Truyen3h.Co

Hương tình lên men

Chương 21

suoinho222

Cảm nhận được pheromone omega đang trong kỳ báo động, Trần Hùng lập tức quay lại, ôm Đào Gia Minh lên, vội vàng bước về phía thang máy, cách xa căn phòng kia. Vừa đi Trần Hùng vừa mở điện thoại gọi người.

- Dương Minh Đạt, anh lăn xuống đây ngay cho em!

Cúp máy rồi Trần Hùng vẫn tiếp tục gọi cho một người khác:

- Chú, chú đến địa chỉ cháu vừa gửi đi.

Khi Dương Minh Đạt và Trần Đại Bình xuống sảnh, Trần Hùng đang nói chuyện với lễ tân để lấy phòng khác, vì hôm nay khách rất đông nên không còn phòng trống. Vốn Trần Hùng tính gọi người đến giải quyết việc này, sau đó sẽ đưa Đào Gia Minh về thì lễ tân báo vừa có một người huỷ phòng, Trần Hùng liền đặt phòng luôn. Đúng lúc này tài xế của nhà họ Trần cũng đến.

Tất cả tài xế nhà họ Trần đều là đàn em của ông nội hoặc của chú ruột Trần Hùng, nhưng người này không đơn giản chỉ là tài xế. Khi Trần Hùng đi học đại học bố mẹ Trần Hùng để tài xế quen thuộc của gia đình là Trần Bưu đi cùng cậu. Trần Bưu năm nay đã gần 50 nhưng mình ông vẫn có thể đánh ngã mười tên to con vạm vỡ, ông cũng là người từng vào sinh ra tử trong cuộc chiến "rửa kiếm" của ông nội Trần Hùng.

Thấy ông đến Trần Hùng nói với ông chuyện tối nay.

- Chú giúp cháu đi lấy video từ camera giám sát, tốt nhất là lấy tất cả video trong 1 tuần qua. Bảo họ nếu có người đến hỏi lấy video hôm nay thì cứ bảo camera bảo trì đến tháng sau mới lấy được.

- Chú biết rồi.

Ông vỗ vai Trần Hùng, nhanh chóng đi tìm bộ phận an ninh, lúc bước qua cậu ông liếc mắt nhìn người trong lòng cậu, là một cậu trai, áo khoác của Trần Hùng đã che khuất một nửa mặt cậu bé ấy khiến người ta không thể thấy rõ mặt.

Dương Minh Đạt nghe chuyện thì nghiến răng nghiến lợi.

- Rốt cuộc con nhỏ đó là ai, dám thăm dò tin tức từ chỗ anh đây à? Chắc chắn có đứa phản bội.

- Cô ta là con gái của tập đoàn sắt thép Vạn Đạt, có thể bạn anh cũng không biết mục đích của cô ta. Nhưng anh cũng phải xem lại vòng bạn bè của mình đi, đừng có thấy ai vui cũng kết bạn nữa.

- Xin lỗi, anh hứa với mày sẽ không có lần sau.

Trần Đại Bình đứng bên cạnh bất đắc dĩ hỏi:

- Thế giờ cái phòng đấy thì sao? Cứ để cô ta nằm trong đó à?

- Còn chưa biết mục đích của cô ta là gì, đừng bứt dây động rừng, lát nữa người của chú Bưu sẽ đến canh, có động tĩnh gì chú Bưu sẽ xử lý. Bọn mày đi lên đi. À đúng rồi, cô ta đi với nhóm Đặng Minh Nhật, lát chúng mày qua đó thăm dò xem.

- Ok.

Đợi hai người kia đi rồi Trần Hùng ôm Đào Gia Minh về phòng, Đào Gia Minh từ lúc rời khỏi cửa phòng kia đã bắt đầu trở nên kỳ lạ. Khi ở dưới sảnh đợi người, Trần Hùng cảm nhận được pheromone của Đào Gia Minh ngày càng dày, có vài alpha nhạy cảm đã nhìn về phía cậu. Vì thế Trần Hùng mới cởi áo khoác của mình bọc lấy Đào Gia Minh, lại toả phểomone alpha bao trùm lấy cậu.

