Chương 21: Rayne Ames
"Có được không đấy...Finn-kun?"
"Cậu yên tâm đi Y/n, lần này chắc chắn được!!"
Em giơ tay đón lấy chai thuốc Finn vừa chế ra, lý do Finn làm ra loại thuốc này để em điều khiển được sức mạnh của mình. nhưng em thấy có điều gì đó không ổn, thứ thuốc gì mà đen ngòm. Thấy ghê.
Nhưng dù gì Finn cũng dốc hết sức làm loại thuốc này cho em, giờ không uống thì thấy tội lỗi lắm. Đành vậy, nhắm mắt mà uống!
___________________________________________
"C-cái quái gì thế này..." Từ trong tóc em, xuất hiện hai cái đôi tai thỏ cụp lên cụp xuống, không những vậy còn mọc ra một cái đuôi tròn tròn màu trắng...
"CÁI GÌ ĐÂY HẢ FINN-KUN? TẠI SAO LẠI THÀNH RA THẾ NÀY???"
"X-Xi-xin lỗi Y/n..chắc trong pha chế tớ đã mắc phải lỗi lầm gì đó..." Finn lo lắng nói.
Hết cách, em cũng không thể nào đổ lỗi cho Finn được.
"Nhưng như thế này làm sao tớ đi học được.."
Finn suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Hay để tớ giải thích sự cố này với thầy hiểu trưởng cho, tớ nghĩ thứ thuốc này sẽ hết tác dụng nhanh thôi!"
"Được rồi..vậy nhờ cậu vậy" Em thở dài trước khi Finn đi khỏi, bây giờ phải làm sao đây? Trong khi đang tự nhốt mình trong vô vàn câu hỏi, đột nhiên có người mở cửa bước vào, đó là Rayne Ames-một Thánh Nhân.
Thôi chết, em quên mất một điều. Đây là phòng sinh hoạt chung, nên bất cứ ai cũng có thể vào được. Với khuôn mặt nhăn nhó của mình, Rayne nhìn em và......
______________________________________________
"Y/n, tớ xin được thầy hiệu trưởng rồi, vậy là c-"
Khi Finn mở của bước vào, Finn không thấy em đâu. Lúc này Finn nghĩ có thể em đã đi đâu đó rồi...
Không
Không phải như thế!
Chính xác là em không đi đâu cả
Mà em bị bắt đi
Chính xác là bị Rayne bắt đi
Sau khi đưa em đến ký túc xá của mình, Rayne giữ chặt em lại bằng cách ôm quanh eo em để em khỏi chạy thoát. Tay thì sờ lên đôi tai thỏ mềm mại và nói:
"Mềm quá...tại sao cô lại có đôi tai thỏ này?"
"T-trước khi trả lời thì anh đừng sờ lên đôi tai tôi nữa.." Tất nhiên rồi, tai là một bộ phận khá nhạy cảm, huống hồ gì đây là của loài vật nữa chứ.
Rayne bèn luyến tiếc bỏ tay xuống, chờ đợi câu trả lời từ em.
"Chả là tôi bị một sự cố khi thí nghiệm cùng với Finn thôi.."
"Vậy à..." Anh nói, lại một lần nữa chạm vào đôi tai của em.
Bây giờ thì em mới biết Rayne là một người cực kỳ ghiền thỏ, tất cả đồ dùng trong phòng anh đều có hình thỏ, giờ thì em biết tại sao lúc nào Rayne cũng sờ vào đôi tai của em rồi. Em bị nhốt trong phòng của Rayne, thực sự là khó chịu, lúc nào đi ngủ cũng ôm em rồi xoa đầu em, sờ tai nữa.
Không những vậy, trong những lần bất cẩn, Rayne còn chạm vào đuôi em nữa cơ. Lúc đó em giật thót lên, mắng cho anh một trận. Tai đã là nhạy cảm rồi, giờ còn tới đuôi nữa..
Nhưng khi ở chung với Rayne em mới biết, anh ấy luôn thấu hiểu loài thỏ, từ cách ăn uống, đến sinh hoạt, anh cũng chăm cho em y như vậy. Bởi vậy nên đôi lúc em cũng thấy thoải, thậm chí còn được anh cưng chiều nữa cơ. Tất nhiên đổi lại là em phải cho Rayne sờ tai mỗi ngày.
Một tuần trôi qua, cuối cùng thì đôi tai và đuôi thỏ của em đã biến mất, Rayne cũng để cho em đi. Em chắc chắn rằng sẽ không bao giờ bị như thế này nữa.
Một ngày nọ, em đi qua ngang phòng của Finn. Thấy Rayne cũng ở trong đó, sau khi anh đi khỏi, em vào hỏi Finn:
"Finn-kun này, hồi nãy hai người nói chuyện gì thế?"
"À, hồi nãy anh hai mới hỏi tớ về công thức biến cậu thành thỏ ấy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co