Chương 53
Cuối cùng thì vẫn thuê phòng.
Lisa đi qua đi lại trong phòng, mặt mày khẩn trường, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía phòng tắm.
Có điều chỉ vài phút sau, Lisa đã nhịn không được nữa, bước tới cửa phòng tắm, gọi, "Jungkook, hay là thôi đi."
"Không được, anh phải thử đã." Giọng nói từ trong phòng vọng ra.
Lisa cắn môi, không nhịn được lo lắng.
Đợi thêm hai phút, Lisa không thể nhẫn nại được, trực tiếp mở cửa nhà tắm ra bước vào.
Jungkook quay lưng về phía cô, đang tắm, nước từ vòi hoa sen tuôn thẳng lên người anh.
Nhìn kỹ còn thấy người anh đang run nhè nhẹ.
Jungkook nghe thấy tiếng mở cửa, quay qua nhìn cô, cười lưu manh, "Sao vậy bé cưng, chờ không nổi nữa à? Thế nên mới chạy vào yêu thương nhung nhớ anh đây phải không?"
Lisa không buồn cãi nhau với anh, trực tiếp tắt vòi nước, đưa khăn tắm cho anh, cau mày thô bạo lau bọt nước trên người anh, "Không cho ngâm nước nữa đâu!"
Jungkook răng va cả vào nhau mà run, nhưng tâm trạng lại rất tốt, "Đau lòng anh à?"
Lisa trừng mắt lườm anh, nhanh chóng giúp anh lau khô người, sau đấy đưa áo choàng tắm cho anh mặc.
Lúc ra khỏi rạp phim, Jungkook hỏi cô sao lại nhớ lại chuyện trước đây vậy, đáng nhẽ cô không nên nói cho anh biết.
Jungkook thông minh như thế, thành tích của Lisa tiến bộ thần tốc như vậy, anh biết lúc vừa vào lớp 6, điểm số của cô còn đang đếm ngược, còn chép bài anh cơ mà.
Kể cả bây giờ anh không nhớ gì mấy cái kiến thức cấp 3 thì vẫn có thể đoán được Lisa xảy ra chuyện gì rồi.
Lisa cũng không chắc chắn có phải là vì cơn sốt đấy hay không, nhưng Jungkook nghe xong đã vội vàng chạy tới khách sạn tắm nước lạnh, đúng là làm cô bất ngờ vô cùng.
Điều hòa trong phòng được cô chỉnh tới mức cao nhất, Jungkook bọc áo tắm chui vào trong chăn, vẫn không quên lảm nhảm, "Lisa, em không có tí phản ứng nào với cơ thể của anh Jeon hết, anh thất vọng quá đi thôi."
Lisa cầm máy sấy lại giường, sấy tóc cho anh, "Em không thích thịt đông lạnh."
Jungkook, "..."
Coi như em lợi hại!
Thấy dáng vẻ Jungkook cuộn người trong chăn run cầm cập, Lisa đau lòng.
Sấy xong tóc, Lisa lại cầm một ly nước ấm qua, "Uống chút nước ấm đi."
Jungkook thuận tay đón ly nước trong tay cô lên uống hơn nửa cốc vẫn không đỡ hơn tí nào, môi tím bầm cả đi, mặt tái mét.
Thời tiết âm độ lại còn đi tắm nước lạnh, không chết rét mới là lạ.
Trong khách sạn cũng không có chăn điện, giường không ấm tí nào, Lisa cởi đồ ra, xốc chăn lên chui vào, ôm lấy eo Jungkook.
Người anh rất lạnh, kề sát anh, cô còn nghe thấy cả tiếng răng lập cập vào nhau nữa.
Lisa thở dài, "Jungkook, anh ghen với cậu ấy thật đấy à?"
Dưới góc nhìn của Lisa, kể cả là Jungkook trước đây hay là Jungkook hiện tại thì chẳng có gì khác biệt hết, hai người họ là một, cô chưa từng phân biệt bao giờ.
Jungkook tựa đầu lên hõm vai Lisa, thấp giọng nỉ non, "Lisa, anh không phải ghen, mà là tiếc nuối."
