Chap 6
Tôi thấy tiếng nói chuyện nên xuống dưới nhà, thấy con bạn mình đã ngồi chễm chệ trên ghế ở trong phòng khách. Tôi mỉm cười với nó, Còn nó thì mắt tròn, mắt dẹt nhìn tôi như người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất
- Mày nhìn gì mà nhìn kinh vậy? Mặt tao có bẩn à?
-Ơ tao tưởng mày đi chơi với người yêu?
- Người yêu nào? Mày đang mơ ngủ à?
- Cái thằng người yêu mày nghe điện thoại lúc tao gọi cho mày ấy. Lại còn giấu. Mà sao biết tao gọi mày không gọi lại cho tao. Mất công tao ngồi đợi ở dưới này nãy giờ. Cứ tưởng mày đang bận đi chơi với người yêu.
- Mày nói gì vậy? Điện thoại tao còn cầm trên tay từ nãy giờ, có thấy mày gọi cuộc nào đâu?.
- Ơ cái con điên này, xem lại đi. Chả lẽ tao gọi nhầm à.
Cả tôi và Kỳ Anh đều bỏ điện thoại của mình ra để kiểm tra.
- Đây này, mày nhìn xem, không phải sdt của mày thì của ai.
Vừa nói nó vừa đưa điện thoại cho tôi xem. Nhìn thấy đúng là số của mình. Nhưng số này đi cùng chiếc máy cũ đã mất của tôi. Tôi mới hiểu ra vấn đề.
-À, số này tao không dùng nữa rồi. Mất máy nên thay sim luôn. Chắc mày gọi nên người nhặt được họ bắt máy ấy.
- Thế tại sao tao hỏi tên mày nó lại xác nhận, hỏi nó là gì của mày nó lại nói là người yêu?
Tôi cũng bất ngờ khi nghe con bạn nói thế. Không biết người nhặt được máy là ai mà lại biết mình nhỉ? Lẽ nào là.....
- Thôi, tao nghĩ thằng đó nó trêu tao thôi. Đi Cafe đi. Tao có chuyện muốn kể.
- Ừ, vậy đợi tao chút, thay quần áo xong rồi đi.
Chúng tôi, đang ngồi uống Cafe thì thấy Tuấn Kiệt đi cùng với mấy người bạn bước vào quán. Thấy chúng tôi, nên anh tiến lại và nở một nụ cười :
- Chào hai người đẹp. Anh ngồi cùng được không?
Tôi chưa kịp nói gì thì Kỳ Anh đã nhanh nhảu đáp:
- Anh ngồi xuống đi. Bọn em rất sẵn lòng.
- Thôi anh đùa chút thôi, anh đi cùng mấy người bạn nên phải ra kia ngồi chút đã, lát anh quay lại sau.
Quay sang tôi anh tiếp :
- Nay em được nghỉ à?
- Dạ vâng nay em nghỉ buổi sáng ạ.
- Biết thế anh rủ em đi xong. Mai em có bận gì không? Bố mẹ anh muốn anh mời em đến nhà dùng cơm.
- Dạ em..
Tôi chưa kịp trả lời thì con bạn thân đã lại cướp lời, nó đúng là một đứa chỉ được cái nhanh nhẩu đoảng:
- Mai nó không bận đâu anh. Anh cứ mời nó thoải mái.
Vừa nói con này vừa nháy mắt với tôi.
- Thế mai anh đến đón em nhé. Thôi hai em ngồi đi. Anh sang với mấy thằng bạn rồi lát anh qua.
- Vậy anh đi nhé.
Nó Chào xong quay sang tôi cười khúc khích.
- Mày thật tốt số khi vớ được anh Tuấn Kiệt đấy. Vừa ga lăng, lại còn đẹp trai nữa....
Nghĩ bụng con bạn mình nó thích ông Tuấn Kiệt rồi. Nên tôi trêu lại nó :
- Mày thích không? Tao nhường cho đấy.
- Thích,.... Tao thích lắm.... Người như thế ai chả thích. Nhưng tiếc là anh ấy không thích tao, mà chỉ thích mày thôi... Vì mày xinh đẹp hơn tao.
( Nó nói trong tiếc nuối).
- Thôi đi cô, tiếc à? Muốn nhiều người thích thì việc đầu tiên mày phải làm là khâu mồm, giảm cân đi.
- Mày bắt tao làm gì cũng được chứ bắt tao nhịn ăn thì tao chịu. Thôi tao ở vậy nuôi thân béo mầm vậy.
- Thế đừng tiếc nuối nữa. Mà uống nhanh lên lát tao phải đến cơ quan có chuyện gấp ( Tôi giục).
- Ừ, đợi tao ăn nốt cái bánh đã.
- Đúng là chết vì ăn...
Tôi cười, lắc đầu, quay sang phía bàn Tuấn kiệt và mấy người bạn. Thấy anh cũng đang nhìn tôi cười.
- Kìa, thằng này. Rủ bọn tao đi Cafe nói chuyện mà mày toàn quay đi ngắm gái à? ( một người bạn của anh lên tiếng).
Anh bối rối, cười gượng :
- Đâu có, mày thật là....
- Thế sao mày toàn quay sang bàn bên đó nhìn cô gái ấy cười.
- Đúng rồi, thằng toàn nói đúng đấy.
Mấy người bạn của anh xúm lại nói. Anh không nói được jh nên chỉ cười trừ.
- Mày thích cô gái đó à?
Bất ngờ với câu hỏi của thằng bạn anh chỉ kịp " Ừ".
