i
jaeyun gục xuống giường thở dốc, trực tiếp ngất đi trong cơn mê man hậu cực khoái.
sáng hôm sau, em tỉnh dậy. như thường lệ, hơi ấm bên cạnh em sớm đã không còn. lần nào cũng vậy, hắn luôn là người rời đi trước, để lại cho em một cơ thể mỏi nhừ nhớp nháp mồ hôi lẫn nước mắt và tấm ga giường trắng tinh giờ đây đã bê bết màu đỏ của máu tươi khô lại. jaeyun cố gắng ngồi dậy, cơn đau nhói lên nơi eo nhỏ đã tố cáo hoàn toàn những hậu quả mà một đêm phóng túng để lại. em đưa mắt nhìn xung quanh, khẽ rùng mình vì mấy vệt máu tươi dính trên ga giường, nếu không biết thì có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng nơi đây vừa xảy ra một vụ án mạng. bé con cười chua xót, lee heeseung chẳng bao giờ nhẹ nhàng với em, hắn cứ xem em là đồ chơi tình dục của riêng hắn, phát tiết xong liền rời đi mà không nói một lời, để mặc em tự mình xử lí tất cả mọi chuyện với thân thể mỏi nhừ và cái hông đau nhức, cũng may hắn vẫn còn chút lương tâm con người, lần nào cũng đều thanh toán tiền phòng đầy đủ. jaeyun thở dài, em khó khăn rời giường, cúi xuống nhặt lại quần áo vương vãi dưới sàn nhà rồi vào phòng tắm tẩy rửa. hôm nay là ngày nghỉ, em đột nhiên muốn về lại ngồi nhà mình từng ở với mấy đứa bạn thân hồi trước, liền nhanh chóng bấm gọi một dãy số quen thuộc:
- jongseong à, đến đón tao qua nhà chúng mày nhé, hôm nay tao được nghỉ?
- mày đang ở đâu đấy, tao qua liền - đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại, em còn nghe mơ hồ tiếng lạch cạch của chìa khoá xe ô tô
- khách sạn x đường y, đứng dưới sảnh đợi là được không cần lên đâu
cuộc điện thoại kết thúc cũng là lúc em tắm rửa xong xuôi. sau khi cẩn thận kiểm tra lại tài sản trong phòng, jaeyun mới bịt khẩu trang đội mũ kín mít chạy xuống sảnh nơi jongseong đang đợi. họ park chào đón em bằng một nụ cười tươi khi thấy bạn mình đã an vị trong xe:
- sao tự nhiên hôm nay lại ngủ khách sạn thế?
- tối qua liên hoan mừng dự án phim mới với công ty có hơi quá chén, mọi người thuê phòng ngủ lại đây luôn
jaeyun thuần thục bịa ra một lí do không thể bị bắt bẻ, cùng lúc đó giục jongseong lái xe về nhà. vừa đẩy cửa bước vào, park sunghoon từ đâu chạy ra nhảy bổ vào người em ôm chặt lấy
- tao nhớ mày muốn chết luôn jaeyun àaaaa - nó vừa nói vừa vỗ lưng em bôm bốp, báo hại jaeyun vẫn còn đau sau công cuộc lăn giường đêm hôm qua giờ lại càng đau thêm - hôm nay tao bắt jongseong vào bếp nấu cho mày ăn đủ thứ trên đời luôn
- ủa alo sao lại tao?
- lệnh tao, cấm cãi
park bé xéo sắc ném cho park lớn một cái lườm cháy mặt, một lúc sau mới buông jaeyun ra. em nhỏ nhăn nhó vì đau, tuy nhiên rất nhanh sau đó đã khôi phục lại nụ cười trên môi
- mày đừng có bóc lột thằng jay quá đáng
- tao có làm gì đâu - sunghoon cười hì hì, đoạn kéo tay em đi - mình lên phòng nói chuyện đi
jaeyun chưa kịp phản ứng đã bị cậu bạn cầm lấy cổ tay kéo đi, lực tay của sunghoon có phần hơi mạnh nên khiến em mất đà, đôi chân đã khó khăn chống đỡ trọng lượng cơ thể nay lại càng khó khăn hơn. em khẽ kêu thành tiếng, âm thanh nhỏ như mèo kêu nhưng đã đủ lọt vào tai sunghoon. sắc mặt họ park bỗng dưng sầm lại, lực nắm trên cổ tay em ngay lập tức được nới lỏng chút ít, nó từ từ đẩy em ngồi lên giường rồi nhanh chóng khoá cửa lại, khoanh tay chất vấn:
- mày lại làm thế nữa hả jaeyun?