Lisa giật mình, "...Tiếc nuối?"
Jungkook cắn một phát lên cổ cô, đôi môi lạnh lẽo tựa như muốn hòa tan cùng với làn da ấm áp của cô vậy.
Anh với cô chưa từng có bắt đầu, khó khăn lắm mới có một lần sống lại, nhưng đoạn thời gian quan trọng nhất kia, anh lại chẳng nhớ gì cả.
Lisa bị đôi môi lạnh lẽo của anh làm cho rùng mình, cũng đột nhiên thấu hiểu cảm giác của anh.
"Lisa, rốt cuộc cậu ta đã làm gì mà để em yêu cậu ấy vậy?" Đây mới là điều khiến Jungkook cảm thấy băn khoăn nhất.
Đúng thế, anh cho cô một bên thận, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ Lisa sẽ vì thế mà yêu anh, sau đấy khăng khăng chấp nhất với anh hết.
Thế nên, rốt cuộc là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi?
Jungkook nâng mắt, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Lisa, hai người bốn mắt nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Lisa mới cười nhẹ, xoa xoa mặt anh, "Jungkook, anh nghĩ em bắt đầu yêu anh từ khi nào nào?"
Jungkook nhìn Lisa, mày từ từ cau lại, đột nhiên ôm chầm lấy cô, đặt cô dưới người, biểu cảm trở sắc bén hơn hẳn, hung dữ, "Lisa, em sẽ không phải vì báo ơn mới ở bên anh phải không?"
Lisa bị anh kẹp tới không cựa được, nếu không là cô tát cho anh một phát rồi đấy.
Người không động được, nhưng miệng Lisa thì không như thế, "Jeon Jungkook, anh cút luôn đi!"
Jungkook thở dài một hơi, cúi đầu khẽ hôn lên môi cô, "Lili, anh không chịu nổi đả kích đâu, em đừng dọa anh..."
Lisa cuối cùng vẫn không đành lòng, ôm lấy vai anh, "Jungkook, có phải anh có hiểu lầm với mị lực của bản thân anh không thế?"
Jeon Jungkook là ai cơ chứ? Là nhân vật cấp Thần của Nhất Trung đấy.
Học giỏi, đẹp trai, lại còn biết tán gái.
Trong độ tuổi trưởng thành của thiếu nữa, một chàng trai vừa biết chơi bóng rổ, vừa đẹp trai biết ăn nói, lại còn thích chống đối giáo viên thì có mấy người có thể kháng cự lại sự hấp dẫn đấy nào?
Vì sao đa số mối tình đơn phương đều không có kết quả gì, là bởi vì người mà mình thích lại không thích lại mình, thế nên mối tình đơn phương ấy cũng chỉ như một gợn sóng nhỏ trên mặt hồ, cuối cùng cũng trở về với tĩnh lặng.
Còn nếu người mình thích cũng vừa lúc thích mình, thì sẽ như pháo hoa rực rỡ sán lạn vậy, rất nhiều, rất nhiều năm về sau cũng không thể quên nổi ngày tháng tươi đẹp rạng ngời ấy.
Jungkook chính là sự tồn tại như thế trong lòng Lisa.
Một chàng trai như vậy, Lisa sẽ không thể nào tránh nổi sự hấp dẫn của anh.
"Jungkook, người đi theo em sau mỗi tiết tự học buổi tối là anh phải không?"
"...Em biết à?" Ánh mắt Jungkook hiện lên vẻ kinh ngạc khó giấu.
Lisa cắn lên môi anh, vừa chạm môi anh vừa nói, "Biết chứ, em luôn biết mà."
Sau kì một lớp 10, hết tiết tự học tối, Lisa bị hai học sinh lớp thể thao trong trường chặn lại ở cổng.
Lúc đấy Lisa cũng khá nổi tiếng trong trường.
Lisa cũng không được tính là kiểu mỹ nữ vừa nhìn đã khiến người ta kinh diễm, nhưng dáng người cô cao gầy, lại thêm da trắng nõn, mặc váy trắng kéo violon trong ngày văn nghệ của trường, đương nhiên cũng câu được tim của khá nhiều bạn nam.
