17.
"Anh."
Cậu bé Gia Huy bước vào phòng, mở lời khi thấy Bảo Khang đang bận rộn với đống giấy tờ mà không để ý đến mình.
"Lên lớp 12 rồi mà cúp tiết hoài vậy không ổn đâu Huy.". Bảo Khang nhìn em lắc đầu.
"Mấy môn lặt vặt, không cần thiết đâu anh."
Gia Huy lại gần, đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn làm việc của anh.
"Em mua cho anh nè."
Bảo Khang ngơ ngác nhận lấy món đồ của cậu bé.
"Anh mở nhé?". Như một phép lịch sự, Bảo Khang hỏi Huy.
Gia Huy gật gật đầu nhỏ, ánh mắt có chút mong chờ.
Bên trong hộp là đủ loại miếng băng cá nhân với nhiều hình thù và màu sắc khác nhau.
Và có lẽ tất cả sự chú ý của Bảo Khang dồn vào một miếng băng có vẻ ngoài khá quen thuộc.
Miếng urgo màu hồng, hình con thỏ.
Anh cầm nó lên, nhìn nó chăm chú, mân mê nó.
["Mới mua đấy, thấy đẹp không?"
"Hong."
"Tôi mua vì nhìn nó giống nhóc."
"Nhưng trông nó hong ngầu miếng nào cả."]
Bảo Khang nhớ lại được cả vẻ mặt xụ xuống, bĩu môi chê ỏng chê eo của Thành An. Rồi trong đầu anh lại đặt hàng ngàn câu hỏi.
Thằng nhóc đó dạo này ra sao?
Nó có đỗ đại học không?
Nó có còn cứng đầu như trước?
...
Bảo Khang thẫn thờ mãi đến khi Gia Huy huơ huơ tay trước mặt, lên tiếng gọi anh.
"Anh sao vậy? Không thích sao?"
"Thích. Nhưng sao lại mua mấy cái này?"
"Mấy miếng cũ của anh đơn giản quá. Chán òm à. Như thế này dễ thương hơn nhiều."
Bảo Khang không nói gì thêm, gật gật đầu.
.
Giờ tan tầm hôm nay vẫn đông nghẹt như mọi khi. Bảo Khang thở dài, cứ nhích chút một thế này bao giờ mới về được tới nhà.
Gừng có vẻ sẽ đói lắm.
["Mèo của em sao em không nuôi?"
"Hong phải của em đâu. Nãy em trốn tiết ra ngoài thì gặp bé này trong hẻm bán đồ ăn đó. Em thấy nó tội quá rồi mang về đây thôi à."
"Mèo là em mang về thì em cũng phải tự nuôi đi chứ."
"Ba mẹ em khó lắm. Em mang nó về là ba đuổi cả em cả mèo ra đường đó."
"..."
"Nha~ Anh nuôi bé nó nha~ Em sẽ đến gặp nó thường xuyên nè. Em sẽ phụ anh chăm nó nè. Nha anh~"]
Đúng là nhóc con nói được không làm được. Bây giờ nó lặn mất tăm. Mèo Gừng cô đơn ở nhà, nó cũng không thèm tới thăm. Vậy mà Thành An mạnh miệng kêu chăm sóc nó.
Lắc lắc đầu, Bảo Khang quay trở lại thực tại, nơi mà tiếng còi xe vẫn thi nhau kêu bim bim, khói bụi mù mịt bay.
Anh giữ tay lái, ngó sang bên cạnh. Một đôi bạn trẻ đang trò chuyện với nhau vui vẻ mặc kệ xung quanh ai nấy đều khó chịu với sự kẹt xe kinh khủng của Sài Gòn. Bạn nữ ngồi đằng sau ôm lấy bạn nam, tay không an phận mà chọc nhẹ vào bụng người yêu.
Anh bật cười.
["An. Nhột!"
"Anh đoán em vừa vẽ gì coi."
"...Hình trái tim hả?"
"Hehe, anh giỏi quá vậy nèe!"
"Vậy còn hình này. Anh đoán coi."
"Thôi nào. An, đừng có quậy."
"Đây. Em cất tay rùi nè. Hong quậy nữa đâu."]
Thằng nhóc này cứ quanh quẩn trong đầu anh.
Được rồi, anh thừa nhận là mình có một chút tò mò về Thành An dạo này. Cũng bởi lâu không gặp nó mà.
Nhưng rồi Bảo Khang chợt nhận ra.
Là anh đuổi nó đi.
Là anh không muốn nó xuất hiện trước mặt mình.
___
Chuyện là tui đang thức viết chap này cho mấy mom thì toi lướt threads thấy một VÍ DỤ không vui cho lắm. Tui không biết lí do là gì mà có tin đồn An chỉ diễn 1 day ở HN thôi. Tại vì tui luôn đinh ninh là 2 ngày rất sát nhau, một là không diễn luôn chứ đã diễn là sẽ diễn cả hai.
Não tui như chia làm hai nửa ấy. Một bên là tôn trọng An, An quyết định như nào cũng yêu An hết. Một bên là tui buồn vãi chưởng vì tui chỉ đi được 1 day thôi ấy.
Thức trắng đêm nay 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co