Truyen3h.Co

Hurt

Chương 48

changmeikl


Lần thi cuối kì này, Lisa lại tiến bộ thêm mấy bậc, lên thứ 15 toàn lớp.

Cô cũng là người từng thi đại học rồi, cũng biết được thành tích khoảng bao nhiêu là có thể đậu đại học, thành tích của cô bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng vào được đại học hạng hai mà thôi.

Thế nên việc bổ túc vào kì nghỉ đông, Lisa không hề lơi là tí nào.

Mà Jhope mỗi ngày đều tới siêu thị phụ đạo cho Lisa.

Qua chuyện lần trước, mỗi lần Jhope nhìn thấy Jungkook liền dựng cả tóc gáy, trước đây Jungkook chưa bao giờ xem Lisa học bù thế nào cả, nhưng bây giờ anh ngày nào cũng cầm sách cầm vở ngồi bên cạnh xem Lisa học bù.

Lúc nào cũng có một người có thể đánh anh ta bất cứ lúc nào.

Tim Jhope cứ như bị mèo cào vậy.

Loại cảm giác này đúng mẹ nó quá đau trứng!

Jhope giảng xong một câu, ho nhẹ, "Jungkook, cậu có cách giải khác không? Hoặc là cách tính đơn giản hơn cũng được."

Jungkook nâng mắt, thật sự nhìn kĩ cách giải của Jhope.

Tim Jhope đập binh binh loạn xạ.

Jungkook gật đầu, "Thầy giảng tốt rồi, cứ thế cố gắng thôi!"

Jhope, "..."

Được người ta khen mà không có vui xíu nào luôn á.

Lisa nhịn không được liếc mắt coi thường, Jungkook, anh diễn tới mức thành tinh đấy à?!

Kỉ nghỉ đông trôi rất nhanh, chớp mắt đã tới 25 tháng chạp rồi.

Học bù xong, Jungkook gọi Lisa ra ngoài, hỏi cô, "Bây giờ em có khoảng 10 triệu won không?"

Lisa nháy mắt hiểu ra, "Có."

Lisa về nhà tìm quyển sổ tiết kiệm hôm trước La Marco gửi cho cô.

Lần trước bố cô đưa sổ cho dì Jeon để mua đàn cho cô, sau này bà cũng nhắc tới việc dẫn Lisa đi mua, nhưng cô lấy đủ lí do để từ chối.

Sau khi La Marco về, Jeon Yong Hee trả sổ lại cho ông.

Sổ trong nhà đặt ở đâu La Marco chưa kiêng dè Lisa bao giờ, thế nên Lisa rất dễ dàng lấy được sổ.

Trong đấy không chỉ có tiền La Marco cho cô mua đàn, mà còn cả tiền mấy năm nay La Marco thi thoảng gửi cho cô nữa, nên cũng có khoảng hơn 10 triệu won trong sổ.

Lisa với Jungkook ra ngân hàng, đưa chứng minh thư cho họ.

Lisa rút ra một bọc tiền đưa hết cho Jungkook.

Jungkook nhướng mày nhìn cô, "Em cứ yên tâm đưa anh thế à?"

Giọng điệu trêu chọc, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

Lisa a một cái, " Thế anh cầm tiền trốn luôn đi."

Jungkook ôm lấy cổ cô, "Bé cưng nhà anh quan trọng hơn tiền nhiều."

"Cút đi!" Lisa bị chọc tức tới cười luôn.

Jungkook mấy năm nay ăn tết đều phải chạy đi chạy lại hai bên, mặc dù anh không muốn về nhà họ Jeon, nhưng tình cảm giành cho ông nội Jeon lại vô cùng sâu đậm, năm nay đến phiên anh về nhà ông ngoại ăn tết, thế nên từ hôm 25 Jungkook đã phải về nhà họ Jeon rồi, đợi tới 30 mới quay lại Busan.

Tối 28 tháng chạp, La Dongmin gói lớn gói nhỏ đi tới nhà họ La.

Lisa với Jungkook đang nói chuyện điện thoại, thấy La Marco và La Dongmin cãi nhau ở ngoài.

La Marco ngày thường tốt tính vô cùng, Lisa hiếm khi thấy ông giận kinh đến thế, "Cậu có gì không biết thì phải hỏi tôi chứ, không tìm được tôi thì thư kí trong công ty cũng được cơ mà? Sao chuyện mua nguyên vật liệu lại không gọi nói cho tôi biết?"

