Truyen3h.Co

[Hưởng Tiếp] Nô

chap 4

0501love1912

Chap 4:
Thời gian trôi qua thật chậm. Ông trời thật muốn đùa bỡn với con người, tuyết đêm nay bỗng thật nặng mang theo cái lạnh như muốn đòi mạng. Y vẫn quỳ đó, lặng lẽ thu tay vào trong áo không phát ra một thanh âm yếu nhược, bởi lẽ bây giờ làm gì còn ai thức mà y cũng không muốn bị biến thành một kẻ yếu đuối. 
Y đã hứa thì sẽ hoàn thành! 
Từng cơn gió mạnh liên tiếp quật vào người y khiến tấm lưng gầy khẽ run, khi đôi mắt đen láy của y nhìn đến cái bếp nhỏ thì những mẫu than hồng đã lụi tàn tự bao giờ. 
Nhẹ nhàng lộ ra nụ cười xinh đẹp, y chuyển ánh nhìn lên bầu trời không ngừng đổ tuyết. Hảo! Ít nhất trước khi chết y còn vinh hạnh được nhìn thấy ánh trăng dịu dàng dưới từng đợt mưa tuyết thế này, thật là sống không uổng một kiếp nhân sinh...
Từ trên cao, nam tử khoác huyền bào như rơi vào trong mộng khi nhìn thấy nụ cười kia, nhìn thấy ánh mắt trong như nước hồ thu đang phản chiếu lại ánh trăng trong tuyết. 
Là thanh thản nhưng lại tựa như si mê, ngọt ngào. Ngọt ngào đến mức khiến kẻ lạnh lùng như hắn cũng muốn được đắm chìm trong đó, khiến hắn ghen tức với ánh trăng kia!
Đôi mày kiếm thanh lãnh đã nhíu chặt đến mức thành hình chữ xuyên! 
Tại sao y chỉ cười với ánh trăng mà không cười với hắn? Ánh trăng dù sao cũng chỉ là vật vô tri vô giác mà thôi, còn hắn, hắn đã cùng y ngồi giữa trời đông của chi cực hàn nha! tại sao chỉ cười với ánh trăng mà không ngó ngàng tới hắn?
Đáng giận! Cực kì đáng giận!
Phong thần như muốn che chở cho nguyệt nữ, vội vội vàng vàng thổi đến một đám mây che lấp ánh trăng khỏi cái nhìn của hắn, nhưng chính cơn gió ấy cũng đưa y đến cực hạn của sự chịu đựng. 
Hắn nhìn tấm lưng kia lảo đảo thêm một chốc rồi gục hẳn xuống lớp tuyết dày mà hốt hoảng nhảy từ nóc nhà xuống.
Khác với ban đầu, khi nhìn thấy y ngã xuống hắn đã không thể nhàn nhã đi đến ôm lấy thân ảnh kia, bốn từ " Y không xong rồi" hiện ra trong đầu khiến bước chân hắn vô thức tăng nhanh tốc độ.
Nhìn thấy dáng người nhỏ bé như say ngủ trong lớp tuyết trắng toát, khuôn miệng nhỏ nhắn tái tím thoát ra từng hơi thở một cách nặng nhọc, hắn bỗng nghe trong đầu kêu lên " Ầm " một tiếng.
Cuống cuồng ôm lấy y vào lòng mà xoa, cố gắng đem lại chút hơi ấm cho y. Hắn hướng vào phòng khách mà bay tới, lại dùng sức mà đá vào cánh cửa khiến nó tung người lên không trung và rơi xuống đất mẹ rồi tan tành thành nhiều mảnh.
Tất cả mọi người trong phủ tướng quân đều thức giấc.
.
.
.
.
Khởi Quang đứng trong phòng mà nổi hết da gà, nhìn đi a! Đây là cái dạng tình huống gì? Thái tử gia của Tuyết Hi quốc đang dịu dàng nhìn y say giấc, ngón tay thon dài khẽ lướt trên mặt y mà vuốt ve lại như sợ y thức giấc mà chậm lại, đôi mắt đen lạnh lùng tàn nhẫn đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự ấm áp hiếm thấy. 
Bất công ah! Hắn quen cái tên gia hỏa kia từ nhỏ, hắn tập kiếm bị ong đốt đến sưng người mà chỉ nhận được một câu:" Đáng kiếp, nhân sinh ai lại xách kiếm chọc tổ ong?" Còn Diệu Tiếp, là ôm ah! vuốt ah! ngay cả lần đầu tiên bạo rống với ngự y cũng là vì y, trong khi trước đó hai tên này chưa gặp nhau quá một khắc! 
Thiên a! Ngó xuống mà xem! Nhân gian đã không còn công đạo!

