rachel p
!lấy cảm hứng từ tác phẩm số đỏ- vũ trọng phụng
!nội dung hư cấu không có thật
bẫng một tháng đã trôi qua
tấm danh thiếp thấp thoáng hương nước hoa pháp vẫn còn đọng lại dưới đáy hộp gỗ của phương. lòng phương từ hôm bị ép tiếp cậu tú ở chốn bồng lai đến nay như đã có tia ánh sáng lọt qua màn mưa rơi trắng xoá. nhìn dòng chữ tây trên danh thiếp, ký ức kinh hoàng về những ngày đầu đặt chân đến hà thành, lại hiện về
phương thực chất là đứa con của vợ lẽ nhà ông phó lý dưới tỉnh, sau này vì cha chơi bạc mà đánh mất cơ đồ, mà cô là con vợ lẽ nên bị đem bán làm con sen cho người ta. nhưng rồi vì cái kiếp ở đợ, ăn cơm thừa canh cặn khổ không gì sánh bằng ấy, cô bỏ trốn. bỏ lên cái đất hà thành để kiếm đường giải thoát khỏi kiếp sầu thương.
nhưng chốn phồn hoa nào có yên bình như đình làng. khi vừa bước xuống ga hàng cỏ, chỉ một cú huých vai nhẹ của gã lục lâm thảo khấu, túi vải đựng tiền của phương đã không cánh mà bay. than ôi những đồng bạc lẻ để cô sống sót nốt mấy ngày đã bị chúng trắng trợn lấy sạch, than ôi cái số phận nghiệt ngã.
bóng tối bao trùm, phương chẳng còn biết đi về đâu, dựa người vào cây bàng trước cửa sân ga. mấy tháng ròng rã qua, phương gắng gượng để chống lại cái nghiệt ngã của cuộc đời, chỉ vì giây phút này đây, mà bao công sức những tháng ngày nhẫn nhục đã đi tong. nước mắt rơi lã chã, thâm ướt cả vạt áo cô. bụng bắt đầu kêu réo lên, có ai thấu được cảnh này, bụng nó réo có khi cũng vì nỗi đau đang giằng xé ruột gan cô chăng.
- thân em như giếng giữa đàng
người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân
phương hát, hát cho cái thói đời, cho số hẩm hiu của mình. bỗng có đôi giày da xuất hiện, phương ngước mắt lên nhìn, là một người đàn ông. nom đứng đắn vô cùng, quần tây, áo sơ mi đóng thùng. cả người đều toát lên vẻ tri thức của nhà "cải cách xã hội". Đó là ông giáo vinh, người thường xuyên viết bài trên mặt báo kêu gọi "chấn hưng đạo đức", "bảo vệ phụ nữ chân yếu tay mềm".
- hỡi ôi xã hội đảo điên, cớ sao lại để một người phụ nữ oán than giữa đường- vinh vuốt mặt, lắc đầu rồi nhìn phương- cô là người ở đâu, sao lại ngồi giữa đường than thân như vậy.
như vớ được cọng rơm, phương kể hết sự tình vừa xảy ra cho vinh.
- thôi cô nín đi, hà nội có kẻ này người kia. tôi xin giới thiệu, tôi là một nhà hoạt động vì xã hội văn minh, tôi mang trong mình một sứ mệnh quan trọng, là cứu rỗi những người phụ nữ khỏi cảnh khốn khổ. may mắn hôm nay có cơ hội giúp đỡ quý cô đây, tôi có một chỗ thân quen, nơi ấy chuyên đào tạo những giọng hát lánh lót, có chỗ ngủ, nghỉ đàng hoàng. nếu cô tin tôi thì tôi sẽ làm phúc giúp cô đoạn đường.
phương nghe được mừng lắm, liên tục cảm ơn người ân nhân này, cô nghĩ ông trời đúng là không tước đi hết tất cả của một người, vội vã đi theo vinh.
ông dẫn cô ả tới trước nhà hai tầng. đón họ là mụ đàn bà đẫy đà, ăn mặc hở nửa vú trên và váy khoét chân sâu hoắm. sau đó đã kéo vinh tới góc nhà.