La Dongmin, "Anh nói chuyện gì cũng giao cho em làm hết cơ mà!"

La Marco thấy ông ta vẫn còn cãi cố, tức giận đi qua đi lại trong phòng, "Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, phải học nhiều vào, đừng có quyết định mù quáng, cậu có biết cậu vừa mua cái gì về không hả? Đấy là phế liệu gia công lại đấy, không hề có tí tác dụng nào cả! Cùng lắm tốn mấy triệu won thôi, cậu lại dùng tận 40 triệu won để mua, nhiều tiền như thế, sao cậu không động não tí hả?!"

"Em...cũng chỉ muốn chia sẻ với anh một chút thôi, ông ta báo giá thấp, lúc ấy em cũng xem qua rồi, không có vấn đề gì cả, vì muốn giảm giá..."

La Marco đập bàn, "Thiên hạ làm gì có bữa cơm nào miễn phí, báo giá thấp như thế, chẳng nhẽ cậu không nghi ngờ gì cả à?"

La Marco vẫn nói tiếp, nhưng Lisa không hứng thú nghe thêm nữa.

Jungkook bên kia nói, "Anh làm một cái sổ khác gửi 30 triệu won vào cho em rồi, còn 10 triệu won kia em gửi trả lại trong sổ tiết kiệm đi, đừng để bố em phát hiện ra."

Lisa đồng ý, nhân tiện hỏi, "Anh không hỏi lí do à?" Cái kiểu giết địch 1000 tự ta cũng tổn hại mất 800 thế này, quả thực là khó tượng tưởng nổi.

Tiền mua phế liệu là của La Marco, sau đấy người mua lại cũng là ông, kết quả đương nhiên là gây thiệt hại cho ông rồi.

Nhưng mà so với việc bị hại tới phá sản, chút tiền ấy tính là gì đâu.

Jungkook, "Em chắc chắn có lí do của riêng em, nếu em muốn nói thì anh sẽ nghe, em không muốn nói anh cũng sẽ không hỏi."

Sóng mắt Lisa dập dờn, khóe miệng nhẹ cong, có thật thế không?

Jungkook, có thật là vậy không?

Sau khi cô tìm anh trợ giúp, đưa ra đề án thế này, Jungkook chẳng có chút kinh ngạc nào cả, cũng không hề phản đối.

Người bán là Mingyu tìm được, sau khi qua vài lần trung gian mới bán cho La Dongmin, mỗi lượt trung gian, mỗi đường đi nước bước đều có bàn tay sắp xếp của Jungkook hết.

Kể cả cuộc nói chuyện của người bán và La Dongmin, Jungkook cũng dặn dò từng câu một, có thể nói là cẩn thận vô cùng.

Mặc dù La Dongmin có tìm được người bán đi nữa cũng chẳng phát hiện ra gì cả, huống hồ, ông ta chẳng bao giờ có thể tìm ra.

Còn nữa, đây là một vụ làm ăn mấy chục triệu won liền, Jungkook đến mí mắt còn không thèm giật, đấy có thể là biểu hiện của một cậu chàng 18 tuổi được ư?

*

Chớp mắt đã tới đêm giao thừa, siêu thị của Jeon Yong Hee chỉ bán buổi sáng, Lisa qua siêu thị định giúp bà dọn dẹp một lát, lại găp được một người đàn ông ở đấy.

Người đàn ông kia rất cao, mặc tây trang nghiêm chỉnh, dáng vẻ không phải là vô cùng đẹp trai, nhưng cũng khá ưa nhìn.

Jeon Yong Hee đang xếp đồ không cẩn thận bị thương tay, người đàn ông kia liền cầm tay bà lên xem, "Cẩn thận một chút chứ."

Jeon Yong Hee giãy ra tránh hai cái theo bản năng không được, phải nhỏ giọng nói, "Buông."

Lisa đã định nhấc chân bước vào siêu thị rồi, lại vội vàng xoay người đi ra, bà lại nhìn thấy cô mất rồi, gọi cô lại, "Lili..."

Lisa không còn cách nào khác, đành phải cười xoay người, "Dì Jeon..."

