17
Tiếng đàn vang lên – dịu dàng như suối chảy, mềm mại như vạt nắng chiều. Hương Chà khẽ nghiêng người, đầu hơi cúi, những ngón tay mềm mại lướt trên dây đàn như nước chảy mây trôi. Nàng chọn khúc "Tống biệt" – một bản nhạc buồn nhưng đầy tình cảm.
Yên Pha ngồi lặng, tim bỗng chùng xuống theo từng nốt đàn. Mỗi âm thanh vọng lên như cào nhẹ vào những vùng ký ức cũ – một mùa hạ Sài Gòn, một khán đài đơn sơ, một cô gái áo dài trắng đứng trên sân khấu đàn hát năm nào.
Khi khúc đàn kết thúc, không khí vẫn còn lặng như tờ. Yên Pha phải mất vài giây mới nhẹ giọng nói:
– "Vẫn hay như ngày xưa. Nhưng bây giờ nghe... lại buồn hơn một chút."
Hương Chà nhìn Yên Pha, mắt nàng dịu dàng như ánh nắng rơi trên mặt hồ:
– "Vì hôm nay em đàn cho mình mợ nghe..."
Yên Pha quay sang, đôi mắt chạm vào mắt Hương Chà – nơi ấy chất đầy những điều chưa kịp gọi tên. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Hương Chà, siết khẽ.
Hai người phụ nữ ngồi dưới mái hiên, giữa tiếng gió và dư âm của bản nhạc buồn, như thể cả phủ đệ lặng đi để dành riêng khoảnh khắc ấy cho họ.
Sau khi tiếng đàn dứt, không gian trước hiên nhà lại chìm trong yên ắng. Gió nhẹ thổi qua làm tán cây ngoài sân xào xạc. Mợ ba vẫn nắm tay Hương Chà, khẽ nghiêng người hỏi:
– "Hồi em hát ở Sài Gòn... cực không?"
Hương Chà ngước mắt nhìn Yên Pha, thoáng bất ngờ. Nhưng thấy ánh mắt người đối diện không gặng hỏi, chỉ chan chứa sự quan tâm, nàng liền khẽ mỉm cười, trả lời:
– "Cực lắm. Nhưng em quen rồi. Lúc mới vào nghề, đâu có ai biết đến tên tuổi. Mỗi lần xin lên sân khấu hát là phải nhờ người dắt mối, năn nỉ ỉ ôi, có khi phải đứng đợi từ chiều tới khuya mà vẫn bị đẩy ra sau cùng."
Nàng ngừng lại, nhấp một ngụm trà, giọng chậm rãi hơn:
– "Có hôm đói tới hoa mắt. Người ta ăn xong thì vào phòng trà, còn em chưa ăn gì mà vẫn phải mặc áo lụa, thoa phấn son, cười tươi... hát. Vừa hát vừa nín thở vì sợ bung chỉ áo thuê."
Yên Pha nghe đến đó, lòng chùng xuống. Cô chưa từng hình dung một Hương Chà luôn xinh đẹp, rạng rỡ trên sân khấu lại từng chịu qua cảnh như thế. Giọng cô trầm xuống:
– "Vậy mà nhìn em trên sân khấu, ai cũng tưởng sướng lắm. Ánh đèn, vỗ tay, hoa và cả ánh mắt người ngưỡng mộ..."
Hương Chà gật đầu, môi mím nhẹ, nhưng mắt không giấu được cay cay:
– "Đèn thì sáng đó mợ, nhưng đứng dưới nó lâu rồi mới biết... nóng rát lắm. Có những đêm hát xong, em về nhà trọ một mình, cởi áo ra là thấy mồ hôi đầm đìa, vai áo rách vì bị khách kéo, đôi khi còn bị quỵt tiền."
– "Em không kể cho ai sao?"
– "Em có ai đâu mà kể... Hồi đầu chỉ có chị chủ phòng trọ tốt bụng, bữa cho em ăn cháo, bữa vá giúp cái áo dài. Rồi từ từ em hát có tiếng hơn, được mời đi tiệc, được trả thù lao hậu hĩnh, cuộc sống cũng đỡ hơn. Nhưng... một mình ở Sài Gòn, đêm nào cũng nhớ nhà, nhớ má, nhớ... người năm xưa."
Yên Pha im lặng. Trong lòng cô có gì đó như vừa vỡ ra, đau đến tê tái.
Cô dí dỏm ghẹo:
– "Nếu tôi biết sớm hơn... chắc tôi đã tìm em. Lúc đó tôi sẽ giữ em bên mình, hát cho mình tôi nghe..."
Hương Chà nhìn Yên Pha, ngạc nhiên khẽ hỏi:
– "Mợ... chỉ được cái hay ghẹo em."