Vào phòng, vừa đặt Đào Gia Minh xuống giường Trần Hùng đã phát hiện ra vấn đề, Đào Gia Minh đã bước vào kỳ báo động. Trần Hùng cho rằng do bị pheromone omega của Huyền My ảnh hướng nên Đào Gia Minh bị kéo vào kỳ báo động theo. Nhưng thực sự là trùng hợp, Đào Gia Minh hôm nay đến kỳ báo động, vốn đã uống thuốc, dán ngăn mùi và xịt ngăn pheromone, nhưng lại không ngờ dính phải pheromone không kiểm soát của một omega khác cũng đang trong kỳ báo động. Vì vậy nên dù Trần Hùng đã nhanh chóng đưa cậu ra khỏi nơi đó nhưng vẫn không thể ngăn việc cậu bị ảnh hưởng.

Đào Gia Minh ngửi được pheromone của Trần Hùng, mơ màng mở mắt. Lông mi cậu giống như tấm màn mềm mại, khi cậu mở mắt tựa như màn lụa vén lên, lộ ra hồ nước long lanh hút hồn người nhìn. Trần Hùng hít sâu một hơi, cơ bắp toàn thân và trái tim Trần Hùng đều trở nên căng thẳng. Trần Hùng cảm thấy cậu sẽ đánh mất lý trí nếu còn tiếp tục nhìn Đào Gia Minh.

Trần Hùng vội vàng nhấc người dậy, nhanh chóng bước xuống giường rời đi, nhưng cậu không đi được, áo cậu bị bàn tay nhỏ nhắn giữ lại.

- Cậu đi đâu thế Trần Hùng?

Lưng Trần Hùng căng cứng, nhịp tim đập điên cuồng, mỗi hành động, mỗi lời nói của Đào Gia Minh đều bị bộ não cậu tự động phóng đại gấp bốn lần. Câu hỏi tưởng chừng đơn gián ấy lại như lời mời gọi ngọt ngào nhất mà cậu ngày đêm mong chờ.

- Sao cậu không trả lời, hôm nay... hôm nay chưa ôm, cậu muốn ôm một chút không?

- Bé kẹo mút, không được đâu, cậu sẽ hối hận đấy.

- Tại sao? Chỉ ôm một chút thôi mà.

Nghe thấy Trần Hùng từ chối, Đào Gia Minh tủi thân, nghẹn ngào rơi nước mắt hỏi lại.

- Tớ nhìn thấy rồi, cậu ngồi cùng bạn nữ xinh đẹp khác, cậu muốn đi tìm người đó à?

Soạt một tiếng, chăn đắp trên người Đào Gia Minh bị hất ra, cằm cậu bị một bàn tay to lớn giữ lấy, đôi môi cậu được một đôi môi khác lấp đầy, khoang miệng và đầu lưỡi bị người chiếm đoạt, cậu không thể phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận.

...

Dương Minh Đạt đang chờ người anh em của mình "tặng" cho mình một lá bài để có thể hạ phỏm, cậu đã thắng liên tiếp hai ván rồi, thêm ván này nữa là tiền mua dây chuyền cho mẫu hậu đại nhân cậu cũng không cần bỏ ra nữa. Đúng lúc này phục vụ đến tìm cậu, nói là có người tìm gặp cậu và thằng Đức. Mọi người đang chơi vui nên đều khó chịu khi phục vụ không biết ý mà đến gọi ngay lúc này, nhưng khi nhìn thấy người đứng ở cửa thì cả đám đều hạ bài, vội đứng dậy.

- Chú Bưu, có chuyện gì thế?

- Trần Hùng đi đâu rồi? Chú gọi nó nó không nghe máy.

- Hả? Nó không quay lại đây, bọn cháu tưởng nó đi với chú.