- hàng tơ non, mới bắt được trên phố, giọng hát trong lắm phải đùa. xem thế nào trả cho thằng này xứng vào
- lạy ông, ông khéo chọn quá, nhưng dăm ba hôm nữa hẵng qua lấy tiền quà. mấy nay nhà chòi này tiếp ít chưa có tiền dư trả cho ông.
phương lờ mờ đoán chuyện khi nhìn xung quanh trốn lạ, các cô gái lả lướt, những ông lớn đang hút thuốc, rồi rồi...
chát, tiếng tát giòn tan đã xé toạc sự giả tạo, bẩn thỉu nhất tại đây. một, hai, ba cú đá mạnh vào sườn của phương. cô bị đem bán vào nhà chòi đến nay đã hơn một tháng, chẳng chịu tiếp khách, gặp ai cũng đánh, chửi người đó. nhưng người ta vẫn tò mò đến xem cô, muốn nhìn cô vì cái bài báo của vinh, tả cô là ả đào xinh đẹp, mới nổi phố khâm thiên có số phận bi đát đã cố gắng thế nào tại hà nội cùng với giọng hát hay khó tả(là bài báo mụ tú bà đặt hàng vinh viết để chiêu mộ thật nhiều khách đến nhà chòi.)
nhưng hết lần này đến lần khác, đánh đuổi khách suốt tháng qua đã làm bà chủ điên lên, nay đã dùng vũ lực để cảnh cáo phương.
gương mặt sưng tấy lên sau những cú tát, tóc tai xộc xệch, môi nứt toác bật máu vì y tự cắn phải. tay cô cố chống lên nền đất sau khi bị hất ra ngoài.
một chiếc ô tô đời mới nhất đi đến, từ từ dừng bánh vì náo loạn. đám đông đang nhìn phương bỗng chốc ngó chiếc và tản dần sang hai bên.
cửa xe mở. một đôi giày cao gót nhọn hoắt chạm xuống đường.
madam hương diện đầm đen nhung, bên ngoài khoác hờ áo lông chồn kiêu kỳ. tay cẩm một tẩu thuốc lá, dí thẳng vào ngực mụ tú bà:
- làm loạn cả cái dãy phố, loạn cào cào lên thì còn ra thể thống gì, xã hội sẽ đi tụt lùi vì những mụ như bà.
đáy mắt hương thương xót, liếc xuống phương, cả hai chạm nhau và hương nắm tay cô kéo ra sau mình. rồi chuyển ánh mắt lạnh tanh lại cho con mụ kia.
- có tin tôi sẽ đưa cái nhà chòi này lên sở cầm không.
- madam bớt giận, chuyện tôi tớ riêng trong nhà thôi ấy mà, có gì để chúng tôi vào bảo ban nhau lại.
madam hương nổi tiếng là thật, cùng với đó, ai mà chẳng biết cô ả có người quen làm to. nên chẳng ai dám động vào, lại rách việc ra.
không để mụ tú bà suy nghĩ, hương ném một sấp tiền xuống đất và cả một chiếc vòng vàng.
- chỗ này đủ để cho bà câm cái miệng bà lại và chuộc thân cho cô ấy chưa. giờ cút hết.
chẳng bận tâm ánh nhìn của dân chúng, hương cúi xuống khoác cho phương chiếc áo lông của mình, rồi dìu cô lên chiếc xe bóng loáng. bên trong xe không có đèn, chỉ có ánh đèn đường vàng hắt lên gương mặt hương. không khí nặng nề bao trùm cả xe rồi hương mở lời trước.
- thấy cô đáng thương nên giúp, không cần phải cảm ơn.
không nghe thấy lời hồi đáp, hương quay sang nhìn thì thấy phương nước mắt đã rơi từ bao giờ nên lúng túng tay chân, lấy ra khăn tay mùi xoa của mình định lau cho người kia nhưng phương vô thức né ra sau.
- tôi không dám đâu ạ, sợ làm bẩn mất.
- ăn nói vớ vẩn.
thực ra hương đã đọc được bài báo về phương, nhận ra người con gái ở chốn bồng lai ấy, định ra xem xét nhưng bận cho đám cưới con trai thống đốc nên quên mất. xong xuôi việc mới qua được thì thấy cảnh ấy, nỡ lòng nào không cứu phương.
- quên đi quá khứ cũ, đi theo tôi.
phương vẫn chưa dứt khóc.
- giờ gọi cô bằng tên khác luôn, để không phải nhớ đến quá khứ nữa nhé, rachel p nhé, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co