Truyen3h.Co

Hương sen sân nhà

CHƯƠNG 14: Con người ta

khaianne

- Con không đồng ý!

- Nó chỉ là thằng con hoang làm gì bây làm quá lên vậy!?

- Nó là người của con, má nói gả là gả à? Má hỏi ý con chưa mà đã qua mai mối cho người ta!?

- Thì....thì ờ tao kiếm đứa khác cho mày là được rồi.

- Cha coi đấy, mần sao thì mần để nó lại cho con, ngày không đánh nó con ăn cơm không vô!

Khải Nguyên đập tách trà xuống nước văn lên bỏng cả tay cậu mà cậu chả để ý

Chuyện là nay ông về, bà nhân dịp cũng rằng muốn gả thằng An qua nhà bển, nhưng Khải Nguyên đời nào cho.

Mới đầu bà với cậu còn hơi lớn tiếng tí nhưng khi không tìm được tiếng nói chung lại sanh ra xung đột, ông ở giữa quả thật khó mà bàn

- Thôi thôi được rồi được rồi, thằng cả bây bình tĩnh coi, má bây mà bây lớn tiếng vậy đó hả?

- Ông coi nó đó, có thằng quỷ đó mà cũng khăng khăng giữa cho được

- Bà nữa, cũng thiệt tình có phải con mình đâu mà bà tự ý quyết vậy đa? Con của người ta bà thấp hương hỏi ý người ta chưa mà gả? Người ta thấy con nó khổ lại quay qua quật bà chết tức tưởi rồi ở đó mà than

- Con thấy ba nói đúng đấy! Dù dì thì cũng là con của cô Chi.

Thấy được tiếng nói chung cậu cả quay qua tiếp lời liền, nói gì thì nói chứ có thờ có thiên người ta đã giao con của người ta cho ông dặn dò kỹ lưỡng rồi mới yên xui nhắm mắt, ông đâu thể để người ta ở trển nhìn xuống thấy ông đầy đoạ thằng nhỏ được.

- Hai cha con mấy người?!, nó cũng gả nhà cao cửa rộng chứ đâu phải nghèo hèn chi đâu mà khổ ở được vậy sướng còn không hết nữa.

- Thôi thôi tui không đôi co chi với bà nữa, nó cũng nhỏ chuyện này để sau ,cái đó thì để thằng cả quyết dù gì nó cũng chăm thằng nhỏ từ từng ấy tới giờ.

- Thiệt tình chứ, lỡ ăn nói với người ta rồi tính sao giờ.

- Ai biểu má qua hỏi người ta chi!? Này má tự làm tự chịu con đã quyết không cho gả là không cho gả! Má mà bắt nó đi con bỏ nhà cho má vừa lòng!

- Mày....

Nói xong cậu cả đứng dậy bỏ đi một mạch không thèm quay đầu liếc một cái, cậu luôn vậy khi cậu đã quyết rồi cậu nói bỏ là bỏ cậu không thèm nhìn lần cuối đâu! Nói tuyệt là tuyệt cậu đây không biết nói xuông là gì

- Cái thằng nghịch tử!

Bà đập cái bàn nghe một cái rầm, ông cũng lắc đầu ngao ngán, tính khí hai người này y chang lúc thì hoà thuận lúc thì như chó với mèo ông cũng không biết đường mà mò.

_____________________________________

- Cậu ơi~~ cậu à....

- ....

- Cậu đâu ời ta?

Bảo An cầm dĩa khoai luộc đang còn nóng hổi lấp lấp ló ló ngoài cửa phòng cậu cả, nay nó mới đi chợ với bà thấy củ khoai to ơi là to nó liền kêu bà mua cho nó để về luộc cho cậu ăn

Tại lúc trước An lụm khoai ở ngoài đường về luộc cho cậu á, cậu khen ngon nên từ đó An biết cậu khoái ăn khoai lắm mà hỏng thấy ai mua cho cậu ăn he

- Cậu ơi con vô nha cậu-

Nghe tiếng đứa nào ở ngoài cửa cứ lải nhãi là cậu biết thằng An của cậu rồi, vừa mở rửa nhà nó đã ngã nhào vào mình cậu

- Ui ui......

- Mày làm trò gì vậy?

- Hì hì nay con luộc khoai cho cậu nè!

- Ai mượn?

- Ơ.....cậu thích ăn khoai lắm mà....

- Đem vô đi

Cậu đứng nép sang một bên cho An vô phòng, An để cái dĩa khoai lên bàn làm việc của cậu rồi đứng qua bên.

Cậu lại thì ngồi xuống, khoai gì mà...có đốm đốm nâu nâu đen đen thấy ghê zị.....

Này là lúc nấu không chịu bỏ ra cho sạch mà bắt nồi thẩy vô luôn nè

Cậu nhìn củ khoai to tròn rồi thằng kế bên, Bảo An cười hì hì như được mùa tưởng cậu chuẩn bị khen nó nữa chứ

- Cái này...ai nấu?

- Dạ con!!

- Đồ ăn hạ-

- Dạ??...cậu nói dì dạ cậu

- Ừm... không gì không gì, mốt thì kêu mấy đứa dưới nấu đi

- Sao dạ cậu? Nó bị gì hả cậu?

Cậu nhìn củ khoai trầm ngâm một lúc, bộ nhìn không thấy hả gì á, cậu định chửi mà thôi nhớ chuyện hôm qua mới đánh nó nên nhịn tí đó

An này vừa biết ăn vạ còn vừa biết ăn hại nữa...

Cậu nấu cái đũa xẻ ra, mùi nó bay lên ui chao thơm ơi là thơm nhìn bên ngoài xấu vậy mà bên trong vàng ươm lại còn mịn nữa.

Cậu thì đó giờ không thích ăn khoai, tại lần đó thằng nó đó vì đòi kiếm khoai cho cậu mà té trầy hết cẳng chân thôi.

Từ đó mà lâu lâu cậu phải chịu những lần ăn khoai ngán muốn lòi bản họng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co