- gì cơ?
mắt cún vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy sunghoon một mạch tiến đến, thẳng tay vạch cổ áo em sang một bên, để lộ vết cắn còn rướm máu và hàng loạt dấu hôn xanh đỏ trên xương quai xanh. em vội vã đưa tay lên che đi, cúi đầu không dám đối diện với cậu bạn. họ park trong lòng tuy rất tức giận nhưng vẫn cố gắng tiết chế âm thanh phát ra:
- lần thứ bao nhiêu rồi hả sim jaeyun?
- tao...
- TAO HỎI MÀY ĐÂY LÀ LẦN THỨ BAO NHIÊU RỒI?
- tao không biết nữa sunghoon à...
trong mắt sunghoon bây giờ hằn lên toàn tia máu, nó tức giận đấm mạnh vào tường, miệng gằn từng chữ:
- tên khốn lee heeseung!
- sunghoon à...
- tao mặc kệ nó là minh tinh màn bạc hay là siêu sao hạng a gì đấy, thằng chó đó không sống nổi với tao đâu
- là tao tự nguyện mà sunghoon...
jaeyun nhỏ giọng đáp, em cúi gằm mặt, bộ dạng trông như một bé cún nhỏ bị bắt nạt. sunghoon thấy bạn mình hoảng sợ cũng dần bình tĩnh lại, nó từ từ ngồi xuống đối diện với em
- tao không hiểu, jaeyun à, mày cũng là sao lớn có danh tiếng có địa vị, tại sao mày phải làm những loại chuyện này?
- ...
- coi như tao xin mày đấy jaeyun, mày dừng lại được không, đừng tự làm khổ bản thân mình nữa
- ...
- lee heeseung đâu có yêu mày, hắn ta căn bản chỉ cần một thứ đồ chơi để phát tiết thôi
- tao...
- tao không muốn tương lai của mày bị phụ thuộc vào một tên khốn nạn như thế mày hiểu không?
- tao không thể, sunghoon à...
em nghẹn ngào, âm thanh ứ lại trong cổ họng xen lẫn vài tiếng nấc nho nhỏ. hai tay em vô thức siết chặt lấy góc áo, jaeyun cố gắng ngăn lại dòng nước mắt đang chảy dài trên má
- tao cũng muốn dừng lại lắm chứ, nhưng tao không làm được đâu sunghoon...
- vì tao yêu heeseung mà...
- NHƯNG HẮN TA CĂN BẢN KHÔNG CẦN TÌNH YÊU CỦA MÀY - sunghoon gắt lên, một lúc sau mới nhỏ giọng - thứ hắn cần là cơ thể của mày thôi, chơi chán hắn sẽ vứt mày như đồ bỏ đi
jaeyun lắc đầu nguầy nguậy, em đưa tay lên bịt kín tai, nước mắt rơi ngày một nhiều. từng lời sunghoon nói như nhát dao đâm thẳng vào tim em, em biết chứ, em biết hết, nhưng em lại ngu ngốc đem tình cảm trao vào tay một tên khốn chỉ coi em là món đồ chơi không hơn không kém. em cứ tự huyễn bản thân mình trong thứ đặc quyền nhục dục mà lee heeseung trao cho em mà quên mất rằng đến một lúc nào đó hắn cũng sẽ vứt bỏ em như một con búp bê cũ hết thời. hắn xuất hiện trong cuộc đời em, bóp nát trái tim em một cách tàn nhẫn, nhưng em vẫn chọn đâm đầu vào yêu hắn dẫu biết rằng kết thúc của cả hai chẳng bao giờ có hậu. sunghoon xót xa ôm chầm lấy em, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai đang run lên từng hồi. sau một lúc dỗ dành thì jaeyun cũng đã thôi không còn khóc nữa, em nhanh chóng trưng lên một bộ dạng bình thường hết sức công nghiệp rồi cùng sunghoon xuống nhà ăn trưa. trong lúc jongseong đang dọn dẹp bát đĩa, màn hình điện thoại jaeyun sáng lên, là tin nhắn của quản lí. không muốn bỏ lỡ bất cứ một thông tin gì, em vội vàng mở ra đọc
"buổi chụp hình chiều mai được chuyển thành chiều hôm nay do có một vài lí do đột xuất, phía heeseung sẽ qua đón em nhé, bây giờ anh phải qua bên đó chuẩn bị luôn nên không tới được"
không lâu sau, một tin nhắn nữa lại đến
"anh biết hôm nay là ngày nghỉ của em nhưng bên studio đổi lịch bất ngờ quá, chịu khó chút em nhé"
jaeyun thở dài, tuy công việc bị điều chỉnh bất ngờ khiến em hơi khó chịu nhưng em cũng thấy ấm lòng vì anh quản lí rất thấu hiểu cho em. họ sim quay qua sunghoon đang ngồi lướt sns bên cạnh
- lịch chụp của tao bị đổi đột xuất, giờ tao phải qua studio luôn
- chán thế - park bé cằn nhằn - thế đã có ai đến đón chưa?