Chú Bưu nhíu mày hỏi:

- Trần Hùng vừa đặt phòng nào?

- 705, bọn cháu đi với chú.

...

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Đào Gia Minh ngửa cổ thở dốc, pheromone hương rượu khiến cậu ngây ngất. Phía dưới bị nắm chặt vừa tê vừa sướng, cơ thể to lớn ấm áp phủ trên người cậu, người phía trên cắn chặt lấy tuyến thể của cậu.

Trần Hùng dù chưa phân hoá hoàn toàn vẫn thừa hưởng bản năng của alpha, chuẩn xác tìm được tuyến thể của omega, nhưng vì răng cắn chưa hình thành nên không thể đánh dấu người phía dưới. Alpha bực bội rời môi, cắn lên khắp cơ thể omega, một bên nắm chặt vật trong tay, một bên kéo mạnh chiếc quần nhuốm đầy hương nho ném xuống giường.

Đào Gia Minh say rượu rất biết cách toả ra sự quyến rũ, cậu vòng tay kéo áo len của Trần Hùng, rên khẽ bên tai alpha, vòng chân kẹp lấy chiếc eo khoẻ khoắn của alpha. Làn da mềm mại, thơm ngọt của omega cọ sát bên người là lời mời gọi trắng trợn nhất với alpha.

Hương nho quấn quýt với hương rượu, nhiệt độ trong phòng ngày càng cao, đúng lúc này tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Trần Hùng như con thú bị làm phiền, ngẩng phắt dậy, liếc mắt về phía cửa, trong mắt hừng hực lửa giận. "Ngoài cửa có nhiều hơn một alpha, không được để bọn chúng đến gần bé kẹo mút", sự chiếm hữu của alpha thiêu đốt lý trí.

- TRẦN HÙNG!

Tiếng quát chấn động từ ngoài cửa truyền vào khiến Trần Hùng bừng tỉnh, cậu hoảng hốt nhìn người phía dưới. Đào Gia Minh không mảnh vài che thân, nơi bí ẩn đẫm nước, bút chì nhỏ vẫn đang nằm trong tay cậu. Từ tuyến thể đến eo Đào Gia Minh đều là dấu hôn đỏ thẫm, tựa như những đoá đào bích nở rộ trên vải lụa trắng.

Trần Hùng che trán thở hắt ra, vội kéo chăn cuốn Đào Gia Minh lại, nhặt áo măng tô dưới đất lên khoác vào, vừa buộc dây áo vừa bước ra mở cửa.

Cạch.

Ngoài cửa, nhóm bạn của Trần Hùng và chú Bưu đang sốt ruột định gọi lễ tân lên. Thấy Trần Hùng ra mở cửa, mọi người cuối cùng có thể thở phào, nhưng vừa thấy dáng vẻ và pheromone omega quấn quýt quanh người Trần Hùng thì nụ cười đã nghẹn lại.

Chú Bưu là beta nên không cảm nhận được pheromone, nhưng ông là người từng trải nên vừa nhìn là biết đã xảy ra chuyện gì. Ông liếc mắt nhìn vào trong phòng, Trần Hùng nghiêng người chắn ánh mắt của ông, kéo hẹp cánh cửa phòng lại.

Mặc dù ở đây toàn là những công tử nhà giàu đã qua tuổi vị thành niên, cái gì cần hiểu đều đã hiểu, nhưng gia đình các cậu cũng rất nghiêm khắc, đặc biệt các cậu đều là alpha. Chẳng sợ các cậu chơi bời như thế nào, chỉ sợ trong phút bốc đồng mà đánh dấu omega chưa được gia đình công nhận. Nhà càng giàu thì việc môn đăng hộ đối càng được đề cao, sự giàu mạnh của một gia tộc có kéo dài được hay không đôi khi cũng gắn liền với hôn nhân của con cái. Vì thế mà dù bình thường mọi người trêu chọc, luôn miệng gọi "chị dâu", "em dâu" nhưng cũng không hy vọng hai người trong lúc rượu say mà làm loạn.

