Chương 10
Việc mà bạn cùng bàn của Lisa, Minnie làm nhiều nhất lúc đi học là chơi điện thoại, nghe nhạc và sơn móng tay.
Lisa dựa vào việc mình là người từng trải, khuyên bảo vài câu.
Cũng chỉ mấy câu kiểu vẽ ra tương lai tươi đẹp của việc thi lên đại học.
Minnie cảm thấy cô nhìn nhầm người bạn cùng bàn mới này rồi.
Vốn cô nghĩ cô với Lisa là hai "đồng chí" cơ đấy, sau mới thấy Lisa học hành liều mạng, thoắt cái đổi hẳn ý nghĩ.
Vì thế Minnie lại tẩy sơn móng tay đi, bớt chút thời gian ngắm Lisa, nói một câu, "Chúng ta không phải người chung đường."
Mãi tới khi Minnie đi WC nhìn thấy Lisa đang trốn trong đấy hút thuốc, mới thấy được có khi cô lại đoán nhầm lần nữa, hai người có thể là người cùng một đường thật.
Học sinh cấp 3 hút thuốc chẳng thiếu, nhưng chẳng ai dám công khai hút cả, toàn trốn trong WC, không chỉ mình nam sinh mà cả nữ sinh cũng thế.
Lúc tan học là lúc WC sương khói mờ nhân ảnh,Lisa tránh giờ tan học ra, chờ hết giờ tự học không còn ai mới tới, không ngờ vẫn đụng phải người quen.
Nhưng dù sao vẫn là hút thuốc trong WC, đoán kiểu gì cũng gặp phải người, Lisa cũng chẳng có gì để sợ, dừng một chút, rút ra một điếu thuốc đưa qua, "Làm điếu không?"
Minnie nhận thuốc, hai người đứng trong WC lập ra mối quan hệ cách mạng.
Mấy năm này Lisa thuốc lá rượu bia không thiếu, không ngờ tới bản thân về tới năm 18 tuổi, chả mang về được cái gì lại mang cái tật nghiện thuốc về theo.
Thật ra cô cũng đang cai thuốc.
Chỉ là cai thuốc không khác giảm cân là mấy, không có mấy người có đủ nghị lực.
Lisa bảo Minnie hút xong đi trước, mình cô đứng trong WC phẩy gió cho bớt mùi, lúc đi ngang qua chỗ Jungkook, tựa lưng ra phía sau bàn cậu, người đang làm bài tập miễn cưỡng nhíu mày một cái, nghiêng đầu nhìn cô.
Lisa đón được ánh mắt người nọ, cười với cậu, "Cho tớ mượn vở ghi toán hôm nay một chút."
"Tôi chưa bao giờ ghi bài cả."
Lisa thu lại nụ cười, cúi đầu giải đề tiếp, tin tưởng Jungkook, thà tin heo mẹ biết leo cây còn hơn.
Mấy tờ giấy bị ném lên bàn, Lisa cầm lên nhìn, lại thấy trọng điểm của tiết Toán hôm nay, nhưng lại không giống mấy cái giáo viên giảng lắm.
Lisa nhìn Jungkook, "Cáo chúc tết gà, không có chuyện gì tự dưng tốt bụng, không phải định hãm hại tớ giống tiết kiểm tra hôm nọ đấy chứ?" Cô không tìm cậu gây chuyện không có nghĩa là cô không nhớ dai đâu đấy.
Jungkook cảm thấy não của cái con người này đúng không thể nào hiểu nổi, nếu cô cảm thấy cậu định hại cô thì còn hỏi mượn vở ghi làm cái gì?!
Đầu óc con gái toàn là nước đấy à?
"Không cần phải không? Không cần thì giả đây!" Jungkook chìa tay ra.
Lisa vội rút về sau, "Thôi tớ miễn cưỡng xem cũng được."
Giáo viên giảng bài là dựa vào kiến thức của học sinh lớp 11 mà giảng, bỏ qua rất nhiều chỗ kiến thức đơn giản, đối với một người mất gốc như Lisa thì cái bản tóm tắt này của Jungkook càng ngắn gọn dễ hiểu hơn bài giảng nhiều, đánh dấu toàn bộ kiến thức trọng điểm, lại còn có thêm cả ví dụ mẫu nữa.
Lisa cũng không phải cô ngốc, đây chắc chắn không phải ghi chú của kiểu học giỏi như Jungkook.
Lisa không khỏi quay đầu nhìn sang chỗ cậu, Jungkook lại bắt đầu ôm điện thoại chơi xếp hình Tetris.
Lisa không khỏi nghĩ, chắc Jungkook không phải con nghiện game đâu ha?
Đến cả cái trò chán ngắt như xếp hình Tetris mà cũng si mê đến thế được?
Đợi sau này có Liên quân với PUBG, con nghiện game Jungkook lấy đâu ra lòng dạ mà học tập nữa?
Nhưng kiểu như Jungkook đây mà chơi Liên quân, chắc chắn là một cú tạ của đội, còn chơi PUBG ấy à, khẳng định vừa xuống đất đã hóa hộp*.
*trong PUBG nếu bị bắn chết sẽ biến thành một thùng đồ.
"Nhìn không hiểu à?" Jungkook đầu không thèm ngẩng mở miệng, "Cái người này chỉ số IQ quả là không được cao cho lắm."
Lisa tiền đình, "Cậu im đi được rồi đấy."
*
La Marco đi công tác vào hôm nay, ngày thứ 4, nói thật ra Lisa cũng không nỡ lắm, dù sao bao nhiêu năm như vậy mới được gặp lại bố mình, miễn cho lòng vẫn còn oán hận, cũng không thắng nổi tình cảm ruột thịt.
