46.
Mấy ngày sau, Bảo Khang và Thành An tay xách túi lớn túi bé sang nhà ba mẹ nó.
"An! Anh mới nên là người run chứ?" Thấy Thành An cứ bồn chồn, Bảo Khang quay sang trêu trọc người yêu.
"Nhưng mà em sợ, ba em không được hiền cho lắm đâu. Nhỡ đâu..."
Anh đưa tay xoa đầu nó, nhẹ giọng: "Sẽ không sao đâu, dù gì cũng có hai anh bảo kê mà, đúng không?"
Thành An thở dài, khẽ gật đầu.
"Vậy vào nhé?"
An nhẹ nhàng mở cửa, hương thơm trong bếp bay ra khiến nó không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng chẳng được bao lâu, nó mới để ý đến người đàn ông ngồi trên ghế sofa, mặt nghiêm nghị đang nhìn chằm chằm vào cả hai.
Thành An giật mình thon thót, có lẽ chỉ cần đôi mày kia của ba nó nhíu lại gần hơn một chút, tim nó sẽ nhảy cả ra ngoài.
"Dạ ba, đây là..."
"Khỏi, biết rồi. Vào ăn cơm."
Bảo Khang và Thành An quay sang nhìn nhau. Anh nhận ra mặt nó xị xuống mấy phần, liền đưa tay ra sau lưng xoa nhẹ, muốn khiến nó dễ chịu hơn.
.
Thành An bước vào bếp. Nó thực sự bất ngờ với bữa cơm ngày hôm nay.
Không phải vì món ăn cao sang hay gì cả, mà là vì hôm nay chính tay mẹ nó đã nấu. Thường thường bà vô cùng bận rộn nên lúc thì đặt mua bên ngoài, lúc thì là do bác giúp việc đến nấu.
Nó thấy thế lại lăng xăng vào phụ mẹ nốt mấy món còn lại, tâm trạng tạm thời nhẹ nhàng một chút.
Bảo Khang phụ sắp xếp bát đũa xong lại gãi đầu gãi tai suốt vì hồi hộp. Cũng chính vì vậy, ba nó sốt ruột kéo anh ngồi xuống.
"Tôi có phải cọp đâu mà anh sợ sệt cái gì?"
"À dạ không, con chỉ xem liệu cô chú có cần giúp thêm gì không thôi ạ." Bảo Khang nhanh chóng trả lời.
.
Lúc ngồi vào bàn, không khí vẫn còn ngột ngạt. Thành An huých nhẹ vào tay Khang, như nhắc nhở điều gì đó. Anh lúc đó mới chợt nhớ ra, lên tiếng:
"Dạ có lẽ cô chú đã biết, nhưng con nghĩ mình vẫn nên giới thiệu lại. Con là Khang, Phạm Bảo Khang. Hiện tại con và An đang quen nhau ạ."
Mẹ An cười cười, chậm rãi gắp cho Bảo Khang một miếng thịt kho.
"Ăn trước đã Khang. Nghe nói cháu thích ăn món này phải không?"
Ba An đột ngột đứng bật dậy khiến Bảo Khang giật thót. Ông nhìn chằm chằm anh rồi hỏi: "Uống bia không?"
"Dạ con cảm ơn, nhưng hôm nay con lái xe tới." Bảo Khang thở phào nhẹ nhõm.
"Khang uống đi, hôm nay em đưa anh về." Thành An nói.
Ba An nghe được liền lấy ra hai lon bia lạnh, đẩy nhẹ về phía Khang.
.
Cuối bữa, Bảo Khang đề nghị rửa chén giúp thì bị Thành An gạt phăng đi, đẩy anh ra phòng khách ngồi.
Ba An và Khang ở đối diện nhau. Cả hai đều đã ngà ngà say. Đột nhiên, ba nó lên tiếng trước:
"Giờ tôi có phản đối cũng không được, dù gì hai anh cũng đã đủ lông đủ cánh, cuộc đời của các anh, các anh tự quyết. Chỉ cần sau này không ai hối hận về lựa chọn của mình. Thế là đủ."