Dưới hiên nhà, nắng chiều nhạt dần qua tán cây, đọng lại thành vệt vàng dịu trên nền gạch đỏ. Hương Chà vẫn ngồi cạnh Yên Pha, đôi mắt còn hoen đỏ vì khóe mi cong ướt nước. Yên Pha thấy vậy thì mỉm cười, cố làm không khí nhẹ đi một chút.
– "Hồi nãy em đàn hay vậy, mà khóc xong thấy như... tiếng đờn cũng rưng rưng."
Hương Chà hờn mát quay sang:
– "Mợ chọc em đó hả?"
Yên Pha bật cười khẽ, rồi ngả lưng vào thành ghế, giọng cô rảnh rang, như gió đưa thoảng về một vùng ký ức xa xôi:
– "Thôi được rồi, để tôi kể cho em nghe mấy chuyện hồi tôi còn ở Sài Gòn... để em quên buồn."
Hương Chà nghiêng đầu nhìn, ánh mắt long lanh hiếu kỳ. Yên Pha gật gù:
– "Hồi tôi học lớp đệ nhị, nhà trường có tổ chức hội thi nữ công gia chánh, bắt tụi tôi nấu ăn. Tôi hăng lắm, tình nguyện làm món cá hấp... ai dè quên gừng, quên hành, cá thì còn tanh, cuối cùng cả nhóm bị trừ điểm vì làm ban giám khảo... sặc nước mắm."
Hương Chà bật cười khúc khích:
– "Trời đất, mợ học giỏi như vậy mà cũng có ngày bị trừ điểm nữ công?"
Yên Pha giả vờ nghiêm giọng:
– "Thì cũng tại tôi ham làm trưởng nhóm chứ bộ. Từ đó mấy nhỏ trong lớp gọi tôi là 'Pha cá hấp' gần nửa năm trời, đi đâu tụi nó cũng ghẹo."
Hai người cùng cười. Nắng ngoài sân càng lúc càng nhẹ, lấp lánh như ký ức xưa.
Yên Pha lại kể:
– "Mà kỳ cục lắm nha, lớp tôi có nhỏ bạn thân, hễ tới giờ ra chơi là kéo tôi xuống căn-tin. Nó mê chè đậu ván còn tôi thì chỉ mê... ngắm người. Có lần thấy một cô gái, hát ở sân trường mà tôi cứ nhìn hoài. Nhìn tới độ suýt té cầu thang."
Hương Chà nhướng mày:
– "Ờ, cô nào mà làm mợ mê mẩn dữ vậy?"
Yên Pha nhìn nàng, ánh mắt chậm rãi, giọng nhẹ tênh như cánh bướm đậu vai:
– "Cô đó... giờ đang ngồi cạnh tôi."
Hương Chà giật mình, mặt thoáng đỏ, mắt cụp xuống, giọng nhỏ như tiếng mèo con:
– Mợ..."
Yên Pha bật cười, khẽ đưa tay gõ nhẹ lên trán Hương Chà:
– "Tôi chọc đó. Nhưng cũng là thật một nửa."
Hai người lại nhìn nhau, cùng bật cười. Trong tiếng cười ấy là cả một bầu trời thanh xuân vừa bừng nở, vừa tiếc nuối, vừa dịu dàng như nắng chiều giăng kín lối về.
Đến chiều tối, khi bóng nắng cuối ngày đổ dài trên lối đi lát gạch đỏ, tiếng xe vang lên từ cổng lớn báo hiệu ông lớn và bà cả đã trở về. Gia nhân vội vã ra đón, mở rộng cổng, cúi đầu cung kính.
Ông lớn xuống xe trong bộ áo dài xanh lục thêu rồng, nhưng người đã nghiêng ngả, mùi rượu theo ông tràn khắp sân. Ông bước loạng choạng, miệng cười lớn, tay chỉ vào đám gia nhân:
– "Tụi bây... lo đậu xe kỹ vào nghe chưa... Hôm nay, ta... khà... tiếp quan lớn... uống hơi nhiều... nhưng vui..."
Bà cả bước xuống sau, mặt vẫn điểm phấn trang nhã, nhưng vẻ mặt thoáng mệt và cau nhẹ. Vừa bước vào nhà, bà đã quay sang con Hiểm thân cận:
– "Đi xuống bếp dặn nấu nồi canh giải rượu, thêm ít cháo hành nóng. Ông ấy mà đói bụng, mai lại sinh bệnh."
Cô hầu "dạ" một tiếng rồi rảo bước xuống nhà bếp. Bà cả thì đi thẳng về phòng ông lớn, không quên sai người mang chậu nước ấm và khăn sạch lên chuẩn bị lau người cho ông.