Chủ nhiệm lớp của Lisa vừa lúc đi ngang qua, giúp cô mắng người ta đi.
Nhưng chuyện này truyền đi rất nhanh, không bao lâu cả trường ai cũng biết.
Cũng bắt đầu từ khi đấy, Lisa cảm nhận được có người đi theo cô, lâu dần, cô cũng biết được đấy là ai.
Tim của Jungkook đập bùm bùm không ngớt, vẫn hơi do dự, "Em...thật sự biết hết ư?"
Sự nghèn nghẹn trong giọng nói của Jungkook làm cho đôi mắt Lisa đỏ ửng lên, "Biết, em biết hế cả, em biết vì sao trong gầm bàn có kẹo que, biết vì sao tới kì có trà sữa nóng, biết cả gấu bông ai tặng sinh nhật, Jungkook, tất cả những gì anh làm cho em, em đều biết hết."
Jungkook vùi đầu vào bả vai cô, cánh tay ôm chặt lấy eo cô như kháp cả vào người anh.
Lisa nhìn đèn trên trần nhà, "Năm đấy mẹ em mới mất chưa bao lâu, bố em lại qua lại gần gũi với mẹ anh như thế, em nghĩ họ..."
Lisa dừng một chút, giọng nói càng thêm chua xót, "Em tự bảo mình không được phép thích anh, nếu không thì sẽ vô cùng có tội với mẹ, nhưng cuối cùng em vẫn thích anh, Jungkook, em cứ thế mà thích anh mất rồi..."
Lisa nghẹn ngào, bàn tay siết chặt lấy lưng của Jungkook.
Jungkook tựa như không biết đau, thanh âm buồn buồn, "Khi đấy anh cũng nghĩ như vậy."
Một người đàn ông sao lại không dưng đối xử tốt với một người phụ nữ được cơ chứ?
Hơn nữa mẹ anh đã sớm không còn tình cảm với Jeon Junghoon từ lâu rồi, La Marco lại còn là mối tình đầu của Jeon Yong Hee, nối lại tình cũ cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi.
Thế nên anh thích Lisa như thế, cũng chỉ dám nhìn cô từ xa, không dám tiến tới nửa bước.
Chỉ có một lần phóng túng duy nhất là ở bệnh viện, phía ngoài nhà xác, anh áp cô lên tường hôn mạnh bạo.
Jungkook nghiêng đầu thơm má Lisa, hôn hết nước mắt của cô đi, "Lisa, nhiều năm thế rồi, em có muốn ở bên anh không?"
Lisa không nhịn nổi bật khóc thành tiếng.
Lúc nằm trên bàn phẫu thuật, Jungkook cũng hỏi cô như vậy, "lisa, nhiều năm thế rồi, em có muốn ở bên tôi không?"
Vào thời điểm đấy, cô chưa kịp trả lời anh, bây giờ cô sẽ trả lời, "Có, Jungkook, chúng ta ở bên nhau, bây giờ, không bao giờ...chia xa nữa."
Những lời này không khác gì loại thuốc độc mạnh nhất cả, mang theo sức hấp dẫn gần như trí mạng, Jungkook hôn lên môi cô, dồn dập mạnh mẽ, như là muốn chứng thực lời của cô có phải nói dối anh không vậy.
Nước mắt của Lisa không ngừng lại được, trượt theo hai má rơi vào khóe miệng anh, lẫn một chút vì mặn chát, tựa như tất cả những gì cả hai cùng trải qua trong suốt cuộc đời hai mấy năm trời vậy.
Đêm mùa đông, tình yêu mãnh liệt như lửa hóa giải hết mọi cảm giác lạnh giá, Jungkook hôn tới thô bạo, lại ôn nhu đi vào, dung nạp tất cả nước mắt của cô, và cả sự sung sướng nữa.
Quá khứ mà bọn họ đã bỏ quên, cuối cùng cũng được tìm lại từng chút, từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co