11
Bến sông phủ huyện...
Gió chiều thổi mát, mặt sông lấp lánh ánh nắng cuối ngày. Chiếc xuồng tam bản đã đậu sẵn, mái chèo được đặt ngăn nắp bên trong.
Yên Pha bước lên xuồng, nét mặt không gợn chút lo lắng. Từ nhỏ cô đã quen sống trong nề nếp gia giáo, việc học hành hay công việc dù ở đâu cũng luôn tự mình gánh vác. Lụa lụi hụi leo theo sau, vừa lên xuồng đã lẩm bẩm:
– "Trời ơi, thiệt là... Mợ ba của con mà bị nước cuốn đi thì con ở đâu con sống nổi..."
Yên Pha cười khẽ:
– "Nước chưa kịp cuốn tôi, chắc em đã cuốn tôi đi vì cái miệng rồi đó."
Thằng Tí bật cười lớn, mấy người lính cũng nheo mắt cười theo. Không khí căng thẳng ban đầu cũng dịu xuống. Chiếc xuồng từ từ lướt đi, cắt ngang dòng nước đục ngầu đậm phù sa.
Còn tại phủ tri huyện...
Hương Chà vẫn không bước ra khỏi phòng, cũng chẳng buồn đụng tới đàn hay sách vở như mọi ngày. Nàng ngồi tựa cửa sổ, mắt nhìn xa xăm về phía dòng kênh ngoài sau vườn.
– "Mợ ba gì kỳ vậy, đi cả ngày rồi không nói lấy một câu. Cũng không thèm để lại lời nhắn gì hết..." – nàng lầm bầm.
Con Tình bưng bát chè cốm tới:
– "Mợ ăn miếng đi, cả ngày chưa thấy động đũa. Mợ ba đi công vụ mà, có phải đi ăn cưới đâu mà mợ làm mặt sưng mặt xỉa vậy?"
– "Thì em đâu có giận gì đâu..." – Hương Chà gắt nhẹ – "...chỉ là... mợ ấy đi đâu cũng không nói với em lấy một lời."
– "Sao, mợ nhớ mợ ba rồi hả?" – Con Tình cười khúc khích.
– "Nhớ hồi nào... Chỉ là... lo thôi."
Rồi nàng quay mặt đi, nhưng trong lòng là từng cơn sóng lặng lẽ cuộn trào, chẳng dễ gì dập tắt.
Chiếc xuồng tam bản cập bến bên nhánh rạch Cồn Lớn khi mặt trời ngả bóng về tây, ánh nắng cuối ngày rải lên mặt nước lớp vàng óng mỏng manh.
Người dân nơi đây đã tụ họp đông đủ ngoài sân đình nhỏ – nơi tổ chức phiên hoà giải. Gương mặt nào cũng căng thẳng, đặc biệt là hai gia đình đang tranh chấp mảnh đất bồi sau mùa lũ vừa rồi.
Yên Pha bước xuống xuồng. Áo dài đơn giản, khăn choàng mỏng trên vai, nét mặt không tô vẽ nhiều, nhưng vẫn toát ra vẻ thanh tao, khí chất của một người từng học hành bài bản, làm việc công tâm.
Người dân râm ran bàn tán:
– "Phải mợ ba phủ tri huyện đó không? Nhìn trẻ mà uy ghê ha..."
– "Mấy năm trước bả đi Tây học, nay về phụ ông lớn lo phủ việc đó chớ..."
Yên Pha bước lên đình, nhẹ nhàng chào hỏi từng người, rồi ngồi xuống bàn tre phủ chiếu đơn sơ giữa sân.
– "Chúng ta cùng tới đây vì đất, nhưng trước hết xin phép tôi được nghe rõ chuyện từ cả hai phía," – cô nói, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát.
Hai bên lập tức tranh nhau nói, lời qua tiếng lại. Bên ông Sáu Lành thì nói đất đó vốn là bãi bồi từ sau nhà mình, trồng cây ăn trái lâu nay. Bên bà Tư Lụa thì cãi: đất theo giấy mượn là phần phía sau mương, đất bồi thêm thì cũng phải chia đôi.
Yên Pha giơ tay ra hiệu:
– "Cả hai cùng nói, tôi không nghe được ai. Bây giờ ta làm thế này. Tôi có đem theo bản đồ địa chính cũ và mới, có đóng dấu phủ huyện. Cứ theo ranh mốc, đất nào thuộc phần nào thì xử theo đó. Được chứ?"
Cả hai bên đều gật đầu, tuy ánh mắt vẫn hậm hực.
