Truyen3h.Co

Hương Tình Pha

20

itshynity

Tiếng cười ngắn vang lên, rồi im bặt. Sau đó là âm thanh sột soạt của vải vóc chạm vào nhau, và tiếng ông lớn dịu xuống, thân mật như thể bao lâu nay chỉ đợi khoảnh khắc này:

– "Ừ, đêm nay... ta không đi đâu hết. Ta ở đây – cạnh em."

Đứng trong bóng tối, Yên Pha chợt thấy khó thở. Không phải vì những lời kia quá thân mật, mà vì nó quá thật – thật đến mức khiến người nghe cảm giác như mình là kẻ thừa. Trái tim nàng, vốn vẫn điềm nhiên trước bao lời ong bướm, phút chốc dậy lên một cảm giác lạ: bức bối, ngứa ran nơi lồng ngực – như thể bị dội gáo nước lạnh vào giữa đêm.

Nàng quay lưng bước vội, không để mình nghe thêm một câu nào nữa. Áo choàng chạm vào bụi tre rì rào, rơi rớt một vài hạt nước. Gió đêm luồn qua vạt áo, lạnh buốt. Nhưng lạnh mấy cũng không bằng thứ âm thanh khi nãy – ngọt ngào đến đau lòng.

Về đến phòng, Yên Pha không châm đèn. Nàng ngồi lặng trong bóng tối, tay siết nhẹ vạt áo vẫn còn vương mùi bùn đồng chiều hôm trước. Mùi ấy chưa kịp phai... nhưng có lẽ trong lòng người kia, nó chưa từng đọng lại.

Chuyện đêm nay, sẽ không ai biết. Cũng như bao lần khác, Yên Pha vẫn là mợ ba đoan trang, điềm đạm, giữ gìn trật tự phủ lớn. Nhưng có một điều nàng không chắc... là từ giờ trở đi, liệu mình còn đủ bình thản để nhìn người kia – với ánh mắt như trước nữa không?

Đêm đó, một bên thì đèn còn mở... ánh sáng vàng hắt ra khe cửa, phảng phất tiếng cười đứt quãng, tiếng nói nhỏ xen kẽ những khoảng im lặng gợi hình.

Còn một bên... thì đèn đã tắt từ lâu. Gian phòng của mợ ba chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ có ánh trăng mờ lọt qua song cửa, rơi lên mặt bàn vương vãi giấy tờ chưa kịp dọn.

Hai gian phòng... đối diện nhau.

Một bên tỏ, một bên tối đen. Một bên ngọt ngào thân mật, một bên lạnh lẽo cô đơn. Giữa hai khoảng không ấy là một bước chân... nhưng giữa hai con người ấy, lại là cả một vực thẳm.

Yên Pha ngồi nơi mép giường, thân thể thẳng như tượng gỗ, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng tối trước mặt. Mỗi tiếng cười, mỗi lời thì thầm từ căn phòng kia như từng mũi kim rạch sâu vào lòng ngực nàng.

Cô không ghen – hay đúng hơn, không có quyền để ghen. Nhưng cô đau. Đau đến mức không thể khóc.

Gặp lại người mình thương, trong một thân phận khác... không còn là cô đào áo đỏ đứng hát giữa đêm, cười với cô qua quạt giấy... mà là một mợ tư nghiêm chỉnh, xinh đẹp, trẻ tuổi, được ông lớn nâng niu trong tay. Là một người vợ.

Còn cô – mợ ba Thái Yên Pha – giờ phút này, chỉ biết ngồi đây, tay siết chặt tấm chăn lụa, trái tim rỉ máu từng nhịp.

Cô đã từng nghĩ mình mạnh mẽ. Đã từng tin rằng, chỉ cần được bên cạnh nàng, chỉ cần thấy nàng, thì thế nào cũng đủ. Nhưng cô sai rồi.

