Truyen3h.Co

[Hưởng Tiếp] Nô

chap 8

0501love1912

Thân ảnh thon gọn, bạch y tao nhã, Diệu Tiếp từ bên trong bước ra, gương mặt lãnh đạm nhìn hai kẻ đang lăn thành đoàn dưới đất.
Long Tuấn Hưởng sử dụng đầu óc nhanh nhạy của mình soạn sẵn một đống lý do để đối phó với y, giương đôi mắt vẫn được mọi người xưng tụng là làm cho kẻ đối diện trở nên hèn mọn lên nhìn vào đối mắt thanh lãnh kia, còn cố ý chớp a chớp mấy cái để ra vẻ đáng thương. Nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là vẻ mặt bình đạm tựa hồ thu kia.
Ánh mắt trong suốt không vươn chút tạp chất ấy từng là thứ hắn thích nhất nhưng đừng trưng ra bây giờ chứ. Lực sát thương của nó cao lắm đó, ô ô ô...
Thái tử nào đó khóc rống trong lòng, gương mặt đáng thương hề hề nhìn y. Người trước mặt vẫn là một dáng vẻ, một nét mặt, y khiến hắn không biết phải làm sao cho phải.
Nhìn chủ tử mình chật vật nằm dưới nền nhà không dám đứng lên, một bộ dáng vợ nhỏ ngoan hiền lỡ phạm sai lầm, tổng quản đại nhân trốn trong một góc nhà cười đến lăn lộn cuối cùng cũng đi ra, lên giọng người trên hỏi:

-Tiểu Hưởng, chuyện ta bảo người làm đã làm xong chưa?

-.... Hồi tổng quản, đã thành ạ.-vị thái tử cao quý nào đó sau khi thất thần liền nhập vai, giọng điệu nói chuyện vô cùng kính cẩn, tựa như một tên nô lệ thấp kém, nhanh đến mức người ta không kịp để ý đoạn dừng ngắn ngủi ban đầu.

-Hảo, đi nghỉ ngơi đi. Còn tiểu đệ nhà ngươi mới tới, giao cho ta giữ một lúc.

-Hồi tổng quản, việc này... hình như không ổn.

Liếc mắt nhìn hắn đầy khinh thường, tổng quản đại nhân tiến lên ôm lấy Đông Vân vẫn cứ cọ a cọ trên người Tuấn Hưởng, vứt lại một câu:" Ngươi lớn rồi, còn muốn ta tắm rửa thay đồ cho? Ta đem nó chơi một lúc rồi trả" liền tiêu sái rời đi, bỏ lại hai tiểu hài tử. Diệu Tiếp cúi chào rồi xoay lưng bỏ vào trong, Tuấn Hưởng từ mặt đất bò dậy, lon ton chạy theo đuôi một người nào đó.
Y, có vẻ giận dỗi nha.
Cách thức giận dỗi của y, trừ mẫu thân đã mất, hầu như chưa ai thấy qua bao giờ. Đối với kẻ không được để vào tâm, y lựa chọn nhắm mắt cho qua, nhưng đối với người y thật lòng đối đãi, y im lặng. Hai cách thức hoàn toàn khác nhau, lại rất dễ khiến người ta lầm lẫn nhưng nếu thật tâm đối tốt với y, đối phương sẽ hiểu được.
Lần này, y im lặng.
Im lặng làm theo yêu cầu của hắn, im lặng ăn, im lặng bước đi, im lặng đứng sau lưng hắn.
Sự im lặng kéo dài từ sáng cho đến tận đêm, im lặng đến mức hắn khó chịu.
Hắn nhịn, nhưng hắn không nhịn đến mức để y đi đến phòng của các ám vệ ngủ được!
Thân ảnh mang bạch y quen thuộc vừa định đẩy cửa căn phòng cuối hành lang, hắn lập tức xông lên bế y chạy về phòng.
Tức giận dùng chân đạp mạnh cửa, hắn đặt y lên giường rồi quát:

-Tiếp Nhi, ngươi đủ chưa? Ta thừa nhận gạt ngươi là ta sai nhưng ngươi cũng không thể đối ta im lặng mãi như thế. Đánh ta, mắng ta cũng được, đừng như thế nữa được không?

