Chương 4: Gặp lại?
Cô bé kia sửng sờ một lát, sau đó hạ giọng: "Xin lỗi, chị lầm người rồi."
"Không! Tôi không lầm! Cô đúng là Na mà! Haha...chắc cô lại học tật xấu của anh cô nữa rồi"
"Cấm! Tôi cấm cô xúc phạm anh ấy!" Cô ta bổng chốc nổi đóa lên
"Haha...anh em...đúng là anh em mà! Đều là kẻ dối trá. Lừa gạt người khác" Cô gằng giọng cố không để lửa giận ác chế bản thân
"Cô...Tôi đúng là Na. Nhưng cô không được nói về anh tôi như vậy!"
"Haha...Kim ư? Hắn ta á? Haha...nực cười!"
"Cô...Tôi đã hứa với mẹ, nhưng tôi không thể giữ thêm được nữa. Cô là đồ độc ác! Kim không phải là từ cho kẻ như cô gọi. Đồ giết người. Kẻ sát nhân!" CÔ ta hét lên.
"Cô nói gì? Haha...đổi trắng thay đen đúng là bản chất của gia đình các người nhỉ? Tôi gọi tên anh ta thì đã sao? Kim lừa gạt! Kim dối trá! Kim bẩn thỉu!"
"Chát!" Cô ta tức giận tát thẳng vào mặt cô một cái, sau đó rống lên:
"Tôi cấm cô nhục mạ anh tôi! AAAAAAAA...Trả anh lại cho tôi! Trả anh ấy lại cho tôi!" Cô ta hét lên, sau đó như người mất hồn, cô ta nhào vào người cô, không ngừng cấu xé.
"Con điên này! Cô bị gì vậy hả? Á! Đau đấy! Cô dám đánh tôi, tôi cho cô biết tay!"
Cô nhào vào, trực tiếp tác vào mặt cô ta vài cái, sau đó không ngừng giật tóc, cào mặt. Đến khi có người gọi cảnh sát tới, hai người mới được tách ra. Sau đó, cả hai bị đưa tới đồn công an.
"CÔ. Và cả CÔ! Hai cô có phải phụ nữ không vậy? Đánh nhau ngay giữa đường! Đúng là không coi pháp luật ra gì mà!" Người cảnh sát kia quát tháo ầm ĩ. Sau khi đã mệt, anh ta rời đi, để lại cô và cô ta.
"Cô tốt quá nhỉ? Cô ta liếc xéo.
"Cô cũng đâu phải dạng vừa" Đánh ngang cơ với cô, ít nhất phải đai đen Karate trở lên.
"Nếu người đó không tồn tại, có thể, tôi và cô có thể làm bạn" Cô ánh mắt tràn đầy sát khí nói
"Cô...Cô vẫn chưa biết gì sao? Hơn 13 năm rồi...cô vẫn chưa biết sự thật ư?" Cô ta buồn bã nói
"Sự...sự thật gì?" Cô bất an nói
"Cô...Haha...cô đúng thật là con bé ngu ngốc! Anh tôi đúng là không sai khi nói cô như vậy!"
"Đừng nhắc tới anh ta trước mặt tôi. Bằng không là tôi và cô ăn cơm tù tối nay đấy!" Cô gằng giọng
"Haha...Hah...Thôi...tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh tôi đúng là tên ngốc mà...dù chuyện đã vậy vẫn muốn giữ lại...dù đã vậy rồi nhưng vẫn cố giấu...đúng là ngốc nghìn năm...haha..."
Cô ta cười điên rồ...sau đó hai hàng lệ nóng, chảy ra, khuôn mặt cô ta lúc này buồn vô cùng, giống như khuôn mặt anh hồi đó vậy. Buồn bã mà đau khổ. Sao cô lại nghĩ về anh ta nữa rồi? Haiz...Quên đi!
"Cô điên rồi à?"
"Ừ...tôi điên rồi..."
"Đúng là đồ điên"
...
"Ngày mai, tôi sẽ đưa cô đi gặp anh ấy"
"Cô nói thật chứ?"
"Ừ"
"Hai cô đã nói xong chưa? Kí biên bản, gọi người bảo hộ tới cho tôi!" Anh cảnh sát kia vẫn hậm hực quát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co