Yên Pha gọi thằng Tí lấy bản đồ, cùng người lính đo đạc dựng sơ đồ trên mặt bàn tre. Cô chỉ vào ranh giới:
– "Phần này, đúng là đất bồi thêm. Theo nguyên tắc, đất bồi tự nhiên sau mùa lũ sẽ thuộc về hộ có mốc gốc sát nhất. Mốc nhà ông Sáu cách 3 sải tay, mốc nhà bà Tư cách 5 sải. Vậy phần bồi sát nhà ông Sáu, ông Sáu được sử dụng. Nhưng..."
Mọi người nín thở chờ chữ "nhưng" của cô.
– "...trong thời gian đất chưa được chia cắt rõ, bà Tư có trồng rau màu trên đó 2 vụ. Theo lệ làng, ông Sáu phải hoàn trả lại phần công chăm sóc: 3 phần rau màu thu về, một phần cho người trồng."
Người dân ồ lên gật gù. Ông Sáu lúng túng gãi đầu, còn bà Tư hơi ngẩn ra, rồi gật đầu lia lịa:
– "Vậy cũng được. Miễn là phân xử cho công bằng, tui chịu."
Yên Pha mỉm cười, nét mặt vẫn bình tĩnh:
– "Không bên nào sai, chỉ là ai cũng sợ mất phần của mình. Đất đai là chuyện lớn, nhưng tình nghĩa hàng xóm vẫn là gốc rễ bền lâu."
Người dân vỗ tay rôm rả. Không ai ngờ mợ ba phủ tri huyện, dáng người mảnh khảnh, tuổi còn trẻ, lại có thể phân xử cặn kẽ, không bênh ai, không nóng nảy, cũng chẳng ra oai – chỉ nói bằng lý lẽ và sự hiểu biết.
Bà Tư rưng rưng:
– "Thiệt, có mợ về làm phủ việc, dân mình an lòng."
Còn ông Sáu cúi đầu:
– "Tui cám ơn mợ ba... Cái lý tui chịu. Tui sai ở chỗ nóng vội."
Yên Pha chậm rãi thu xếp giấy tờ, khẽ dặn thằng Tí:
– "Ghi biên bản hòa giải. Mỗi bên ký tên, sau đó niêm phong lại gửi phủ."
Lụa từ xa lắc đầu khẽ, miệng lầm bầm:
– "Trời đất ơi, người ta bảo phụ nữ không lo được việc công... nhìn mợ ba mà coi!"
Trời đã về chiều muộn. Mặt nước sông vàng hoe ánh nắng, gió lồng lộng thổi dọc khúc sông uốn lượn bao quanh cồn. Chiếc xuồng tam bản của đoàn phủ tri huyện len lỏi theo dòng về lại đất liền, Yên Pha ngồi im ở cuối xuồng, một tay tựa vào mạn, mắt mỏi mệt nhìn rặng dừa nước trôi lùi phía sau.
– "Mợ ba, nghỉ chút đi cho đỡ mệt... để tụi con chèo." – Con Lụa nhẹ giọng nói khi thấy sắc mặt Yên Pha tái nhợt.
Yên Pha khẽ gật đầu, nhắm mắt lại một lúc. Gió trên sông lạnh hơn, bầu trời cũng bắt đầu rũ mây xám.
Bất chợt...
"Ầm!"
Tiếng gỗ nứt toạc vang lên khiến cả thuyền chao đảo. Nước từ đáy xuồng trào lên cuồn cuộn, kèm theo tiếng la thất thanh của người chèo:
– "Dưới đáy bị thủng! Nước vô rồi!"
– "Nhanh, lấy đồ bịt lại! Cột dây vô!"
Nhưng xoáy nước lúc này bất thường, dữ dội một cách lạ thường. Có lẽ do mưa lớn ở thượng nguồn mấy ngày trước dồn về, dòng nước đột nhiên xiết, quét qua xuồng như muốn nuốt chửng.
Yên Pha cố giữ bình tĩnh, đứng dậy tìm đường thoát nhưng dòng nước bất ngờ nhấn mạnh một lần nữa — chiếc xuồng nghiêng hẳn, mọi người đổ dồn về một bên. Trong lúc hỗn loạn, một thân ảnh mặc áo dài lam bị sóng đẩy bật ra khỏi thuyền.
– "Mợ ba!!" – Lụa hét lớn, đôi mắt sợ hãi như muốn nổ tung.
Yên Pha rơi xuống sông, tiếng kêu nghẹn lại giữa tiếng nước đổ ào ào. Cô cố vùng vẫy nhưng dòng chảy xiết đã cuốn thân người mảnh khảnh ra xa dần, chỉ còn lại dải khăn lụa bay lên như một cánh bướm trắng giữa màu nước đục ngầu.
Cùng lúc đó, tại phủ...
– "Mợ tư, mợ không ra ăn cơm à? Cơm sắp nguội hết rồi." – Con Tình gọi khẽ khi thấy Hương Chà vẫn ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, mắt nhìn về phía sông.