Người trên giường cuối cùng cũng có chút phản ứng, chỉ là, lời y nói ra khiến hắn đau lòng:

-Chủ nhân, để ta trở về phòng gia nô ngủ. Người cùng tổng quản không cần đóng kịch gạt ta nữa.

Tiếp nhi, Tiếp nhi mà hắn trân trọng nhất lại gọi hắn là "Chủ nhân"? Hắn vất vả bao lâu nay để che đậy thân phận cuối cùng bại lộ như thế? Là do đâu? Đông Vân chỉ gọi hắn một tiếng ca, hắn tận lực đóng vai một tên hầu, ngay cả Hắc Phong cũng chỉ đối đãi hắn tựa gia nô, là chỗ nào không đúng?
Hắn nhìn y, hỏi:

-Từ lúc nào....?

-Từ khi nô gặp Đông Vân thiếu gia, trang phục trên người thiếu gia không phải loại trang phục mà gia đình một nô lệ có.

Y nhàn nhạt trả lời, hắn thì nghiến răng nghiến lợi trong lòng:" Long! Đông! Vân!" , ngàn tính vạn tính lại sai ở bộ y phục của tiểu đệ nhà mình. Hắn tức giận.
Thấy Tuấn Hưởng trầm mặc không nói, y lặng lẽ trượt xuống giường, cúi đầu chào, dự tính rời đi. Chỉ là chưa đi được ba bước , thân thể gầy gò đã bị một lực kéo lại phía sau, quăng thẳng vào đống chăn bông.
Hắn tựa như một con lang lao đến, mang theo tức giận, hai tay ép chặt y xuống giường, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào y tựa như muốn xuyên thấu tâm can, y theo thói quen cũng giương mắt nhìn hắn nhưng rồi lại nhớ đến thân phận cách biệt, hàng mi dài buông xuống. Giọng nói trầm ấm ẩn ẩn giận dữ vang lên bên tai:

-Nhìn ta!

Khẩu khí mệnh lệnh tuyệt đối khiến người ta run sợ. Y đành phải giương mắt lên nhìn hắn.
Hai người trầm lặng đối mặt một lúc, hắn gục đầu vào vai y, nhẹ nhàng nói:

-Ngủ lại đây, đối với ta, Tiếp nhi, ngươi chỉ là ngươi, là người ta quan tâm. Đừng đối với ta kêu ra hai tiếng "chủ nhân", ta, sẽ đau lòng.

Y giật mình, chủ nhân, hắn không muốn làm chủ nhân của y? Hắn không muốn y gọi là chủ nhân nên lâu nay vẫn duy trì thái độ và hành xử của một người hầu? Hắn, vì y?!
Hắn buông lỏng thân thể, lăn qua bên cạnh y, dùng nội lực tắt đi ánh nến trong phòng, trở mình, ôm lấy thân thể nhỏ gầy.
Bóng tối vây xung quanh, mang theo hơi ấm của vòng tay quen thuộc, y hơi cứng người rồi quay lại vùi đầu vào lòng hắn, giọng nói mang theo oán khí truyền vào tai hắn:

-Ta, không phải Đông Vân.

Y, sợ bản thân trở thành vật thay thế, vì vậy, y giận hắn. Đây mới là lý do thật sự. Tiếng cười khẽ vang lên trong bóng tối, hắn siết chặt vòng tay, dịu dàng bảo:

-Với ta, Tiếp nhi, là duy nhất.

Người trong lòng rút sâu vào vai hắn, một tiếng "hì" khe khẽ mang theo vui sướng của y. Hắn xoa đầu y, yêu thương và trân trọng.
Hắn không phải phụ hoàng, hắn sẽ không tìm Hắc Phong để thay thế cho Y Lan đã mất. Với hắn, Tiếp nhi không để thay thế cho ai, mà cũng không ai có quyền thay thế Tiếp nhi, y chính là duy nhất.
Cả hai ôm nhau ngủ, một đêm vô mộng.
End chap 8.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co