Không ai dạy cô cách yêu mà không mong được hồi đáp. Không ai dạy cô cách mỉm cười khi người mình thương thì thầm với một người đàn ông khác. Không ai...

Tiếng chăn gối xô lệch vọng ra, ngắn thôi, nhưng cũng đủ khiến Yên Pha bật đứng dậy.

Cô đi đến bàn, rót đại một chén trà nguội, uống một hơi. Nước đắng ngắt, cổ họng cay xè. Nhưng không bằng lòng.

Trăng ngoài hiên rọi nghiêng qua tấm rèm, soi gương mặt nhợt nhạt của cô trong chiếc gương đồng. Gò má ửng hồng vì uất nén, đôi mắt sưng húp vì cố không để nước tràn.

Yên Pha ngồi xuống, vòng tay ôm gối. Cô mệt.

Mệt vì phải làm "người căm người mù". Mệt vì cứ phải giả vờ kiên cường.

Mệt... vì tim đã lỡ trao từ lâu, mà chẳng thể thốt ra lời nào.

Sau đêm đó, Yên Pha dường như đã biến thành một người khác.

Cô không còn ra vườn sau giờ ngọ, không còn ngồi ở hành lang đọc sách hay chờ ai đó từ phòng bên bước sang cùng ăn một quả mận chua. Những buổi đi dạo, đi chợ, thăm đồng – tất cả đều vắng bóng cô.

Căn phòng mợ ba vẫn mở cửa, nhưng lòng cô thì đã khép lại.

Hương Chà nhận ra điều ấy ngay từ sáng hôm sau, khi nàng mang theo ít bánh đúc nóng vừa được nhà bếp làm sớm, mon men đến trước cửa phòng Yên Pha. Nàng chưa kịp gõ, thì con Lụa đã bước ra, nhỏ giọng:

– "Dạ thưa mợ tư. Mợ ba có dặn, hôm nay có việc phải xem sổ sách, không tiếp ai."

Lần đầu, nàng mỉm cười bỏ đi. Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư... nàng bắt đầu thấy lạ.

Những bữa ăn, Yên Pha ngồi cách nàng một khoảng. Chỉ nói khi cần, và không còn ánh mắt dịu dàng thường trực nữa. Thay vào đó là cái nhìn lịch sự, đoan trang – như giữa hai người chỉ còn lại mối quan hệ đúng mực trong phủ.

Hương Chà cố gắng bắt chuyện, nhưng chỉ nhận lại những nụ cười nhạt. Nàng rủ đi dạo, Yên Pha đáp:
– "Tôi phải xem qua sổ khoáng năm nay, có mấy hạng mục chưa rõ... để lần sau đi."

Nàng đề nghị cùng ngồi uống trà chiều như trước, Yên Pha nói khẽ:

– "Tôi thấy hơi nhức đầu, cần nghỉ một lát..."

Mỗi lần từ chối, đều rất khéo. Nhưng Hương Chà không phải không cảm được. Trực giác của một người con gái khiến nàng càng lúc càng bất an. Có gì đó... đã thay đổi. Một điều mà nàng chưa chạm đến, nhưng lại đang dần cuốn nàng ra khỏi vùng ấm áp nàng từng nghĩ là của riêng hai người.

Một buổi chiều, trời râm. Gió hiu hiu thổi qua khóm trúc trước sân. Hương Chà đứng ở hành lang, nhìn bóng áo màu lam nhạt thấp thoáng sau bức bình phong bên thư phòng. Nàng siết chặt tay áo, khẽ gọi:

– "Mợ... Mợ giận em chuyện gì sao?"

Yên Pha không quay lại. Chỉ có giọng nói vang lên, đều đều như gió lướt qua nước:

– "Không có gì cả. Em về phòng nghỉ đi. Đừng đứng lâu ngoài gió, dễ cảm."

Hương Chà nghẹn lại. Nàng cắn môi, gật đầu, quay người đi. Bóng dáng nàng khuất dần, nhẹ như cơn gió vừa thổi qua hiên.

