu che lấy mặt, lí nhí trả giá: "Một cây."

Hôm đó, anh Hai đánh bé tới năm cây lận, bé vẫn còn nhớ mãi không quên.

Ánh mắt bão tố quét tới, Ngọc Thơ đơ mặt, vội tìm chỗ dựa mỏng manh nhất trong nhà. Bé nép mình vào tay tía, che miệng rồi thủ thỉ vài câu bên tai: "Tía, tía cứu Thơ chuyến này đi tía."

"Đi ra." Ông đẩy ra, cô bé lại sáp lại, y như đang nắm cọng rơm cứu mạng. Ánh mắt tha thiết nhìn ông: "Anh hai quánh đau lắm á, bộ tía hổng thương con hả?"

Mười ngón tay bé xíu siết chặt ống tay áo ông năm Giang, cánh môi mếu mếu, đôi mắt trao cho ông những tia van xin đầy chân thành. Việt Dũng nhìn điệu bộ cuống cuồng cầu xin chỗ dựa mà buồn cười, anh mím môi, cố nuốt xuống những tiếng cười muốn tràn ra khỏi môi, hầm hầm mặt hỏi:

"Lần trước Hai nói sao?"

Ngọc Thơ cúi mặt, giọng bé tý vang lên: "Còn uýnh bạn nữa là ăn đòn mười cây."

"Vậy biết thân biết phận leo lên bộ dạt nằm cúi xuống đi, Hai đi lấy cái cây vô."

Bé ôm mông nhỏ, miệng mếu máo cố gắng giãi bày: "Nhưng em có uýnh đâu, em cắn mà! Tại nó chọc em trước chớ bộ, nó nói em xấu... hu hu hu... Em có xấu đâu, nó nói tầm bậy mà còn rủ mấy bạn kia nói em xấu nữa, em cãi không lại nên mới cắn mà!"

Tiếng khóc ré lên, bà Trinh đang nấu cơm ở nhà sau mà phải chạy ra sân xem vụ gì mà con gái út khóc dữ vậy. Hóa ra là làm sai nên bị anh Hai phạt, bà cười cười rồi rủ ông xã nhà mình ra nhà sau dọn cơm, để con trai lớn dạy dỗ em gái. Từ nhỏ đến lớn, một tay con trai chăm nom con gái, con trai bà cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết làm, chịu thương chịu khó, không có tật xấu gì, chỉ có duy nhất một điều là đã hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn chưa chịu cưới vợ. Mặt mày cũng sáng sủa đẹp trai, tướng tá cao ráo, dáng dấp có thua ai đâu mà vẫn không chịu đưa cô gái nào về ra mắt tía má hết, làm hai ông bà già này đau đầu mãi thôi.

Người đi hết rồi, không còn chỗ dựa nên Ngọc Thơ cứ đâm vào cái chuyện khóc lóc để anh hai thương tình mà bỏ qua tội lỗi của mình. Việt Dũng đâu muốn đánh em gái, anh chỉ hù một chút cho nó bỏ cái tật xấu mà thôi, không ngờ lại khóc bù non bù nước như này.

Mình mẩy dính sình bùn thấy ghê, nên anh ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách nhất định để không làm dơ đồ đi học của em. Ánh mắt dịu xuống, thấp giọng dỗ dành: "Nín dứt, nghe Hai nói nè."

Tiếng khóc dần dần nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại từng tiếng nấc nghẹn ngào.

"Bạn nói em như vậy là không đúng, nhưng em không được cắn bạn như vậy, lỡ bạn chảy máu thì biết làm sao đây. Mình nói bạn không nghe thì mình đi nói với cô giáo, cô giáo không ra mặt thì về nói với anh, mắc gì cắn bạn như vậy."

"Làm như vậy là sai đó, lần này anh bỏ qua không phạt nữa, còn lần sau, thì ăn đòn hai chục cây luôn."

Ngọc Thơ rối rít gật đầu, vành mắt hồng hồng, cánh môi mếu mếu trông đáng thương vô cùng. Việt Dũng không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cô bé, giọng ngày càng dịu dàng hơn: "Em là con gái, không được đánh nhau có biết không?"

Bé nghẹn ngào đáp: "Dạ."

Anh đưa tay bẹo gò má non mềm, tiếp tục dỗ dành: "Ai nói Thơ của anh Hai xấu vậy ta?"

"Bạn Phước Thịnh nói Thơ xấu." Dứt lời, cánh môi hơi mếu, anh thấy lại muốn vỡ đê nên nhanh chóng chặn lại: "Nín nín, không khóc. Ngoan, vô nhà rửa tay, ăn cơm nước rồi ngủ trưa đi. Anh Hai đi tắm một cái, mình mẩy thúi quá trời rồi."

Phước Thịnh là em họ của thằng bạn thân của anh, nên sau khi ăn cơm tắm rửa sạch sẽ xong. Anh dắt xe đạp qua đứng ngoài hàng rào rống cổ gọi thằng bạn thân ra nói chuyện. Sau khi tiếp nhận thông tin, Chí Tài biểu Việt Dũng đứng đợi mình giây lát, anh tưởng Tài chạy vô lấy nón đội hay gì nên ngồi trên yên xe đạp đợi, thảnh thơi huýt sáo vài tiếng. Chưa đầy hai phút sau, từ trong nhà ré lên từng tiếng tức tưởi cùng tiếng rống giận quen thuộc.

Phước Thịnh đang chẽm chệ coi du tuyến thì bị cậu Ba mình xách cổ áo lôi ra bộ ngựa cho nằm cúi trên đó. Vùng vẫy chối bỏ tội lỗi thất bại, Phước Thịnh ngậm ngùi lãnh án năm roi vì tội làm tổn thương tinh thần của bạn nữ.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co