Chớm nở
Sáng sớm, anh như mọi khi dậy chuẩn bị ra đồng, nhưng lần này chỉ có ánh mặt trời to lớn ngoài kia, còn mặt trời nhỏ của anh lại biến mất, cùng với tờ giấy viết vội.
'Số tiền này coi như công các người chăm sóc nó hai năm qua'
Anh sững sờ, chạy đi tìm người lớn trong xóm. Lòng anh hừng hực ngọn lửa lớn, suy nghĩ hỗn độn va vào nhau nổ tung nơi đáy mắt. Làm ơn đi, hãy để đây là một giấc mơ kéo dài rồi tan biến, anh không thể xa cậu được đâu.
Cậu xem nhà là địa ngục, anh không thể để quỷ dữ bắt cậu đi khỏi tay anh được.
__________
"Vào rồi ra chẳng một tiếng động, xem có điên không cơ chứ"
"Xem em tìm được gì này"
Thanh Bảo chạy đến, trên tay là một ống tre nhỏ có chứa lượng thuốc mê đã vơi đi bớt.
"Vậy là cả Hiếu và Hưng đều bị đánh thuốc mê"
Anh ngồi thất thần, đầu óc rỗng tuếch không chứa thêm được gì. Thứ duy nhất bây giờ anh có thể nghĩ đến chính là cậu, chỉ một mình cậu thôi.
"Chúng ta không thể làm gì khác, thậm chí ta còn chẳng biết nhà Hiếu ở đâu"
"Nếu đã vậy rồi thì thôi đi, có duyên ắt sẽ gặp lại"
Có duyên ắt sẽ gặp lại
Vậy cậu và anh có duyên không nhỉ?
"Hưng, cố vượt qua nhé"
"..."
Anh không đáp, lẳng lặng rời đi trong ánh mắt bất lực của mọi người.
___________
Cậu ngồi co ro bên cánh cửa sổ nhỏ ở gác mái, thật đấy, nhà rộng thế này nhưng cậu chỉ có thể ở trên gác mái mà thôi. Ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, trời về đêm chỉ có vầng trăng sáng bầu bạn. Cậu nhớ anh quá đi mất, phải chi giờ anh ở đây để chúc cậu ngủ ngon thì cậu đã không thức trắng thế này rồi.
Thứ tình yêu này, chẳng ai chứng giám sao?
Giọt lệ lăn dài trên gò má, dòng nước ấm áp ấy vỗ về trái tim đã mất đi ngọn lửa sưởi ấm. Vốn dĩ thứ tình này đã chết, nhưng số phận lại trêu đùa nó, cho nó hi vọng và rồi vụt tắt. Tưởng trước mắt, hóa ra là mặt trăng.
Giữa những tổn thương, vết bầm trên cơ thể có đau hơn vết khứa nơi lồng ngực. Tại sao cậu lại phải chịu cả hai chứ? Những vết sẹo xấu xí, khắc họa một tuổi thơ chẳng tốt lành gì. Và rồi điều diệu kì như tình yêu, lại hằn lên trong tâm trí cậu thêm trầy xước.
Tồn tại trong đống đổ nát, cậu vẫn loay hoay tìm cho mình tia sáng bên khung tre hôm nào.
Cậu không thể ngủ.
___________
Bên này, lòng anh chắc gì đã yên?
Ngồi dưới những vì sao cao vút, vệt sáng nào dẫn đường cho anh tìm lại cậu. Hay chỉ chiếu mờ nhạt, rồi tắt mất. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ cho cậu, nhưng anh lại không thể làm được rồi. Cậu về đây đi, cậu giận hờn anh vô cớ thế nào cũng được, anh đều sẽ nhận lỗi hết. Miễn là cậu về với anh,
Về những ngày tháng còn nắm tay bình yên.
Cho anh yếu lòng lần này thôi, nỗi nhớ cậu đánh bại anh rồi. Như chỉ chờ có thế, mấy hạt li ti trong mắt nối đuôi nhau trào ra, tiếp xúc với không khí lạnh lẽo ở bên ngoài, lạnh như trái tim anh đã hóa đá.
Chiếc mắt kính nằm gọn bên hông, bởi đau thương này cặp kính ấy không giấu được.
Mấy luồn dây nhợ chằng chịt nơi ngực trái đang đập liên hồi không thể gỡ rối. Quá nhiều câu hỏi chỉ một đáp án, và người duy nhất hiểu rõ câu trả lời là cậu. Chỉ cần cậu thôi, mọi thứ đều sẽ hóa hư không, chỉ còn hoa và tiếng chim hót vang trong trẻo.
Vì không cậu bên cạnh nên vấn đề chồng chất nhau cao đến thế. Tưởng trước mắt, hóa ra là mặt trời.
Anh chẳng chợp mắt nổi.
___________
Đôi ta có duyên không phận, hay chẳng có duyên phận luôn em hỡi?
Chắc chỉ là vô tình ta gặp nhau, đem lòng thương nhau, nhưng ông trời lại chẳng sắp đặt điều ấy. Nên thứ duy nhất đọng lại sau cùng của chuyện tình ta là những mảnh kí ức vỡ vụn. Không đầu không cuối, hạt cát kỉ niệm ấy tan biến vội, thế mà lấp đầy cả thiên hà rộng lớn này.
Lắm lúc, anh thấy em kẹt trong đám lửa lớn, hay bóng đêm tối tăm, sâu thẳm. Nhưng anh không thể nào với tới được, dù nhiều lần đã cố vượt lên khỏi hố bùn lầy. Rốt cuộc thì, chúng mình nên gặp nhau không?
Anh nhìn những vết thương hằn lên trên da thịt, và hằn trong trái tim em. Anh chỉ khéo chút may vá, chẳng giỏi may lòng. Bởi thế anh không dám vươn tay đến, chạm vào và chữa lành cho em,
Anh xin lỗi, anh vô dụng quá.
-
Giữa vô vàn ngôi sao sáng tự lấy làm của riêng, sao em lại chọn mặt trăng anh nhỉ? Liệu em có chạm tới được không, hay giấc mơ ngày bé đã quá đỗi xa vời. Đôi ta chẳng khoảng cách, chắc do chưa từng tồn tại đấy anh ạ
Bến đỗ nào cho đoạn kí ức đã đổ vỡ, chìm sâu nơi đại dương thăm thẳm. Từng đợt sóng ào ạt vào bờ cát, làm chúng trôi xuống rồi lại trồi lên, lênh đênh như em đi tìm mục đích sống. Con thuyền lạc này, một ngày nào đó sẽ bị nhấn chìm nhanh thôi.
Một vòng quay của trái đất, mong sao ta gặp lại nhau thêm lần nữa anh ơi. Để nói hết những ngọt ngào cuối cùng nơi đầu môi. Cho vị đắng ngắt chẳng còn ươm đầu lưỡi.
Ước mơ viễn vông giữa đôi mình, không theo quy luật nào.
Xuất hiện
Tồn tại
Vỡ vụn
Tan biến
Đôi mình chẳng tạo ra bức tường nào cả, bởi thế sự ngộp ngạt vô hình ấy không ai hay biết. Nếu biết nó sứt mẻ ngay từ đầu, đôi ta đã không bỏ lỡ nhau như thế. Trách ai giờ đây, hay trách ta vô tình?
Người ta yêu ba ngàn,
Nhưng ta chỉ mới một nửa, mà đã nứt đôi.
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co