Còn Yên Pha... đứng im, bàn tay đặt trên trang sách đã mở suốt cả giờ không đọc nổi một chữ.

Những ngày sau đó, Yên Pha vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt và cách biệt.

Cô gần như không bước chân ra khỏi thư phòng, trừ khi có việc quan trọng trong phủ. Mỗi sáng, sau khi điểm tâm, cô đều tự nhốt mình trong thư phòng xem sổ sách, xét lại từng phần ruộng, từng vụ thu hoạch, từng khoản chi tiêu. Tối đến, cô cho con Lụa đóng cửa sớm, viện cớ cần nghỉ ngơi để tránh gặp mặt bất kỳ ai – đặc biệt là người đang khiến trái tim cô rối loạn.

Yên Pha xin phép chồng – ông tri huyện – cho cô về Sài Gòn thăm cha má, nhân tiện nghỉ ngơi một thời gian.

Ông tri huyện không suy nghĩ nhiều. Vốn dĩ ông cũng cho rằng vợ ba của mình gần đây có phần tiều tụy, lại chẳng ưa náo nhiệt, nên vui vẻ đồng ý. Ông thậm chí còn bảo người đánh tiếng lên tỉnh, cho xe chuẩn bị sẵn.

Chưa đến hai ngày sau, Thái Chấn Minh – anh trai của Yên Pha – đã có mặt ở Định Tường, đưa em gái trở về Sài Gòn.

Trưa hôm ấy, trời nắng nhẹ, gió mang theo mùi hương của cỏ mới cắt và lá tràm ven đường. Chiếc xe hơi đen bóng loáng dừng ngay cổng phủ tri huyện, chói mắt dưới ánh nắng tháng tám.

Yên Pha mặc một chiếc áo dài lụa trắng ngà, đội nón quai thao, vẻ đẹp nhã nhặn mà lạnh lùng như sương sớm.

Cô không nói lời nào với Hương Chà, cứ thế rời đi không báo ngày về.

Trên xe hơi trở về Sài Gòn, gió lùa nhè nhẹ qua khe cửa, cuốn theo mùi nắng khô và khói đường trường. Yên Pha ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt dõi xa về phía rặng cây lùi dần phía sau. Gương mặt trắng ngần, nhưng dưới mi mắt là những vệt quầng mờ, như thể bao đêm qua cô chưa từng ngủ yên.

Chấn Minh lặng im một lúc, rồi mới lên tiếng, giọng trầm:

– "Em mệt sao? Trông sắc mặt không tốt. Có chuyện gì ở phủ sao?"

Yên Pha khẽ nhắm mắt lại, tựa đầu vào đệm ghế, đáp bằng một giọng hờ hững:

– "Không có chuyện gì lớn. Chỉ là... một vài chuyện... không nên xảy ra."

Chấn Minh nghiêng đầu nhìn em gái, ánh mắt lo lắng:

– "Có ai làm khó em không? Hay là do tên tri huyện kia?"

Yên Pha lắc đầu, mắt vẫn không mở:

– "Không phải ai cả. Chỉ là lòng em... không yên. Ở đó, càng lúc em càng thấy mình không còn là mình."

Chấn Minh im lặng, không hỏi thêm. Anh hiểu, em gái mình không phải người dễ than thở, càng không nói những lời cảm xúc buông lơi nếu không thực sự quá sức chịu đựng.

Xe vẫn lăn bánh đều đặn trên con đường dẫn về thành phố. Cảnh vật hai bên mờ dần trong ánh chiều, còn lòng Yên Pha thì lại tối hơn cả màn đêm chưa kịp buông.

Cô không nói ra, nhưng thật ra... cô chỉ muốn chạy trốn khỏi ánh mắt, giọng nói, tiếng cười của một người. Một người... đã vô tình khiến trái tim cô bật khóc mỗi đêm, dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co