Hương Chà chẳng hiểu vì sao trong lòng nôn nao khó tả, bữa nay cứ thấy... bứt rứt, như có gì đó không lành.
– "Em... thấy khó thở quá Tình à. Em... lo quá."
...
Trên sông, người lính chèo gấp gáp bám vào đám lục bình, gào khản cổ giữa tiếng sóng:
– "Cứu mợ ba!! Mợ ba bị nước cuốn mất rồi!!"
Chiếc xuồng giờ chỉ còn vài người run rẩy ôm vào nhau, mắt hướng về nơi bóng dáng người phụ nữ duyên dáng, tài trí ấy... vừa khuất dần dưới đáy dòng nước hung dữ.
Một đợt gió ào tới. Trên bầu trời, đám mây vần vũ như kéo theo điềm dữ. Dưới phủ tri huyện, chiếc khăn lụa hoa quỳnh còn đặt trên ghế đá ngoài hiên vẫn chưa kịp trao trả, đung đưa theo gió chiều.
Trên bờ cồn lớn, gió lồng lộng thổi như muốn xé rách trời chiều.
Con Lụa quỳ gối bên rặng cỏ, áo quần ướt sũng, tóc xõa rối tung, mặt trắng bệch, đôi môi tím tái lập bập kêu không thành tiếng.
– "Mợ ba... mợ ba ơi... về đi mà..."
– "Mợ... đừng bỏ con, đừng bỏ phủ mình mà mợ ơi..."
Từng tiếng gọi của con hầu trung thành rơi vào khoảng không, vô vọng đến xé lòng.
Cách đó không xa, thằng Tí – người hầu theo đoàn – vừa được cứu lên bờ, chân trần, mặt thất thần, mồ hôi đổ ra như mưa lạnh, quay đầu nhìn dòng nước đục ngầu rồi lập tức cắm đầu chạy như bay về phía phủ.
Phủ tri huyện – Cuối buổi chiều
Phủ vẫn yên ắng như thường ngày. Mấy bà vợ lớn đã lên phòng nghỉ ngơi, Hương Chà sau cả buổi lòng nôn nao nên cũng chẳng đụng đũa món nào.
Nàng cứ bần thần bên hiên, thỉnh thoảng lại nhìn ra cổng phủ, ánh mắt xa xăm như chờ một bóng người.
Rồi... "rầm!"
– "Có chuyện rồi! Mợ ba! Mợ ba rớt sông rồi!!!" – Giọng thằng Tí vỡ òa từ ngoài cổng phủ, khiến ai nấy đang ngồi đều đứng bật dậy.
– "Cái gì???" – Bà cả bước vội ra, váy áo xốc xếch, mặt hằn rõ sự hoảng loạn.
– "Nói lại coi? Mày nói ai? Mợ ba nào?" – Bà hai hoang mang không kém, chạy theo.
– "Là... là mợ ba Thái... bị cuốn nước mất tích rồi... chiếc xuồng bị xoáy nước... tụi con tìm hoài... không thấy...!" – Thằng Tí nói mà khóc, vừa run vừa sụp xuống trước sân.
Cả phủ như nổ tung.
– "Trời đất ơi... trời ơi... Sao lại có chuyện này... Ông mà biết cả phủ chết chắc...!" – Bà cả ôm đầu hét lên.
Bà hai mặt tái mét, lùi lại một bước, không nói thêm lời nào.
Gian nhà sau
Hương Chà nghe tiếng la hét thất thanh từ sân lớn, lòng như có gì xé toạc. Nàng lật đật chạy ra, vừa lúc thấy Lụa được người dìu về, quần áo ướt sũng, mắt sưng đỏ không còn thần sắc.
– "Lụa... Lụa... mợ... mợ đâu rồi?" – Hương Chà nghẹn giọng, tay nắm lấy vai con Lụa lắc mạnh.
Lụa bật khóc nức nở:
– "Nước cuốn mợ rồi, mợ rớt sông... con không cứu kịp..."
Cả người Hương Chà như bị sét đánh.
Nàng lùi lại một bước, tay run rẩy nắm chặt lấy chiếc khăn lụa có mùi hoa quỳnh vẫn còn giữ nơi tay áo, trái tim co thắt lại như bị bóp nghẹt.
– "Không thể nào... mợ sẽ không bỏ em mà..." – Hương Chà thì thầm, nước mắt tựa hồ đã chảy từ đâu đó trong tim.
Nàng quay người lao vào đêm tối, chạy như điên về phía bờ sông – nơi người từng đứng nói lời dịu dàng, từng đưa trà gừng những đêm gió trở.
Tất cả trong phủ... chỉ còn lại những tiếng gọi loạn xạ, người người hỗn loạn chạy về phía bến, nơi dân chúng cũng đã tụ lại mỗi lúc một đông hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co