Truyen3h.Co

Hương sen sân nhà

Chương 12: cánh đồng có tui và cậu, thế là đủ

khaianne

Cậu hai đung đưa trên võng vừa thốt ra lời nhớ anh.

Thiện sững người bất chợt im lặng một lúc lâu, trái tim vừa đau vừa ngọt, cậu không thương thì chớ buông lời nhung nhớ

- Cậu hai nhớ... là phúc cho tui lắm rồi

Cậu hai cười hì hì cũng có biết cái chi đâu, xoay người nằm nghiêng trên võng.

- Thoi chán quá à nằm quài...hay ra ruộng với em điii

- Ấy ấy cậu muốn thì tui dẫn được mà ra ngoài đó nắng chang chang, mệt người cậu lắm

- Nắng gì?, có anh Thiện ở đây rồi nè, anh Thiện che nắng cho em.

- .....

- Anh Thiện

- À! để tui dẫn cậu ra nha

Cậu nhìn cậu hai nãy lâu lắm quên mất cậu vừa hỏi gì, đến lúc cậu kêu tiếng hai mới trả lời.

Nay vắng bóng cậu Nguyên, Thiện cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, dám cười nhiều hơn và...dám ghé mắt nhìn người ta lâu hơn.

____________________________________

- Cậu ơi đi từ từ thôi, coi chừng bùn lấm áo.

- Em đi cẩn thận lắm đa hỏng có té nữa đâu.

Cậu hai nói giọng chắt nịch vừa nghịch nghịch gốc lúa non.

Làm anh Thiện cuời hì hì vậy hà. Cậu vốn quen việc ăn học ru rú trong nhà chân tay còn non còn nớt lung lắm giờ bước trên bờ ruộng trơn mướt vậy từng chút vụng về của cậu cũng khiến anh Thiện vừa lo vừa thương.

Cậu hai vừa đi đôi lúc lại chạy thì một tiếng

Bịch

- Uii da

Tiếng kêu bật ra bùn văn lên chân cậu hai rồi nè.

- Trời ơi cậu hai, tui đã nói coi chừng mà chả nghe

Thiện chạy lại vừa kéo chân cậu ở dưới bùn lên, hên là có săn quần trước rồi nên hỏng có dính quần áo

Chân trắng ghê

- a..a...con gì nó bò kìaaa hấy ghê!!!

- Đâu đâu cậu???!!

Thiện liền nhìn xung quanh chân cậu một con giun dài đang ngoe nguẩy trên đám bùn vướng trên chân cậu, anh Thiện lấy tay kéo nó ra rồi vứt sáng một bên

- Con đó...thấy ghê

- Tui lấy ra rồi cậu, thôi hay mình đi rửa chân nha.

........

Rửa chân xong cậu hai cũng hỏng dám đi lung tung nữa cứ dính lấy anh Thiện hà, mà giờ này trưa nên hỏng có làm gì hết.

- Anh Thiện

- Hả?

- Hay mình ra mấy cái chỗ có mấy con trâu chơi đi anh

............

Con trâu đen nhởn nhơ gặm cỏ, thỉnh thoảng lại vẩy đuôi đuổi ruồi. Tiếng gió rì rào mà êm dịu.

Cậu An thấy con trâu mắt sáng rỡ liền, chạy lại vỗ bồm bộp lên lưng nó

- Con này bự ghê! ước gì được ngồi lên thử

- Ấy chết, cậu đừng, nó húc thì khổ

- Hừm hỏng sợ

Bảo An cười cười như con nít vậy đấy dễ thương hết sức, Thiện cũng bất giác cười theo cậu vậy rồi làm sao người ta không thương được cho cậu...

___________________________________

Chơi mãi ở cánh đồng hết ngồi bắt rượt rồi giỡn không thì lại nói chuyện thế mà qua hết buổi trưa, sập chiều Bảo An vẫn muốn chơi chưa có muốn về đâu á nha.

Bảo An hớn hở trên lưng trâu vừa cười vừa dang tay như đứa trẻ ngây ngốc. Anh Thiện thì ở dưới, tay luôn chực chờ nếu cậu ngã

- Cậu ngồi ngoan, coi chừng trâu nó hất.

Bảo An gật gật cho có rồi cứ không xoa lại nhéo chọc con trâu.

- Nhìn con trâu này giống anh Thiện ghê á, hiền khô hà dễ gần lắm luôn.

Thiện cũng xoa gáy ngại ngùng im im chưa kịp trả lời thì một giọng trầm lạnh quen thuộc vang lên

- Vui vẻ quá nhỉ??

Không ai khác là cậu cả!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co