1/1
Ở mảnh đất này không ai không biết tới Trần Trung Kiên, gã ta là một trong những người giàu ở sài thành này, những kẻ khúm núm vì hắn chỉ mong nhận được một bản hợp đồng giá trị hay về những mảnh đất
_
" Aaa kiên về "
Phạm Lý Đức, người từ trong một làng nhỏ ở nông thôn, đi lên thành phố học để đổi đời, vừa hay lọt vào mắt xanh của gã, gã cưng chiều em đến tận trời, thích gì có nấy chiều đến mức tính tình cũng thay đổi
" Ừm thế Đức ăn gì chưa "
Gã giang tay bế thốc em lên hôn khắp mặt, nhìn em không khác gì viên ngọc trong tay gã
" Kiên giúp Đức với, Đức vẽ mãi không được cái bản thiết kế này.."
" Đâu kiên giúp em"
.
Cốc cốc
" Cậu chủ ơi tới giờ ăn rồi ạ "
" Con biết rồi thưa quản gia "
Đợi mãi chẳng thấy bóng dáng nhí nhảnh thường ngày đi xuống ăn, Trung Kiên bắt đầu khó chịu, mười phút hai mươi phút, vẫn chưa thấy em xuống, hắn cọc quyết lên phòng xem
" Phạm Lý Đức em không định ăn cơm à"
" Ơ Đức ăn mà kiên đợi tí đi ạ "
Kiên bước đến cạnh giường Đức nhẹ nhàng xoay em lại
" Không ăn là hư đấy nhé "
Hắn nhẹ nhàng dỗ em xuống ăn cơm, Lý Đức được chiều quá nên hư hay sao í, cứ giang tay đòi người kia thơm đủ thứ rồi mới chịu xuống
" Hm...kiên chiều đức vậy không sợ đức hư ạ "
" Ngốc em có hư đi nữa kiên vẫn chiều"
__
" Đức đâu? "
" Dạ cậu chủ ra ngoài từ lâu rồi ạ "
Trung Kiên nghĩ chắc tụ tập với Khuất Văn Khang hay Hiểu Minh gì rồi, nên không để tâm nghĩ em vẫn về nhà đúng giờ như bình thường
Tích tắc tích tắc, đồng hồ điểm mười hai giờ đúng, gương mặt Trung Kiên tối sầm mặt đanh lại, hắn nhấc điện thoại điện em
Tiếng dập máy bên kia như châm thêm lửa vậy..trong không gian yên lặng ấy tiếng điện thoại làm hắn càng bực dọc
" Kiên mày có quen ai tên Đức không "
" Đức nào họ tên?"
Bên kia im lặng rồi bỗng tiếng hét bên kia vọng qua hic kiên ơi cứu đức rõ là giọng em nhỏ của hắn
" Bây bây làm gì người bên kia rồi!!"
" Mày quen cái thằng bên đây à, nãy giờ chúng tao đánh nó mà nó cứ la kêu tên mày phiền hết cả đầu "
" Má bọn mày chán sống à! Chúng bây biết bây đụng vào ai chưa! "
Tiếng nói của gã như muốn xé nát người bên kia màn hình vậy
" Địa chỉ mày đang ở đâu "
Hắn nghiến răng từng gân xanh trên trán lộ rõ, tay xiết thành nấm đấm
__
Địa chỉ là một vùng xa thành phố, nơi đấy vắng tanh chỉ có sống biển vỗ vào bờ cùng những tiếng hét đang xen vào nhau
" Tránh ra hic...tránh tôi ra "
Ầm đùng tiếng súng, hắn đến rồi, vừa nhìn thân hình ở giữa những người cường tráng kia, em như bị che khuất
" Kiên em đau... hic ''
" Đjt mẹ chúng bây chán sống à "
Trung Kiên từng bước chỉa súng vào thằng cầm đầu, một tiếng súng thân hình của gã kia ngã gục máu từ đầu chảy xuống thành dòng
Em ở giữa quần áo xộc xệch tay bầm tím có chỗ còn đổ máu, hắn xót chết mất, hắn đi tới bế em lên, em khi dựa vào ngực và hơi ấm quen thuộc liền ngất đi
__
Ngay trong đêm đấy bầu trời ở Sài Thành bắn lên những điểm sáng đáng nghi ngờ, còn có pháo hoa
" Em ngoan kiên đã ghiền nát chúng thành những vệt pháo hoa rồi "
Mắt Đức vẫn nhắm nghiền, trong con say ấy em còn dư chấn sau chuyện đấy cứ lâu lâu bật ngồi dậy mồ hôi lạnh chảy ướt cả đồ
" Đức em sao vậy lại mơ thấy đó à "
" Ừ em sợ "
__
Sau chuyện đấy cả Sài Thành đồn nhau Trần Trung Kiên có một chim hoàng yến cả đời này không nên đụng.
Hai năm sau Đức vẫn được yêu chiều như thế có điều Trung Kiên đã đính hôn với một tiểu thư
" Kiên không nhớ em ạ sao không đến chơi với em...."
" Ơ kiên nhớ em mà nhớ mùi em chết đi được"
Kiên vừa cuối xuống xoa chân cho Đức, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên về mọi chuyện
" Đức ăn trái cây không"
" Dạ ăn"
__
Hôm nay Trung Kiên và cô tiểu thư tổ chức hôn lễ, tất nhiên Phạm Lý Đức cũng phải có mặt, thật sự em được chăm sóc đặc biệt vl
" Cậu chủ ăn nhiều vào ạ "
" Biết rồi "
Cứ thế một mình Lý Đức ăn hết cả trồng bánh ngọt mà Trung Kiên kêu người đưa tới, đến phần tiếp rượu khách mời, Trần Trung Kiên lại mất tích chỉ để lại cô tiểu thư đỏng đảnh
Trong phòng_
" Sao ăn mà áo dính tùm lum thế này"
" Anh trách em..."
Trung Kiên hôn lên môi em mấy cái, nhéo nhẹ mũi em một cái đầy cưng chiều
" Vào anh thay đồ cho rồi anh phải đi tiếp rượu khách rồi"
" Ừ biết rồi"
" Hư đấy nhé ''
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co