Truyen3h.Co

[HURRYGAV] Urgo

23.

chideduotpthoi

"Cho em ôm anh một cái nhé?"

Thành An mím môi, e dè ngước lên nhìn Bảo Khang. Hai tay nó xoắn vào nhau, lúng túng mất tự nhiên.

"Không, ý em là..."

Chẳng đợi nó nói hết, Bảo Khang tiến lên một bước, dang rộng cánh tay, chủ động ôm nó vào lòng.

"Vãi cứt!". Thành An buột miệng.

"Không thích hả?"

"Hong, hong phải, hong, hongg."

Nó chối đây đẩy. Ai đời lại chê cái ôm từ người mình thích chứ. Thành An chưa có khùng.

Nó vùi đầu vào lòng anh, vòng tay đáp lại cái ôm ấm áp ấy, hít hà mùi hương mà nó nhớ bao lâu nay.

Bảo Khang cười nhẹ, tay xoa đầu đứa nhóc mình đang ôm trọn. Và điều này đương nhiên làm khuôn mặt Thành An đỏ bừng bừng. Có thể là một chút nữa thôi, với cái cường độ như thế này, tim nó có thể sẽ nổ vì đập quá nhanh quá.

"Cảm ơn anh!". Miệng nhỏ của Thành An lí nhí phát ra âm thanh nhỏ xíu.

"Vì điều gì?". Bảo Khang nhẹ giọng hỏi nó.

"Vì tất cả."

Nói rồi, nó xấu hổ vùi chặt vào lòng anh, chẳng dám ló mặt ra. Nếu là Thành An của ngày xưa, có lẽ nó sẽ tự mình ói ra mấy bãi. Tự dưng lại sến rện quá mức.

Được một lúc, cả hai người buông tay. Bảo Khang lên tiếng xua tan không khí ngượng ngùng sau đó.

"Em ốm hơn thì phải?"

"Có một chút... Như thế sẽ đẹp hơn."

"Nhớ giữ sức khoẻ."

Thành An nghe xong gật đầu như bổ củi, lòng khắc ghi câu nói ấy của anh.

"Ừm thật may là anh vẫn giống."

"Hả, giống gì?". Bảo Khang có chút không hiểu câu nói của nó.

"Em nói là anh vẫn giống ngày xưa."

"À dáng hả, tôi sinh hoạt vẫn đầy đủ đúng giờ..."

"Hong em chưa nói cái đó."

"..."

"Mùi đó."

"Ủa vẫn còn thơm hả? Nguyên một ngày rồi mà."

"Hong, chua nha. Chua."

Bảo Khang ngửi lại mùi cơ thể của mình, thẹn quá hoá giận, đỏ mặt bỏ đi trước. Thành An thấy bản thân lại làm anh không vừa ý mất rồi, nó đưa tự tay tát lên má mình một cái.

"Đụ má cái thằng điên."

Sau đó, nó thẳng chân chạy đuổi theo anh Khang.

"Anh, em xin lỗi. Em chỉ muốn chúng ta vui vẻ hơn một chút. Em xin lỗi vì đã làm anh không thoải mái..."

"..."

"Anh nói gì đi. Mắng em tiếp cũng được... Nếu anh tức giận thì cứ nói ra. Nếu muốn em đi thì em sẽ lập tức đi..."

"Em nói từ từ thôi, nuốt cái lưỡi bây giờ.". Bảo Khang phát buồn cười vì sự cuống quýt của thằng nhóc con.

"Anh giận em thì cứ mắng em nhé."

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu đứa nhóc tên Thành An đang cúi gằm mặt xuống đất.

"Không giận nhóc."

"Vậy sao anh bỏ đi..."

"Tôi đi vào trong mượn nón bảo hiểm. Tôi chỉ có một cái thôi."

"..."

Thấy Thành An cứ đứng đần cả mặt, anh búng vào trán nó một cái.

"Tôi chở em về."

___
Hôm nay hơi ngắn 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co