- Ra ngoài nói chuyện với chú.

- Đợi cháu 5 phút.

Trần Hùng quay vào phòng, trông thấy cảnh tượng trong phòng thì tự cho mình một cái tát. Dưới sàn quần áo vứt ngồn ngang, trên giường Đào Gia Minh bị cuống trong chăn chỉ lộ ra đôi mắt đang mở to nhìn chằm chằm Trần Hùng, trông chẳng có gì là say rượu cả.

- Cậu đi đâu?

Trần Hùng bước đến nhặt áo len lên mặc vào, ngồi xuống cạnh giường, với tay vào trong chăn nâng hai má Đào Gia Minh ra.

- Tớ có chút việc, chỉ đi 5 phút thôi sẽ về, bé kẹo mút ngoan, ngủ trước đi nhé.

Hai mắt Đào Gia Minh lại đỏ lên.

- Cậu chê tớ sao? Cậu... đi tìm bạn nữ kia hả?

- Không phải, tớ sao có thể chê bé kẹo mút chứ, là Đại Bình tìm tớ mượn đồ. Tớ sẽ về ngay, cậu ngủ trước nhé?

Trần Đại Bình ngoài cửa: "hắt xì"??

Đào Gia Minh say rượu lại đang trong kỳ báo động, đầu óc mơ màng, chỉ nghe được Trần Hùng nói không chê mình, vui vẻ gật đầu.

Đợi Đào Gia Minh thở đều, Trần Hùng mới đứng dậy ra ngoài. Phòng ngủ và phòng khách được ngăn cách với nhau, lúc đóng cửa phòng ngủ lại Trần Hùng cứ nắm mãi tay nắm cửa, bản năng thôi thúc cậu khoá căn phòng này lại, giữ Đào Gia Minh ở lại trong này cả đời. Nhưng lý trí lại kêu gào cậu không được làm như vậy nếu không cậu sẽ đánh mất Đào Gia Minh. Cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng, Trần Hùng đấm mạnh lên cánh cửa, dằn mình bước nhanh ra khỏi phòng.

Ngoài cửa, chú Bưu khoanh tay đứng dựa vào tường hút thuốc, mấy người kia đã bị chú Bưu giải tán về phòng của mình hết rồi. Thấy Trần Hùng quần áo chỉnh tề bước ra, chú Bưu đưa cho cậu một tấm thẻ phòng khác.

- Quản lý khách sạn vừa tìm đến đưa thêm một tấm thẻ, nói là giám đốc gửi lời xin lỗi.

Trần Hùng nhận lấy tấm thẻ nhưng không nói gì. Chú Bưu nhìn cậu chằm chằm, thấy cậu vẫn không chịu nói gì thì dụi tắt điếu thuốc, đưa cậu xem vài bức hình.

- Cô bé kia chỉ vào phòng đó 30 phút liền đi ra, có vẻ không phải định dụ dỗ cháu, chắc là chưa biết cháu đang phân hoá. Cũng không có ai đến hỏi lấy video từ camera.

- Chú cho người điều tra hành tung của cô ta mấy ngày trước đi.

- Ừ, chú đã gọi người đi điều tra rồi, tạm thời cứ theo dõi xem cô ả muốn làm gì đã.

- Cháu biết rồi, muộn rồi chú về nghỉ ngơi đi.

- Trần Hùng.

Trần Hùng vừa quay người đi thì khựng lại, nghiêng người nhìn chú Bưu.

- Còn chuyện gì nữa chú?

- Chú chưa báo chuyện cháu bước vào kỳ phân hoá với bố cháu, cháu báo cho gia đình sớm đi.

- Cháu biết rồi.

- Đừng để pheromone chi phối, đừng làm ra chuyện không thể cứu vãn.

- Cháu biết.

...

Chuông điện thoại vang lên liên hồi, đến khi sắp ngắt mới có người nghe máy.

- A lô.

- Bé kẹo... cậu là ai?

