Truyen3h.Co

[HURRYGAV] Urgo

36.

chideduotpthoi

Nhịp tim Thành An đập thình thịch. Nó nhìn chằm chằm vào những ngón tay mình, không dám ngẩng lên.

Không gian chợt lặng đi, lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ nhỏ đang nhích từng nhịp.

Bảo Khang không đáp lại ngay. Ánh mắt vẫn thẳng về phía nó, nhưng rõ ràng vừa rồi, anh hơi khựng lại.

Mình nói sai rồi à? Lúc này không thích hợp sao?

Thành An lén nhìn gương mặt anh qua khóe mắt, khuôn mặt điềm đạm mọi khi giờ lại thấp thoáng nét hoang mang, đôi mày hơi chau, như thể anh vừa bị chạm vào một nơi sâu kín nào đó trong lòng.

"An..." Giọng anh trầm thấp hơn bình thường, khàn nhẹ.

"Em... biết mình đang nói gì không?"

Thành An mím môi, gật đầu.

"Em biết."

Ngực nó phập phồng. Mỗi nhịp thở như châm thêm một đốm lửa vào cơn sốt đang âm ỉ trong lòng.

"Anh cứ nghĩ, mình phải chờ thêm nữa."

"Không cần chờ nữa đâu." Thành An lắc đầu. Đôi mắt nó sáng lên, dù bàn tay vẫn hơi run.

"Em cũng mệt rồi. Trốn hoài có thấy nhẹ lòng đâu."

Bảo Khang nhìn nó thật lâu, rồi bất ngờ, anh vươn tay, ngón cái vuốt nhẹ lên gò má đang nóng bừng của nó.

"An biết không..."

"Anh đã đợi nghe câu này... lâu đến mức anh sợ mình quên mất cảm giác lúc nghe thấy nó sẽ thế nào."

Giọng anh run lên một nhịp. Đôi mắt sâu và ấm áp ấy giờ khẽ nheo lại, như cố giấu một điều gì đó vừa vỡ tung bên trong. Bàn tay anh đã ôm lấy gương mặt nó, kéo lại gần.

"Cảm ơn An."

Khoảng cách giữa họ rút ngắn lại cho đến khi hơi thở hòa làm một. Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng mà ấm áp, dịu dàng nhưng khiến cả thế giới trong họ như chao đảo.

Đến khi rời khỏi môi Thành An, Bảo Khang khẽ thì thầm bên tai nó:

"Xin lỗi nha, vừa rồi anh có hơi chậm."

Thành An cười khúc khích, hơi thở vẫn chưa ổn định.

"Vậy sau này đừng để em thấy anh chậm chạp như vậy nữa nha."

Bảo Khang bật cười, ấn trán vào trán nó, tay vẫn chưa buông ra.

"Anh hứa."

Và lần này, anh không còn do dự nữa.

Bảo Khang nắm tay nó, thật chặt.

Như sợ rằng chỉ cần buông ra, tất cả sẽ vụt mất lần nữa.

.

Trời gần tối, hai người mới bắt đầu ra về.

Thành An vừa ngồi lên yên sau, bất ngờ Bảo Khang xoay người lại, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm màu đen nhám đưa tới, đội cho nó.

Ngón tay anh lướt qua trán nó, vén mấy lọn tóc lòa xòa, rồi chỉnh lại quai mũ. Hơi thở anh phả nhẹ lên má nó, ấm áp và gần kề đến mức tim Thành An đập loạn xạ.

"Ngẩng đầu lên một chút," anh nói nhỏ.

Nó ngoan ngoãn ngẩng lên, nhìn thấy ngay đôi mắt đen sâu thẳm của anh, lấp lánh ánh chiều tà phản chiếu.

Khang cài chốt quai cẩn thận, đầu ngón tay thoáng chạm vào cằm An.

Hai người đèo nhau trên xe máy, Khang lái, còn An thì ngồi sau.

"Lại vẽ hình trái tim hả?" Bảo Khang lên tiếng hỏi khi thấy sau lưng nhột nhột.

"Hả... đâu... có đâu?"

"Nghịch quá đấy thằng nhóc thúi."

Thành An có chút sững sờ. "Lâu rồi anh không gọi em như thế..."

"Vậy An thích không?"

"Em thơm mò..."

Bảo Khang bật cười vì sự ngốc nghếch của nó. Dù có lớn đến đâu, vẫn có những lúc Thành An trẻ con giống xưa.

.

"Em nè anh ba." Thành An về đến nhà thì thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của anh ba.

Trước khi đi du học, nó sẽ không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có thể thân thiết với anh ba nhiều như thế này.

"Thấy dạo này im hơi nên tao gọi hỏi thôi. Vẫn ổn chứ hả? Ba mẹ thì sao?"

"Ổn hết á. Em nói chuyện với họ không còn bị sượng nữa đâu, khỏi lo đi. Anh đang làm gì mà nghe ồn dữ?"

"Đi công trình. Tranh thủ gọi nhắc mày ăn uống đàng hoàng, đừng có nhịn đói. Đợt rồi đau dạ dày là biết rồi đó, tao sợ lắm rồi." Giọng anh vẫn thản nhiên, thỉnh thoảng ngắt quãng vì sóng yếu.

"Biết rồi, hôm nay em ăn no muốn lăn luôn."
Thành An đáp, định nói thêm thì anh ba đã chen vào.

"Ờ ha thằng Khang nói đưa mày đi mà quên mất."

Câu nói tuột khỏi miệng anh một cách vô thức, như kiểu tiện miệng kể lể dăm ba chuyện cũ kỹ không đầu không đuôi. Nhưng vừa dứt lời, Thành An chợt im bặt.

"Khoan đã." Thành An siết chặt điện thoại, giọng chậm rãi hơn.

"Hai người quen nhau hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co