Chap 1+2
01
Đa Đa là một chú chó Husky, nó thích chú chó Samoyed nhà đối diện. Tuy rằng đối phương cũng là đực nhưng nó chẳng bận tâm.
Nó không thấy mình có vấn đề gì bởi vì chủ nhân của nó cũng thích đàn ông. Đa Đa cảm thấy, chắc là do chủ nhân lây sang nó.
Mùa xuân vắng lặng, vì tương tư mà Đa Đa bồn chồn không yên trong nhà, đi tới đi lui, rồi lại nhìn qua cửa sổ kính, thấy Samoyed đang theo chân chủ nhân đi dạo trong khu.
Đôi mắt Đa Đa lập tức sáng bừng, nó ngậm lấy dây dắt đi tới đi lui vòng quanh chủ nhân .
Chủ nhân bị nó quấn lấy không còn cách nào đành dắt nó xuống lầu.
02
Đa Đa chạy một mạch, chủ nhân suýt nữa không giữ nổi nó.
Cuối cùng, Đa Đa cũng nhìn thấy chú chó trong lòng mình, bộ lông trắng mịn phồng xốp, nhìn sao cũng thấy oai hùng đẹp đẽ. Đáng tiếc, niềm vui kéo dài không lâu, Samoyed đã theo chủ nhân quay về.
Husky chỉ biết dõi mắt theo bóng dáng Samoyed dần biến mất trước mắt, nó có phần oán giận nhìn chủ nhân.
Nó thấy chủ nhân mình chẳng có chút tiền đồ nào.
Chủ nhân của Samoyed là một chàng trai khôi ngô, không chỉ đẹp trai mà còn rất có năng lực, tự mình điều hành một công ty, thu nhập không hề nhỏ.
Ngược lại nhìn chủ nhân của mình, tuy diện mạo cũng tạm coi là sáng sủa nhưng hễ gặp chàng trai kia thì lại đỏ mặt căng thẳng, rõ ràng ở ngay đối diện mà bao lâu nay một câu cũng chẳng dám bắt chuyện.
Đa Đa có thể cảm nhận được chủ nhân mình thích chàng trai ấy, vì ánh mắt chủ nhân nhìn chàng trai kia cũng giống như ánh mắt nó nhìn Samoyed vậy. Tiếc là chủ nhân nó quá nhát gan.
Đa Đa cảm thấy không thể tiếp tục thế này, vì hạnh phúc của bản thân, nó phải giúp chủ nhân một tay.
Đợi đến khi chủ nhân và chàng trai kia sống chung, tự nhiên nó sẽ được quấn quýt bên Samoyed.
Thế là nhân lúc chủ nhân đang ngủ trong phòng, Đa Đa tự mở cửa chạy ra ngoài. Nó không xuống lầu mà phóng thẳng sang đối diện, cào cào vào cửa nhà chàng trai kia.
Cửa nhanh chóng mở ra để lộ chàng trai trẻ mặc đồ ở nhà, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ thành đạt thường ngày.
Đa Đa bỗng thấy chủ nhân mình thật không xứng với chàng trai này.
"Ồ, là một chú Husky, đôi mắt xanh thật đẹp." Chàng trai nhìn Đa Đa, rồi nhìn sang căn hộ đối diện, dịu dàng hỏi: "Em sống ở đối diện phải không? Chạy ra ngoài rồi lạc sao?"
Đa Đa phấn khích sủa một tiếng rồi nhìn về phía sau lưng chàng trai, nơi có Samoyed.
Samoyed cũng đang nhìn nó, Đa Đa không nhịn được vẫy vẫy đuôi, nó thật sự muốn ở bên Samoyed, muốn liếm lông, liếm chân cho cậu ấy.
"Để ta đưa em về nhé." Chàng trai vừa nói vừa bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, che khuất bóng dáng Samoyed, Đa Đa có chút thất vọng nhưng ngay sau đó nó nhớ ra nhiệm vụ lần này, nó lại ưỡn ngực ngẩng đầu đi theo chàng trai trở về nhà mình.
Trong nhà, chủ nhân nghe thấy động tĩnh đã thức dậy, tóc tai rối bù như ổ gà vừa nhìn thấy chàng trai liền hét lên một tiếng rồi chui vào phòng. Một lát sau khi trở ra đã thành anh chàng tuấn tú bảnh bao.
Đa Đa rất hài lòng.
Chàng trai tính tình vui vẻ, nói chuyện vài câu với chủ nhân rồi quay về. Đa Đa cuối cùng cũng biết tên chú chó trong lòng mình.
Tên là Mika.
Mika, Mika, cái tên dễ thương quá. Đa Đa phấn khích đến mức muốn lăn lộn trên đất.
Đến bữa tối, chủ nhân mở thêm cho nó một hộp thức ăn coi như phần thưởng. Đa Đa ăn rất ngon lành, vừa ăn vừa mong chủ nhân và chàng trai đối diện nhanh chóng thành đôi, như vậy nó cũng không còn phải chịu đựng nỗi khổ tương tư nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co