Bảo Khang gật đầu: "Con tin rằng lựa chọn của tụi con ngày hôm nay là đúng. Chọn ở bên An, con sẽ không bao giờ hối hận, thưa chú!"
Ba nó cười khà khà, lè nhè nói thêm:
"Anh nói được là anh phải làm. Đừng để cho ông bà già nhà này nghĩ nhiều nữa."
Rồi ông đặt tay mình lên tay Khang, siết nhẹ, khẽ thở ra một hơi.
.
Hai người tạm biệt ba mẹ rồi lại quay trở về. Trời đêm dịu mát, phố xá vắng dần. Bên trong xe, không gian chỉ còn tiếng nhạc nhỏ văng vẳng và ánh đèn đường trượt dài qua cửa kính.
An ngồi phía ghế lái, để cho con người ngà ngà say kia ngồi ở bên còn lại. Dù chỉ uống một ít bia, gương mặt anh vẫn hồng nhẹ, ánh mắt long lanh, nói chuyện cũng chậm rãi hơn thường ngày.
Bảo Khang nghiêng đầu, tựa nhẹ vào ghế, đôi mắt mơ màng hướng về phía An. Hơi rượu nhè nhẹ trong khoang xe mang theo chút ấm áp và thân quen.
Rồi bất ngờ, Khang nghiêng sang, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Thành An.
Không vội vã. Không mãnh liệt. Chỉ là một cái chạm nhẹ đầy dịu dàng, ấm áp và chân thành.
An mở to mắt trong giây lát, rồi cũng nhắm lại, để mình tan vào khoảnh khắc đó. Mọi âm thanh dường như tắt hẳn, chỉ còn hơi thở, và tiếng tim đập rộn lên trong lồng ngực.
Một lúc sau, Khang ngả đầu ra ghế, cười khẽ.
"Xin lỗi nha, tại anh không kiềm được."
Thành An cười cười, má hơi đỏ lên, nhìn thẳng phía trước.
"Thôi tha... tại say."
Khang quay sang, nhướn mày: "Vậy lúc tỉnh có được hôn nữa không?"
An giả vờ ngẫm nghĩ, rồi nói rất tỉnh bơ: "Để coi thái độ."
Bảo Khang cười thành tiếng, rồi lại đưa tay nắm lấy tay An, siết nhẹ.
"An, anh yêu An!"
"Tự nhiên vậy?" Thành An bất ngờ quay sang.
"Ừm, cảm ơn An đã cho anh cơ hội được ở bên em một lần nữa."
Lần này thì Thành An chủ động rướn người, ôm lấy khuôn mặt hồng hồng do hơi men của người yêu, đặt xuống đôi môi kia một nụ hôn, không nhẹ nhàng như lúc trước.
Nụ hôn không vội vã nhưng đầy cuốn hút, từng chút một như đòi lại tất cả những ngày tháng họ đã đánh mất nhau. Hơi thở Bảo Khang ấm nóng, lẫn mùi rượu nhẹ, vị ngọt của buổi tối sum vầy, và cả chút ấm áp ở nơi trái tim.
Nụ hôn của hai người hòa quyện, sâu và chậm, đầy cảm xúc. Như thể không cần lời nói nào, tất cả những điều họ muốn nói với nhau trong suốt ngần ấy thời gian đã được gửi gắm hết vào khoảnh khắc này.
Một lúc lâu sau, khi cả hai hơi thở đều đã gấp gáp, An mới từ từ rời khỏi môi anh.
"Em yêu Khang!"
_End_
Trầy trật mãi mới xong được bộ này ạ. Lần này là hết thật rùi. Mặc dù còn rất nhiều thiếu sót nhưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con đầu tiên của tớ nha 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co