6.
"Đi đâu giờ này mới về hả An?". Vừa mở cửa, nó đã thấy mẹ ngồi chờ sẵn.
"Ủa, mẹ không đi làm ạ?". Nó giật bắn mình. Nó chưa chuẩn bị gì cho cuộc nói chuyện đột ngột này.
"Mẹ hỏi con đi đâu?". Mẹ nó nghiêm mặt, gằn giọng.
"Hì, con đi xíu hoi mà. Mẹ hong thấy con về rồi đây sao?". Nó cười hề hề, mong muốn giảm bớt sự căng thẳng trong căn nhà.
"Mẹ không có giỡn với con nhé Thành An! Thầy giáo nói con trốn học cả buổi chiều nay. Con muốn sao hả An?"
Có vẻ khả năng làm dịu không khí của nó hôm nay không phát huy được rồi. Ngột ngạt thật đấy.
"Con không muốn ngồi trong lớp. Con không có hứng học.". Nó đáp.
Mẹ nhìn thẳng vào nó, đôi mắt lóe lên sự thất vọng: "Không muốn? Con nghĩ lý do đó là điều chính đáng để trốn học sao?"
Thành An chán nản, quay đầu đi. Mẹ càng căng thẳng hơn thấy nó tỏ thái độ bất cần, không lắng nghe.
"Con có biết con đã trốn học bao nhiêu buổi rồi không? Học hành như thế thì nghĩ xem con sẽ làm gì với đời mình đây?"
"Đời con, con tự lo!". An đáp trả, giọng đầy thách thức.
Mẹ trừng mắt nhìn An, đôi tay run lên: "Con lúc nào cũng chỉ biết phá phách, nghĩ mình đúng. Con có bao giờ nghĩ đến tương lai chưa?"
"Mẹ làm lụng cả ngày, để con được sống tốt hơn. Vậy mà con báo đáp mẹ thế này sao?". Mẹ nó tiếp lời, giọng nghẹn lại vì tức giận.
"Sao cũng được."
An quay đi, bước thẳng vào phòng, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Bên ngoài, mẹ nó ngồi phịch xuống ghế, thở dài vì đứa con lì lợm này. Hai mẹ con, mỗi người đều mang trong lòng nỗi niềm riêng, nhưng cả hai lại chỉ biết chìm trong giận dữ mà không thể nói ra những điều quan trọng hơn.
.
Được cái rất hay, Thành An là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Chuyện xảy ra tối qua dường như bị nó gạt sang một bên. Nó quyết không để thứ gì ảnh hưởng đến ngày nghỉ đẹp trời của nó cả.
Trước hết, nó tạt qua tiệm bún bò yêu thích làm. Muốn bắt đầu một ngày vui thì phải lấp đầy cái bụng rỗng chứ. Xì xụp, xì xụp mấy cái là bát bún bò to thật to thêm nhiều topping cũng bay vèo.
No nê, nó tung tăng mua vài chiếc bánh ngọt rồi chạy thẳng đến nhà Bảo Khang. Công thức toán, văn chương có thể nó không nhớ được, nhưng để nhớ đường đến nhà anh thì chỉ là chuyện nhỏ đối với nó thôi.
.
Nó thò tay bấm chuông cửa. Không lâu sau, bóng hình mà nó chờ đợi cũng xuất hiện. Được ngày nghỉ, Bảo Khang vẫn còn đang mớ ngủ, đầu tóc rối bù, mặt sưng húp.
"Anh. Em mua bánh này, cùng ăn đi."
Chẳng đợi Bảo Khang đồng ý, nó tự nhiên xông thẳng vào nhà, để lại anh đứng ngơ ngác ngoài cửa.
"Hello Gừng nha. Anh An đẹp trai vô cùng tận đến chơi với bé nè. Ngủ qua đêm ở nhà anh già khó tính này thấy sao? Không tệ chứ hả?". An ngồi xuống kế bên vuốt ve con mèo nhỏ.
Nhiều lúc Bảo Khang tự hỏi rằng nhóc con này lấy đâu ra nhiều năng lượng để nói không ngừng vào buổi sáng sớm như thế này.
"Anh thử đi, bánh này ngon lắm đó nha.". Nó cầm chiếc bánh, ngoan ngoãn đưa cho anh bằng hai tay.
Bảo Khang chần chừ, dù gì thì ăn bánh ngọt buổi sáng cũng chẳng tốt cho sức khỏe chút nào.
"Để em đút cho anh nha~ Aaa~"
Thế mà Bảo Khang cũng làm theo lời nó, há miệng để nó tống miếng bánh ngập tràn calo kia vào. Nhưng dù gì thì anh cũng phải gật gù, bánh thằng nhóc này mua ngon thật.
Thành An cười thỏa mãn. Quả nhiên, anh là người làm cho nó thấy thoải mái nhất, yên bình nhất, kể cả khi anh có phàn nàn, trách móc nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co