Trần Hùng đang ôm bé kẹo mút thơm ngọt ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu chẳng thèm nhìn tên người gọi đã nghe máy, giọng có hơi gắt gỏng. Nghe thấy giọng nữ và câu hỏi bên kia điện thoại khiến cậu tỉnh cả ngủ, đây không phải điện thoại của cậu.

- Khụ, bé kẹo mút vẫn đang ngủ, có chuyện gì không?

- Gì cơ????

Đào Gia Minh thẫn thờ ngồi trên xe của Trần Hùng, sáng nay Trần Hùng gọi cậu dậy, trong mơ màng cậu cứ ngỡ mình vẫn đang ở phòng trọ, đến khi đứng trước gương phòng tắm rồi, nhìn thấy dấu hôn chi chít trên cổ cậu mới giật mình tỉnh táo. Từng hình ảnh đêm qua lũ lượt ùa về, hình ảnh Trần Hùng và cậu lao vào nhau như thế nào, cả những cái hôn nóng bỏng và bàn tay to lớn ấm áp vuốt ve cơ thể cậu. Đào Gia Minh xấu hổ không thôi, từ lúc đó đến khi bước lên xe đều không dám nhìn thẳng Trần Hùng.

Khi xe dừng lại, Trần Hùng kéo tay cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, buồn buồn nói:

- Đêm qua chuyện gì chúng mình cũng làm cả rồi, sáng nay cậu lại không thèm nói chuyện với tớ.

- ... tớ chỉ say rượu thôi chứ không mất trí nhớ.

- Vậy tại sao cậu lại phớt lờ tớ?

- Tớ... tớ...

Đúng lúc này điện thoại Đào Gia Minh đổ chuông, cậu cuống quýt rút tay lại, lục tung túi lên tìm điện thoại.

- Tao đây.

- ...

- A, ở đâu cơ? À à tao nhìn thấy rồi, đợi chút qua ngay đây.

Bên đường đối diện có một cô gái mặc đồ đua xe, cưỡi trên chiếc phân khối lớn đang vẫy tay với bên này, bên cạnh cô gái ấy còn có một nam thanh niên nữa.

Sáng nay Đào Gia Minh có hẹn với hai người bạn thân của mình, vì hôm qua uống say mà cậu suýt thì lỡ hẹn. Trần Hùng chở cậu tới chỗ hẹn, trông thấy cô gái bên đường thì nhíu mày.

- Đó là bạn thân của cậu à?

- Ừm, cậu ấy tên là Tường Vy, là bạn từ cấp hai của tớ.

- Là alpha à?

- Không phải, là beta.

Đào Gia Minh nghe Trần Hùng hỏi thì bật cười, vừa với lấy chiếc túi ở ghế sau vừa nói.

- Trông cậu ấy giống alpha lắm phải không? Bố tớ từng nói, hai người bạn của tớ, alpha thì beta hơn cả beta mà beta thì lại như alpha. Tớ cũng không biết tại sao lại thế nữa.

Đào Gia Minh đưa chiếc túi trong tay cho Trần Hùng.

- Quà giáng sinh cho cậu, không biết cậu có thích không, hôm qua chưa kịp đưa cho cậu.

- Cho tớ sao?

Trần Hùng ngạc nhiên nhận lấy, vui vẻ kéo tay Đào Gia Minh, hôn khẽ lên những ngón tay cậu. Đào Gia Minh xấu hổ rụt tay về, vội vàng chào tạm biệt Trần Hùng, xuống xe chạy bước nhỏ về phía hai người bạn của mình. Trần Hùng nhìn theo cậu mãi, phát hiện ra cô gái đi motor ở đối diện kia đang bắn ánh mắt hình viên đạn về phía mình.

Trần Hùng cười khẽ, đầu lưỡi chạm vào vị trí răng cắn đang ngày một sắc nhọn, bình tĩnh lái xe rời đi.

*Follow facebook Giản để cập nhật lịch up truyện: https://www.facebook.com/profile.php?id=61562037373694

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co