Jeon Yong Hee hơi xấu hổ, "Lili à, con qua tìm Jungkook hả? Chắc là chuyến xe khách chiều nay đấy, về thẳng nhà ông ngoại luôn, dì dọn một lát cũng qua đấy luôn."

Lisa gật đầu, làm bộ như giờ mới biết, "Thế dì cứ bận đi ạ, con về trước đây..."

Lisa nói xong liền chạy biến.

Đi thật ra cô mới ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra, từ đầu tới cuối, bà với bố cô không hề có ý tiến thêm bước nào nữa.

Lisa cười khổ, cúi đầu, "Lisa, mày đúng là một con ngốc mà!"

Lisa chìm trong loại cảm xúc đây cả nửa ngày trời mới hết.

Gần tới đêm, tiểu khu có chút yên ắng.

Ở đây, hầu như lễ tết mọi người trong tiểu khu đều về nhà ông bà ăn tết cả, người ở lại qua tết cũng chẳng mấy, người xe qua lại đông đúc ngày thường giờ chỉ lẻ tẻ vài bóng, mấy đứa nhóc thường ngày chạy qua chạy lại vui cười ầm ĩ hôm nay cũng không thấy đâu nữa.

Lisa đi ra ban công nhìn theo bản năng, mấy nhà đối diện chỉ còn khoảng 5 6 nhà còn sáng đèn, còn lại là một khoảng đen sì.

Ngày mọi người đoàn viên, vậy mà lại nhiều hơn mấy phần cô tịch.

"Lili, tiệc mừng xuân bắt đầu rồi kìa, mau qua xem đi." La Marco ở ngoài gọi cô.

Lisa đi ra ngoài, La Marco đang đứng đấy thắp hương cho mẹ cô, Lisa cũng bước qua chắp tay lạy ảnh mẹ.

Hai người ngồi trên sofa, nhìn chương trình có vẻ náo nhiệt trên TV, không nói gì cả.

La Marco mấy ngày nay vẫn sứt đầu mẻ trán với việc mua phải phế liệu của La Dongmin, nháy mắt vứt hết 40 triệu won như thế, gặp ai thì cũng bốc hỏa mà thôi.

"Bố, bố có muốn tìm một người bầu bạn không?"

"Hử?" La Marco nhìn Lisa, hơi kinh ngạc không ngờ con gái ông lại nói câu này.

Lisa xem TV, "Bố, bố có thích dì Jeon không?"

"Lili, con đừng nghĩ linh tinh, bố với dì Jeon..."

"Bố." Lisa ngắt lời ông, "Con không có ý gì khác cả, cũng không muốn thử lòng bố, mà con thực tâm nói, nếu bố thích dì Jeon, con sẽ không ngại đâu."

La Marco cười, đưa ngón tay búng trán cô, "Lili lớn rồi, nhưng bố với dì Jeon của con không có khả năng đâu, nếu có thì năm đấy đã chẳng chia tay rồi."

Lisa cúi đầu, khớp ngón tay lại với nhau, nhẹ nhàng nói, "Bố, con cũng lớn rồi, bố tìm người làm bạn đi, nhà chúng ta quạnh quẽ quá."

Ông sửng sốt hồi lâu không nói được gì.

Busan đã bắt đầu chuẩn bị đón tết, gần 12h đêm, tiểu khu vang lên từng đợt tiếng pháo một, mà La Marco lúc đấy đã ngả ra sofa ngủ rồi.

Lisa nhìn đồng hồ, 5 phút nữa mới tới 12h, cô cầm di động lên, canh giờ gửi tin nhắn đầu tiên chúc mừng năm mới cho Jungkook.

Di động lại hiện lên cuộc gọi tới.

Trong điện thoại là tiếng thở hổn hà hổn hển của Jungkook, "Lisa, xuống lầu đi!"

Lisa hoảng hốt, "...Jungkook, có phải anh trêu em không thế?"

Người bên kia cười thành tiếng, không giải thích.

Lisa không kìm chế được trái tim rạo rực của mình, mở cửa nhà lao xuống dưới.

Dưới ánh đèn đường, Jungkook ngồi trên xe địa hình, chân dài bắt chéo, cúi đầu nghịch điện thoại.

Vừa nghe thấy tiếng bước chân đã ngẩng đầu nhìn qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co