- đồng nghiệp đang trên đường qua đây rồi
- thế để hôm sau bọn tao mời mày đi ăn bù nhé - park lớn lúc này cũng vừa đi ra khỏi nhà bếp
- ừ rồi, thông cảm cho tao tí nhé
vừa dứt lời, em đã nhận được điện thoại từ phía quản lí của heeseung. jaeyun nhanh chóng tạm biệt hai cậu bạn rồi mở cửa ngồi vào phía sau, lễ phép chào hỏi anh quản lí và người-mà-ai-cũng-biết-là-ai. heeseung cũng xã giao gật đầu lại với em một cái, suốt cả đường đi không ai nói với nhau câu gì, bầu không khí trong xe có phần ngột ngạt đến đáng sợ. chiếc xe sang trọng nhanh chóng đỗ lại trước cổng studio, dù lịch trình bị đổi đột xuất nhưng các fan hâm mộ đã chờ đợi hai người rất đông từ cổng vào. heeseung mở cửa bước ra trước, rất ý tứ mà để cửa mở đợi jaeyun, thậm chí còn đặt tay lên phía trên phần trần ô tô để giúp em không bị va đầu vào đó. người hâm mộ xung quanh hò hét không ngừng vì cử chỉ ga lăng của hắn ta, còn hắn chỉ bình thản trưng ra một nụ cười mỉm sặc mùi công nghiệp. khoảnh khắc đó của hắn khiến tim jaeyun hẫng đi một nhịp, dù biết chỉ là diễn nhưng em vẫn tự cho bản thân quyền ảo tưởng hão huyền. heeseung chờ em rồi mới cùng nhau bước vào trong, khung cảnh xung quanh hết sức hỗn loạn, jaeyun nhỏ bé bị fan xô đẩy liên tục đến mức không thể di chuyển. thấy vậy, hắn ngay lập tức vươn tay kéo lấy eo em vào sát bên cạnh mình, mặt vẫn lạnh băng mà tìm đường lách qua đám đông đang không ngừng la hét. jaeyun ngạc nhiên tròn mắt ngước nhìn hắn, từ góc độ này của em, hắn toả sáng như một vị thần hy lạp với sống mũi cao, đôi môi mỏng quyến rũ đối phương và vầng trán rộng được khoe triệt để nhờ kiểu tóc vuốt lên cao được chải chuốt cẩn thận. sự đối lập giữa hắn và em khiến jaeyun như lọt thỏm trong lòng hắn, em vẫn bịt kín mặt mũi từ đầu đến chân, mái tóc mềm loà xoà buông trước mặt, như có như không che đi đôi mắt cún to tròn xinh xắn. sau một hồi vật lộn, hắn cũng đưa được em vào trong sảnh toà nhà. chờ lúc tiếng hò hét bên ngoài đã vơi đi bớt, hắn ngay lập tức buông eo em ra một cách lạnh lùng, sau đó còn đưa tay lên chỉnh lại nếp áo sơ mi rồi một nước đi thẳng. jaeyun hụt hẫng nhìn theo bóng lưng hắn, vội vã lon ton chạy theo phía sau:
- cảm ơn tiền bối ạ
- khỏi cần - giọng hắn lạnh băng không cảm xúc - một tiếng nữa bắt đầu buổi chụp, vào phòng trang điểm thay đồ đi, tôi ghét người bắt tôi phải đợi
sải chân của hắn dài hơn rất nhiều so với em, lee heeseung chỉ cần vài bước chân là đã nhanh chóng bỏ lại jaeyun phía sau mình. em gật đầu một cái với hắn rồi lặng lẽ dừng lại đứng trông theo bóng lưng hắn, không kìm lòng được mà khẽ rơi nước mắt
liệu anh đã bao giờ nhìn em một lần nào chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co