28.
Phạm Bảo Khang phi băng băng đến nhà tìm Thành An. Trước mặt anh là mèo con đội mũ bảo hiểm hình con vịt. Đấy là món đồ mà Đặng Thành An đã cất công chọn lựa kĩ càng cho Gừng. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Bảo Khang mới dùng nó cho mèo nhỏ, vì hầu như chẳng bao giờ anh đưa nhóc con này ra ngoài cả.
Hôm nay là ngoại lệ. Phải cho con mèo nhỏ này ăn diện để còn gặp lại Thành An chứ.
Dừng xe lại, Bảo Khang bối rối. Vừa rồi mạnh miệng là vậy nhưng giờ anh chẳng biết phải làm gì. Sao thằng nhóc kia có thể ngồi chờ trước cửa nhà anh lâu như vậy chứ.
Thấy Bảo Khang chần chừ rõ mất thời gian, mèo con dường như không kiên nhẫn nữa, nó nhảy vọt xuống xe, tận dụng cơ thể bé xíu của mình để chui vào trong, rồi lại leo cây nhảy sang cửa sổ kính trên tầng.
Khang há hốc mồm.
Mình còn thua cả một con mèo.
Bảo Khang ở dưới chỉ biết chắp tay nguyện cầu. Mong là mèo nhỏ vào đúng phòng Thành An, chứ nó mà nhầm phòng thì có lẽ tương lai cả hai ngồi trên phường giải thích cũng không quá xa.
.
Thành An nằm giường ôm điện thoại. Nó vẫn chẳng biết nên trả lời tin nhắn kia thế nào. Trong lòng nó rõ ràng là muốn gặp anh, thế nhưng tâm trí lại nghĩ rằng có lẽ anh chỉ thương hại nó thôi.
Nằm vật vã hồi lâu, một tiếng động lớn khiến Thành An giật mình.
Đụ má có trộm hả?
Thành An dùng phản xạ của nam nhi lăn sang bên cạnh, nhanh tay chộp lấy cái vợt muỗi ở gần. Nó biết là cái này sẽ chẳng ăn thua gì với tên trộm cả. Thôi kệ, có còn hơn không.
Nó lấp ló, thò thụt nhưng chẳng thấy gì cả.
Hay là nhầm...
Tiếng động lại to hơn. Lần này Thành An nhảy xổ ra, tay giơ cao cây vợt muỗi.
"Ủa...?"
"Gừng hả?"
Nhìn thấy con mèo nhỏ màu vàng, Thành An vội vàng mở cửa cho nó chạy vào.
"Sao bé lại ở đây?". Thành An đần thối mặt, nhìn con mèo.
Quan sát từ đầu đến chân mèo nhỏ, Đặng Thành An tự khẳng định rằng, chắc chắn nó không thể tự chạy đến đây được. Bởi làm gì có con mèo nào tự đội được cái nón bảo hiểm lố lăng lên đầu như thế kia, cộng thêm việc mèo nhỏ cứ cắn ống quần rồi kéo Thành An đi.
Chắc chắn là bất thường.
Nó ló đầu ra ngoài ngó nghiêng.
Ê.
Cái xe kia quen vãi đái.
"Chết mẹ, anh Khang thật kìa. Ảnh làm gì ở đây?"
Tiếng động lớn mà Thành An phát ra khiến Bảo Khang nhìn lên. Anh chầm chậm giơ tay chào, rồi tự xoa xoa cơ thể bản thân.
Không phải lạnh đâu.
Nóng bỏ mẹ.
Nhưng khổ nhục kế sẽ khiến Thành An siêu lòng, cứ diễn thôi.
Bảo Khang đọc Thành An như một cuốn sách, chẳng mấy chốc mà nó đã ôm mèo Gừng chạy xuống, tay còn tinh tế cầm thêm chiếc áo khoác.
Đụ má... nóng vãi lìn.
Nghĩ vậy thôi chứ Bảo Khang vẫn cười tươi đón lấy chiếc áo rồi khoác lên tấm thân nhễ nhại mồ hôi phía dưới hai lớp vải.
"An..."
"Em xin lỗi, nếu không thích thì anh cũng không cần để ý đến mấy thứ em trả lại đâu. Anh cũng không cần thương hại em như thế này, em ổn lắm, thật đấy..."
___
Happy new year mấy mommmm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co