La Marco là người trọng tình cảm, Lisa nhìn La Marco lúc đi mắt mũi đỏ hết cả, vội giục ông nhanh đi, "Bố, đi công tác thôi mà, đừng khóc."
La Marco hơi ngại ngùng, kéo vali đi qua siêu thị của Jeon Yong Hee, dặn dò một hồi mới yên tâm lên xe đi.
Buổi trưa ngày đầu tiên La Marco đi, Lisa xảy ra chuyện, vấn đề đấy là ngay lúc giữa trưa, Thời Hạ phát hiện ra xe điện của cô hết điện rồi...
Cô mới chợt nhớ ra hai ngày vừa rồi cô không sạc xe.
Lisa lắc la lắc lư đi được nửa đường thì dừng, thấy váng vất cả đầu, lúc này xe điện mới bắt đầu được đưa vào sử dụng, trên đường không có chỗ sạc xe, lại còn đang giữa trưa, cô phải làm sao bây giờ?
Đi được nửa đường rồi, không quay lại trường được, nhà cũng không thể về, cũng không thể vứt xe ở đây mà bắt taxi về được.
Lisa bắt đầu nhớ cái xe đạp một tuần tuột xích ba lần của cô, ít ra tuột xích cô còn lắp lại đi tiếp được, còn cái xe điện này, cô cũng chẳng tự thân phát ra điện mà sạc được.
Lisa chẳng còn cách nào khác, đành phải vừa dắt vừa đẩy xe từng bước một mà về.
Xe điện thời đấy còn tương đối cồng kềnh, Lisa dắt thôi đã muốn hết hơi rồi.
Cô nhìn sườn núi dài thườn lườn kia, bỗng nhiên thấy hết sức luôn.
Tựa như nhớ lại quãng thời gian chỉ có một mình chống chọi mọi thứ.
Thời Hạ dừng xe lại, móc túi tìm thuốc lá.
Tay vừa mới cho vào túi áo, thuốc chưa tìm thấy được đã nghe thấy tiếng lốp xe ma sát với mặt đường, một đôi giày thể thao màu trắng xuất hiện trước mắt cô.
Lisa ngẩng đầu, nhìn thấy Jungkook một chân đặt trên xe đạp địa hình, một chân chống đất nhìn cô, ánh mặt trời chiếu rọi trên mái tóc cậu, nhìn qua thật mềm mại, làm người ta muốn sờ sờ một chút.
Lisa đành phải rút tay đang móc thuốc lá ra, sờ sờ chóp mũi, "Sao cậu lại ở đây?"
Jungkook liếc mắt qua cũng hiểu có chuyện gì đang xảy ra rồi, thản nhiên nói, "Chờ cậu về ăn cơm." Người đi xe điện chắc chắn phải về trước cậu rồi, ai biết được cơm nấu xong hết cả mà chờ mãi vẫn không thấy người đâu.
Lisa sờ bụng đang kêu rột rột của mình, nhịn không được đạp xe điện một cái, cũng tại cái tên đầu sỏ này cả.
Sau đó xe điện không phụ sự mong đợi của mọi người.
Đổ cái "rầm" một phát xuống đất.
...
"Tớ..." Lisa đúng tức tới bật cười luôn, cái xe điện này còn nóng tính hơn cả cô đấy phỏng.
Lisa xoay người dựng xe lên.
Đỡ nữa ngày cũng không dựng dậy được, lại còn tí nữa làm mình ngã theo.
Jungkook nhìn không nổi nữa, xuống xe đi qua, ghét bỏ xua tay với cô, "Tránh ra đi."
Lisa vội vàng tránh ra ngoài.
Jungkook đỡ xe dậy, Lisa đảo đảo mắt, quay người đi về phía xe địa hình của cậu, lại bị người ta túm tóc đuôi ngựa kéo lại.
Lisa "Á" một tiếng, "Jungkook, cậu làm cái gì đấy?"
"Lisa, sao cậu không chịu chấp nhận việc chỉ số thông minh của cậu có vẫn đề đi nhờ?"
"Có cậu mới có vấn đề ấy." Lisa xoay người đánh cậu.
Jungkook túm tóc cô xoay vòng vòng, "Cậu thừa nhận chỉ số thông minh của cậu có vấn đề đi tôi liền đổi xe cho cậu, nếu không tôi kệ cậu luôn."
Lisa cũng là người có lòng tự trọng chứ, sao lại tự nhận mình mất não được, đạp một phát lên đôi giày thể thao trắng của cậu.
La lối khóc lóc chơi xấu, Jungkook đấu không lại Lisa, đành phải buông tay.
Lisa được thả tự do, đẩy xe đạp địa hình của cậu, định trèo lên đạp.
Thử đến lần thứ 2, cô mới phát hiện ra chẳng thể nào trèo lên nổi.
"Cậu chỉnh yên xe thấp xuống tí đi." Jungkook không nhịn nổi mở miệng, sau đó đẩy xe điện của cô đi bước một.
Lisa "Ồ" một cái, cúi đầu hạ yên.
Jungkook dắt xe đi được một nửa sườn núi rồi vẫn không nhìn thấy người nào đi xe đạp địa hình chạy qua, không khỏi quay đầu nhìn về sau, phát hiện ra người nào đấy vẫn còn đứng yên tại chỗ.
Jungkook hít sâu một hơi, dựng xe điện, đi bộ ngược lại.
Nhìn thấy giày thể thao còn in dấu chân đen sì của mình trên đấy dừng trước mắt, Lisa ho khan nhẹ, "Hình như chỉ số IQ của tớ có vấn đề một chút chút rồi, hay là anh hùng cậu tới giúp tớ đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co