Một lúc sau, bà hai cũng đã về đến, váy lụa thướt tha, tay xách theo mấy giỏ trái cây và vài món lặt vặt. Con Mận đi theo sau, miệng không ngớt kể chuyện bà hai ra chợ gặp ai, mua gì, cười nói tíu tít như mang cả không khí náo nhiệt của huyện lỵ về phủ.
Tiếng bước chân, tiếng dặn dò, tiếng cười nói... làm cho cả phủ bỗng chốc đông vui hẳn lên, không còn vẻ tĩnh lặng như sáng sớm. Người lo nấu cháo, kẻ chuẩn bị trà, các cô hầu chạy ngược xuôi. Căn nhà lớn rộn ràng như vừa đón một ngày hội trở về.
Còn Hương Chà và Yên Pha – hai mợ nhỏ – vẫn ngồi nơi hiên, lặng lẽ nhìn bóng chiều đổ dài ngoài sân gạch, trong lòng mỗi người lại mang một dòng suy nghĩ riêng, dẫu giữa khung cảnh ồn ã ấy, cả hai vẫn bình yên bên nhau.
----
Từ ngày mợ ba Yên Pha trở về cũng đã được hơn nửa năm, phủ tri huyện như thay một chiếc áo mới – lặng lẽ mà chắc chắn.
Mọi thứ trong phủ – từ bữa ăn, sổ sách, lễ nghi đến từng lời ăn tiếng nói của gia nhân – đều trở nên nề nếp, quy củ hơn. Không ai bảo ai, chỉ cần bước chân Yên Pha lướt ngang, là người người tự chỉnh áo, cúi đầu. Không ồn ào, không răn dạy, không cần quát mắng. Chỉ cần sự có mặt của nàng đã khiến mọi người dè chừng nhưng... cũng yên lòng lạ thường.
Mợ ba không lớn tiếng, không ưa thị phi. Nàng không cần tranh hơn thua với ai, cũng chẳng bày mưu tính kế – mà vẫn khiến người ta tự động nghiêng mình kính trọng.
Gia nhân trong phủ thương nàng vì nàng chưa từng coi ai là thấp kém. Người làm sai, nàng dạy bảo nhẹ nhàng. Người nghèo khổ, nàng âm thầm giúp đỡ. Những ai từng được mợ ba dặn dò, sau này đều nên người. Kẻ lười biếng thành siêng năng, người bất cẩn hóa cẩn trọng. Sự điềm đạm của nàng không khiến người khác sợ – mà khiến họ nể.
Ông tri huyện thì như được sống lại thời trai tráng. Dù đã có thêm vợ tư, nhưng khi Yên Pha về, người ta thấy ông thường xuyên trở về phủ đúng giờ, ăn mặc chỉn chu, gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc hơn thường lệ. Những quyết sách lớn nhỏ trong phủ – dù ông không nói ra – vẫn luôn phải thông qua mợ ba.
Nhiều người trong huyện kháo nhau:
– "Phủ này giữ được nền nếp cũng là nhờ có mợ ba. Chớ không là rối beng từ hồi có mợ tư về rồi."
Nhưng lạ thay – chính mợ tư Hương Chà lại là người thân thiết với mợ ba nhất. Dù kẻ trước người sau, vợ cả vợ hai, nhưng hai người con gái ấy – như trời sinh một cặp – kẻ trầm, người sáng; người nhẹ nhàng, người nồng nhiệt. Dù không một lời thề hứa, không một câu phô trương, nhưng tình cảm giữa họ là điều ai cũng cảm nhận được, dẫu chẳng ai dám nói ra.
Bà cả nhiều lúc nhìn hai mợ ngồi cười trò chuyện ngoài hiên, cũng chỉ thở dài, quay mặt đi.
Mợ hai thì hay khen trước mặt thiên hạ rằng:
– "Có mợ ba trong phủ, tôi đỡ lo. Mấy khi gặp được người vừa giỏi vừa đức hạnh như em ấy.
Hôm nay là ngày mợ ba Yên Pha ra đồng xem ruộng, kiểm lúa, điểm gạo. Hương Chà từ sáng sớm đã ríu rít một mực đòi theo cho bằng được. Nàng nói:
– "Cứ ở phủ mãi cũng chán, cho em theo với... Em hứa ngoan mà, không quấy đâu."
Yên Pha nhìn nàng, cười khẽ, rồi gật đầu.
Xe ăn bánh từ sớm tinh mơ. Qua khỏi những dãy cau, luống mía, họ đến một cánh đồng rộng – nơi lúa đã gặt, chỉ còn trơ lại gốc rạ khô, đất bùn loang lổ, xe chất đầy bao lúa dừng bên kho tạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co