Truyen3h.Co

𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐂𝐡𝐨𝐑𝐚𝐧⋆˚࿔ Hương Lúa

hương

walstar_

Thử thách tình yêu đã vượt qua: 𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 PeRan⋆˚࿔ Anh Công An by dandelions_in_rain

-

warning: choran, bối cảnh Việt Nam, plot twist, lowercase, có nhắc đến Chovy x OC

-

miền tây mùa nước nổi.

ghe xuồng chạy từng chập từng chập trên sông. những cô bán hàng chuyền tay nhau trái cây, nào là dưa hấu rồi dưa gang, bom, mận đủ cả. trong tiếng ếch nhái kêu ran rỉ rả, có hai đứa con trai ngồi bên nhau thủ thỉ như hai đọt lúa non mới trổ đòng.

thôi huyền tuấn chỉ cho tôi xem đằng xa, với hàng mây dày, nhìn mềm mại như những mảng kẹo bông gòn ai lỡ tay làm rớt. mặt trời nhô lên dần, đỏ thẫm, phát ra tia nắng đón chào ngày mới. đó cũng là lúc hai đứa ngầm hiểu với nhau rằng tới giờ tôi đi học.

tôi chạy thẳng vào nhà, xách cái ba lô lên rồi vọt ra sau vách húp ngụm nước lu. trong lúc đó, anh tuấn lôi chiếc xe máy cũ, yên xe tróc da trơ luôn lớp mút, đội cái nón bảo hiểm sứt quai đợi chở tôi đi. sau đó anh về phụ ba má làm ruộng, học hết lớp 12 rồi nghỉ nên đương nhiên chẳng có việc nào khác ngoài việc ấy. mà tôi thấy anh lúc nào cũng treo trên môi nụ cười tươi rói, lộ ra hàm răng đều tăm tắp như bắp nếp vừa lột. tôi ghen với răng anh dữ thần, vì răng tôi chẳng đều giống anh, hàm trên thò ra hai cái răng nanh mà anh vẫn thường trêu tôi là răng mèo. mấy lúc như thế, tôi chỉ biết bĩu môi, nói anh rằng mình đã lớn và chẳng thẩm nổi cái trò đùa cỏn con đấy của anh đâu. nhưng tuấn vẫn vậy, đùa dai y hệt tía má anh, và rằng cả nhà đó sản xuất theo lô hay thế nào, tôi cũng chẳng rõ. chỉ biết nếu anh cứ ghẹo tôi là mèo một lần nữa thì tôi sẽ tức xì khói ra lỗ mũi.

nói vậy chớ, anh cười cũng dễ thương. mỗi lần nghỉ giữa trận đá banh, tay phải cầm ly nước mía mát lạnh, tay trái lại bị dúi vào bịch bánh cam. tôi nhìn anh cùng với mấy cô đó, lại có thêm điều để tủi trong bụng. tôi biết cả hai là bạn, đặc biệt thân khi chơi với nhau từ nhỏ, cùng nhau tắm mưa bằng cái xô nhựa, chặt chuối non chơi làm súng. dẫu vậy tôi vẫn hay ganh ghét với những điều anh có - đối với anh chỉ là nhỏ tí teo, nhưng nếu tôi hôm nào cũng được các cô bu quanh như vậy thì chắc sẽ vui nổ đom đóm. mà có lẽ khó lắm, bởi tính tình tôi không dịu dàng được như anh, hễ cái gì trái tai mình là tôi cự ngay, dễ làm người khác sợ. vậy thôi, tôi hết giận anh, rồi tiếp tục sống như thằng chí huân người ta vẫn hay thấy.

nghĩ vu vơ một hồi, cuối cùng cũng tới nơi. ở lớp học, tôi khác hẳn lúc ở nhà.

tôi không biết tại sao lại vậy. ban đầu, tôi nghĩ là do nơi này tạo cảm giác khiến tôi muốn nghiêm túc. với lớp học mái tôn thấp, bàn ghế xộc xệch, bảng đen dính phấn trắng, chẳng mấy chốc tôi lại thấy như ở nhà. sau này tôi mới rõ, hoá ra do không có ai đó để trêu, tôi mới có thể tĩnh lặng được đến vậy.

"ai đó" ở đây là thôi huyền tuấn.

tôi học giỏi, đặc biệt mấy môn tự nhiên. cái gì mà công thức, định luật là tôi nhớ như cháo chảy. nhưng để so với anh tuấn, tôi vẫn còn thua vài phần. hễ bài nào khó, tôi giải không được liền đưa cho anh, cùng lắm mất mười lăm phút, tôi sẽ có một bài giải chi tiết kèm lời giảng ngọt lịm của anh. vì vậy, huyền tuấn luôn là gia sư mà tôi tin tưởng. chỉ tiếc thay, anh không thể học đại học. điều này càng làm tôi có thêm ý chí lên thành phố, vừa đổi đời cho tôi, vừa tiếp tục giấc mơ còn dang dở của anh. nhưng không phải chỉ có mình tôi là được anh chỉ bài. cả cái xóm này, đứa học trò nào cũng muốn ngồi học với anh, cũng vì vậy mà thành ra anh có cả đống bạn, tôi có đi học xa anh vẫn không buồn phiền. dù là thế, mấy năm đại học mà anh không nhớ tôi, chắc tôi sẽ buồn phát khóc.

sau giờ học, tôi được những đứa con gái khác rủ ở lại đi hái xoài. để duy trì hình ảnh con ngoan trò giỏi, tôi đương nhiên chối đây đẩy, phần cũng vì sợ anh tuấn đứng trước cổng trường đợi tôi lâu sẽ mỏi giò, kèm theo đó là hàng tá rủi ro như bị bắt cóc đem sang campuchia làm tôi tớ cho người ta, nên tôi tởn, chẳng dám bỏ anh ngoài đường một mình quá nửa tiếng. phần còn lại, nếu anh có mệnh hệ gì, tôi chắc chắn sẽ là người bị tía má anh lôi ra chặt làm đôi đầu tiên vì tôi thân với anh nhất.

tôi sải bước ra khỏi cổng trường, tìm kiếm vóc dáng thân quen. cảm giác nỗi sợ đã thực sự tới  khi tôi đảo mắt, mãi chỉ thấy hàng người đông kịt, chật ních những cô chú lạ mặt, còn răng thỏ má phính lại chẳng thấy đâu. tôi phóng vội về nhà, báo ngay với bác trai bác gái rằng anh tuấn không đón tôi về và có lẽ đã đi đâu mất. bác trai chỉ nhìn tôi, rồi nặng nề nói:

"hồi nãy thằng tuấn nó chạy đi rước bây, xui rủi sao đó té gãy chân, giờ lên huyện nằm viện rồi."

tôi nghe ông kể, chỉ biết đứng chực ở đó. ông không bất ngờ gì trước biểu cảm của tôi, lặng lẽ đi vào phòng, bảo tôi về mau trước khi trời chập choạng, ở lại làm gì cho phí thì giờ, cũng chẳng có anh tuấn nấu cơm cho mà ăn đâu.

ngày hôm ấy, dù mẹ đã dọn cho một mâm cơm đủ đầy, tôi cũng chẳng buồn động đũa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co