- Thích thì tiến đi. Cứ chần chừ là mất đấy. Nhìn xinh xắn thế kia cơ mà.
- Đó là con gái của sếp tao.
- Vậy thì tốt quá còn gì nữa. Một mũi tên trúng hai đích. Vừa lấy được vợ đẹp, lại vừa được cất nhắc trong công việc. Bọn tao là ủng hộ cả hai chân, hai tay...
- Thôi tao biết rồi, nói ít thôi không cô ấy nghe thấy lại hiểu nhầm . Uống đi...
Sau khi đi Cafe về, tôi chợt nhớ ra câu chuỵên sáng nay Kỳ Anh kể. Tôi liền cầm máy điện thoại để gọi vào số điện thoại cũ của mình.
- Alo
Một giọng đàn ông vang lên.. Tôi cảm thấy hồi hộp khi nhận ra đó là giọng của anh.
- Alo, ai đấy, nói đi xem nào.
Lấy hết sức bình tĩnh tôi hỏi :
- Dạ, xin hỏi ai đang cầm máy điện thoại của tôi thế ạ?
Anh im lặng một giây rồi nói :
- Là tôi, ..
Đã lấy lại được bình tĩnh tôi quát to trong điện thoại :
- Sao anh nhặt được điện thoại của tôi mà lại không tìm để trả tôi.
- Tôi làm sao biết cô ở đâu mà trả chứ ( Anh nhếch mép cười, tôi nghe rõ tiếng cười giễu cợt của anh). Nếu bây giờ cô muốn lấy lại điện thoại thì đến bờ sông.... Gặp tôi. OK chứ?
Không kịp suy nghĩ tôi liền vội đồng ý ngay. Đến khi trả lời xong cúp máy rồi, ngồi nghĩ lại tôi mới thấy mình ngu quá. Anh là dân xã hội đen, mình một mình đến đó lỡ chẳng may anh ấy điên lên giết mình thì sao?.
Suy nghĩ đắn đo nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định đi gặp anh để lấy lại chiếc điện thoại với tâm trạng hơi run sợ.
Tôi tranh thủ đến sớm vài phút để đợi anh ấy. Nhưng vừa đến nơi tôi đã thấy anh đứng ở đó.
Hôm nay anh không mặc áo phông, quần bò mà mặc một chiếc sơ mi màu trắng bên ngoài khoác bộ vest, đeo một chiếc kính đen mà lần này lại thấy để râu nữa. Nhìn anh như một giám đốc chứ không phải tên giết người. Mái tóc cũng thay đổi. Nếu đi đường chắc chắn tôi sẽ không nhận ra anh. Anh đứng bên cạnh một chiếc Lamborghini Aventador S màu vàng, hãng xe đắt nhất trên thế giới hiện nay làm tôi choáng. Cách xa là 5 tên đàn em cũng đeo kính đen đứng bảo vệ.
Đang nghĩ bụng chắc anh lắm kẻ thù nên phải cần người bảo vệ mình. Chứ như tôi chả ai muốn giết cả, chẳng cần phải người bảo vệ làm gì.
- Cô đến lâu chưa? Sao còn đứng đấy. Không muốn lấy lại điện thoại à?
Tôi run sợ bước lại gần anh. Ánh mắt tôi không dám nhìn thẳng vào anh mà quay nhìn ra phía bờ sông.
- Tôi vừa đến ạ. Anh cho tôi xin điện thoại. Hết bao nhiêu tôi gửi tiền anh.
Anh cười to rồi bất chợt giơ tay về phía tôi. Tôi tưởng anh sắp đánh mình nên vội lùi lại.
- Anh... Anh làm gì thế?
- Của cô đây. Nhưng giá hơi cao. Cô có đủ trả không?
Nhìn thấy chiếc điện thoại của mình anh đang cầm trên tay, tôi vội giật lấy nhưng anh đã nhanh chóng thu lại và cho vào túi.
- Thế anh đòi tôi bao nhiêu?
- 12.000 USD.
-Cái gì? Anh định giết người đấy à?
Cái điện thoại cũ này của tôi giờ bán đi cũng chỉ được có 7,8 triệu là cùng. Vậy mà anh đòi thế, tôi thà không lấy nữa còn hơn.
Nói xong tôi định bước đi thì anh kéo tay lại. Lực kéo quá mạnh khiến tôi ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của anh. Tôi bắt đầu Hít hà mùi hương trên cơ thể của anh rồi đắm chìm trong giây lát. Anh lúc đó cũng tranh thủ ôm chặt lấy tôi. Tim tôi đập loạn, hơi thở gấp gáp. Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi chuông điện thoại của anh reo lên khiến tôi giật bắn người.
Tôi vội vã đẩy anh ra xa, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Anh vẫn thế mặt vẫn lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra.
- Alo, có chuyện gì thế?.
-........
- Được rồi, anh về ngay.
Quay sang tôi anh nói :
- Trả lại cô này, giữ lấy. Tôi sẽ cho cô nợ tiền khi nào cần tôi sẽ đến lấy.
- Đã thế tôi không lấy nữa. Tôi chả làm gì có nhiều tiền như thế mà trả anh. Nếu anh thích cứ cầm lấy mà dùng tôi không cần.
- Cầm lấy, tôi không có thời gian đâu. Cô không trả luôn được thì tôi cho cô trả hết đời.
Nói xong anh vội vàng bước lên xe. Chắc là có việc gì quan trọng lắm nên dáng vẻ rất gấp gáp.
Tôi nhận lại chiếc điện thoại của mình mà vẫn chưa kịp nói câu nào thì anh đã đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co