.

Tuấn Hưởng sau một thời gian vừa vuốt vừa xoa gương mặt của Diệu Tiếp đã tạm hài lòng đứng lên. Đôi mắt hắn dời qua người khiến Khởi Quang ai kia đang không ngừng gào thét nội tâm phải rùng mình, đại đa số các cơ quan cũng đình chỉ hoạt động chỉ còn lại đôi mắt ngây thơ, trong veo, vô khụ số khụ tội nhìn hắn. Đổi lại, hắn cũng dịu dàng trìu mến trao cho Khởi Quang một ánh mắt giết người!
Hắn cất giọng đùa cợt:

-Khởi Quang, Khởi Quang đáng yêu của chúng ta- Một người nào đó khóc thầm" phụ thân, hài nhi bất hiếu, đành đi trước một bước! Cái tên gia hỏa kia giở giọng điệu sát thủ ra rồi"- Ngươi, lúc này đã đẩy ta ra và ĐÃ! GIẰNG! Y ! RA! KHỎI! NGƯỜI! TA! phải không?

-Hơ.... haha ha... nào có ah- Ai đó giả ngu gượng cười mà nhớ lại....

~fb~
Tuấn Hưởng gây ra tiếng động lớn như vậy, khiến cho trên dưới Lý phủ đều choàng tỉnh, người lao ra đầu tiên là Lý đại công tử-hắn vốn đâu có ngủ- vẻ mặt hốt hoảng nhìn Diệu Tiếp nằm bất động trong lòng Tuấn Hưởng, liền sau đó không cần biết ai quân ai thần lập tức một cước đạp thái tử sang một bên, giằng lấy người bạn của hắn. Mà Tuấn Hưởng, vốn chưa kịp chuẩn bị gì lãnh trọn một cước vào bụng. Tuy không đau đến mức để y bị người ta cướp đi nhưng với nội công hơn người của hắn cũng phải chịu lui vài bước thì quả thật một cước kia không hề nhẹ chút nào...
~end fb~
Ánh mắt hắn hiếp lại đầy nguy hiểm, Long thái tử giết người không chớp mắt đã xuất hiện, Lý đại công tử anh dũng kiêu hùng lập tức bị biến thành tiểu thố tử gặp thợ săn.
Lúc Tuấn Hưởng đang tính kế để đối phó với hắn thì người ở trên giường bỗng khẽ kêu lên một tiếng

-Ưm.

Con ngươi đen nhánh của thái tử gia lập tức dời lực tập trung sang con người nhỏ bé mỏng manh kia, đôi tay nhẹ nhàng xoa đầu y một chút, khẽ kéo chăn lên cho y một chút, rồi nở nụ cười khó nhận ra khi y nhẹ ôm lấy eo hắn, đầu dúi sâu vào bụng hắn tìm hơi ấm.
Mái tóc đen nhánh khẽ cọ vào nơi gần chỗ yếu hại kia, ân, cảm giác không tồi chút nào!
Khởi Quang đứng nhìn y cố gắng tìm hơi ấm mà xót xa, lại nhìn thấy thái tử nở nụ cười nhàn nhạt kia mà lắc đầu.
Hắn sẽ đau lòng cho xem!
.
Chưa bao lâu sau thì điều Khởi Quang lo lắng đã tới.
end chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co