Truyen3h.Co

hương quê;

Miền quê cũ

_eameyes

Tuổi thơ Thành Hưng gắn liền với cái xóm nghèo bên dòng sông nhỏ.

Những cánh đồng lúa, ngô thi nhau chạy dài tít tấp phía chân trời. Từng dãy nhà gỗ nối đuôi nhau uốn lượn bên dòng sông nhỏ lóng lánh, in nét ánh trăng tròn vành vàng sẫm mỗi tối ngày rằm.

Yên bình với Hưng là thế đấy.

Những con người nơi đây cưu mang biết bao nhiêu đứa trẻ, dù họ cũng chẳng khá khẳm hơn là bao. Nhưng đám trẻ cũng thương họ, đám trẻ xem họ là cha mẹ, người thân ruột thịt của mình.

Cái xóm này nghèo vật chất, nhưng không thiếu tình người. Thương lắm, đứa nào đứa nấy ngây ngô, mặt mày lấm lem bùn đất, nô đùa cùng nhau ngoài đồng cỏ chăn trâu.

Chỉ có vài đứa được đi học vì chúng thông minh hơi đôi chút, trong đó có Hưng. Bởi thế anh luôn cố gắng, vì tương lai của đàn em thơ.

Hưng thương đám nhỏ, dù Hưng chẳng lớn hơn tụi nó bấy nhiêu.
__________

"Anh Hưng, anh Hưng ơi"

"Anh có ở nhà không, anh Hưng ơi?"

"Đây đây, làm gì mà ríu rít cả đám thế?"

"Có ai ấy, ngất ở đầu đình, anh ra coi với tụi em"

Nghe thế, Hưng vội cất cái khăn lau tay, nhanh chân xỏ đôi dép rách đế chạy ra đầu đình. Chuyện trẻ con bị bỏ lại xóm này diễn ra như cơm bữa.

-

"Đây nè anh Hưng"

Mái tóc đen bù xù, quần áo rách tả tơi, như thế này giống bị đánh hơn là bị bỏ đói, anh đoán thế.

"Chạy ra xem cô Trang Anh đã vào chưa, anh đưa nhóc này đến đấy"

"Có chú Khoa vào thôi ạ, cô Trang Anh còn tính tiền lúa"

"Cũng được"

-

Thằng nhóc ấy sốt gần bốn mươi độ, Thanh Bảo, người duy nhất biết chữa bệnh của cái xóm này lại đang đi làm ăn xa.

"Ráng lau nước ấm đi, xem có giảm được bao nhiêu không"

"Lau nước thì đỡ hơn ít chú ạ, nhưng cứ thế này thì cũng không thể lâu"

"Thế thì để nó như bao đứa trẻ khác ở đây xem sao"

"Ừ, giờ chỉ còn cách đó"

Hoàng Khoa và Tất Vũ rời đi, để lại anh và cậu nhóc nằm im bất động.

"Nếu anh Bảo về kịp, còn không thì phải tự sinh tồn rồi nhóc ạ"

Ngón tay nó khẽ động đậy, dù không biết phần trăm sống của cậu nhóc này là bao nhiêu, nhưng anh vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng nó sẽ sống, khỏe mạnh như bao đứa nhóc khác đang vui đùa ngoài kia.

"Ráng lên, tôi tin em đấy nhóc"
__________

Từ dạo ấy, anh qua thăm cậu thường xuyên hơn, và dấu hiệu của cậu cũng dần trở nên tốt hơn. Mọi người mừng lắm, cái xóm này thần kì thật đấy, bao đứa muốn bỏ mạng rồi mà vẫn ráng sống cho được.

-

"Sắp tỉnh rồi"

"Thật ạ?"

"Anh đã đùa với em bao giờ chưa?"

"Dạ chưa"

"Thật đấy, nhóc ấy sắp tỉnh rồi"

Anh mừng thầm trong lòng, đôi lúc cuộc sống vẫn dịu dàng với cái nghèo của họ đến thế.

"À mà, anh mua quà cho đám nhóc, tụi nó chia em lại hai cục kẹo này"

"Ơ sao anh không cho tụi nhỏ hết đi ạ?"

"Tụi nó bảo thấy em chăm nhóc này cực, nên cho em đó, nhớ chia cho nhóc này một cục nữa nghe chưa"

"Vâng em biết rồi, cảm ơn anh Bảo nhiều"

"Ừ, anh đi đây, nếu nhóc này có tỉnh thì chạy qua báo anh"

"Vâng"

,

"A...đau đầu quá..."

"Hửm? Em tỉnh rồi sao?"

"Ở đây là đâu vậy?"

"À thì tôi không biết em từ đâu đến nữa, nhưng mà em bị ngất ở đầu đình, nên mới đưa em vào đây"

"Mà em từ đâu đến thế?"

"Ở cửa biển, lạc ba mẹ, lang thang, bị đánh, trôi đến đây"

Anh nghe kể mà không khỏi suýt xoa, thế mà mặt cậu vẫn không có tí cảm xúc gì.

"Em tên gì?"

"Trần Trung Hiếu"

"Nếu em không chê thì tôi là Đặng Thành Hưng, từ nay cái xóm này là nhà của em"

"Tôi được ở đây?"

"Sao lại không?"

"Ờ...thế thì tôi ở đây"

"Thế nhé, giờ ăn chút cháo đi, tôi chạy qua kêu anh Bảo kiểm tra lại cho em"

"Ờ ờ"

-

"Nhóc khỏe rồi, mấy vết thương ngoài da này thì sẽ mau lành thôi, không còn gì nghiêm trọng nữa đâu"

"Thần kì thật, cái xóm này thích trẻ con quá nhỉ?"

"Không thích thì đã không nhiều như thế"

"Thế từ giờ nhóc ở nhà thằng Hưng nhé, nó chăm cho"

"Thế đi, được không Hưng?"

"Được chứ ạ"

"..."
___________

Cậu trầm ngâm ngồi dưới hiên nhà ngắm trăng, chỉ là một chút nuối tiếc quê hương, cậu không cần ba mẹ.

"Sao lúc sáng không ra chơi với đám nhỏ, tụi nó trông em lắm đấy"

"Không thích, đứa nào cũng loi nhoi, ồn ào chết"

"Nhưng em cũng chỉ là trẻ con đó thôi"

Anh nhìn cậu, cười tươi, cái nụ cười mà đám nhỏ trong xóm mê tít, vì đẹp lắm.

"Tôi không có suy nghĩ giống tụi nó"

"Ấy, em đừng nói tụi nhỏ thế, tụi nó còn bé thôi, chứ biết nghĩ cho người khác lắm à nha"

"Giả tạo"

"Không đâu, giả tạo thì đã không cho em nhiều kẹo như thế"

Anh đưa cho cậu vài ba viên kẹo sữa, cái được cả đám trẻ tôn sùng như là kho báu của chúng. Ừ thì chúng nghèo mà, có kẹo là mừng rồi.

"Cái này...?"

"Tụi nhỏ tặng cho em vì em đã dũng cảm vượt qua cơn sốt đấy"

Cậu im lặng, ngước lên nhìn anh, anh đưa kẹo sữa tới, để lên tay cậu.

"Mai đi chơi với lũ trẻ nhé, em khỏe rồi nên tôi phải ra đồng tiếp thôi"

"Tôi phụ anh"

"Thôi không cần đâu, em trông lũ trẻ hộ tôi là được rồi"

"Ừ...ờ"

Anh khẽ giơ tay vuốt mái tóc đen láy của cậu, nó suông hơn hôm anh mới gặp rồi, mềm nữa.

"Đi ngủ đi, tối rồi"

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co