Truyen3h.Co

Hữu Sơn - Hồng Cường

06

Ahthuwz

Hữu sơn vẫn nắm tay anh mà dắt đi xuống, không biết vô tình quên hay sao nhưng nó nắm tay anh rất chặt, như thể nếu buông lỏng một chút thôi anh sẽ chạy khỏi nó mà biến mất như lúc nãy. Hồng cường cũng không để ý về hành động của thằng nhóc bé hơn mình hai tuổi cho lắm. Anh em nắm tay nhau chắc cũng là bình thường mà ha ??

Còn một đoạn hành lang nữa để đến ký túc xá thì hữu sơn nó nhận ra người phía sau mà nãy giờ nó vẫn nắm tay đứng lại không đi tiếp. Quay đầu lại nó thấy con mèo này còn đang lau nước mắt trên mặt. Anh cũng chẳng muốn bày ra bộ mặt yếu đuối trước người mình chưa thân đâu. Nhưng tính cách anh vốn đã vậy, anh có thể mạnh mẽ cất chuyện buồn vào một góc trong tim, nhưng cứ hễ có người an ủi vỗ về là lại bật khóc. Cứ như bao uất nghẹn cố giấu đều không kiềm được nỗi nữa.

"Sao vậy ạ ?? Nào đi vào ký túc xá với mọi người đi "_ hữu sơn lấy tay giữ lại cái tay anh đang dụi mắt mình, đúng là chẳng khác gì con mèo

"Đi rửa mặt trước được không ?? Hay em vào trước đi anh rửa mặt xong thì vào sau "_ hồng cường nói chuyện với nó có chút dè dặt, như sợ chuyện mình khóc bị nó nói ra cho mọi người vậy.

"Thôi em đi với anh nhé "_ hữu sơn thấy dáng vẻ của anh nó còn thầm nghĩ nếu chết tại chỗ nó cũng cam.

Nhưng đúng là bạch hồng cường, chỉ biết dùng lớp vỏ bọc gai góc để tách biệt với mọi người, không muốn người ta biết quá nhiều về mình thôi. Nó tự nhủ nếu mà may mắn anh mở lòng với nó, nó muốn cuộc sống anh sẽ thoải mái hơn hiện tại, không còn sống dè chừng như trước nữa.

Anh không nói lời nào vẫn nắm tay nó mà kéo về phía nhà vệ sinh. Tới cửa mới buông tay nó ra mà đẩy cửa vào. Nhiệt độ ấm áp trên tay vừa nãy đã biến mất khiến nó có chút hụt hẫng. Nó chẳng phải người thích skin ship gì, nhưng mà được nắm tay, ôm anh thì cơ thể nó chẳng bài xích như mấy ông trong ký túc xá. Lúc trước nó còn nghĩ con trai với nhau ôm ấp làm gì ?

Nhưng làm quen anh chắc gần được hai ngày thì có lẽ nó đã thành cái đuôi luôn đi sau anh trong ký túc xá lúc nào không hay. Làm thế vĩ giường trên mỗi lần thò cái đầu xuống nói chuyện với anh nó lại thấy thêm một đứa không mời mà đến chiếm chỗ trên giường anh. Nói cách khác là có nhiều người thấy nó nằm đó cũng ghen tị lắm đó, mà người ta càng ghen tị thì nó lại càng vênh cái mặt lên, hữu sơn thề nó có thể sĩ tới kiếp sau.

"Sơn ơii, mắt anh có sưng hong ? "_ hồng cường sau khi ngắm bản thân 7749 lần trong gương thì quay qua chỉ tay vào mắt hỏi nó.

"Không sưng lắm đâu ạ, không để ý chắc không biết đâu"_ nghe anh của nó kêu sơn ơi là tim nó nhũn ra hết rồi, phải nói hồng cường rất biết cách để lấy mạng nó thì phải, rõ trong lòng bàn tay luôn ấy.

"Thật hong ? "_ hồng cường như chưa tin lắm mà quay lại nhìn gương thêm mấy lần như thể thực sự sợ người khác biết anh yếu đuối cỡ nào

"Em nói thật mà, thôi có gì hồi em lấy đá chườm cho anh nhá "_ nó xót xa mà xoa xoa mắt anh, đuôi mắt đỏ ửng bọng mắt cũng rõ ràng hơn rồi. Chắc sau hôm nay phải học một khóa dỗ em bé mất

"Thôi đi nào, không thôi mọi người lại tìm mình "_ hồng cường nắm cổ tay nó kéo đi về ký túc xá.

Đến lúc tới cửa mới buông ra mà bước vào, đúng là anh luôn có cách khiến nó nhớ nhung lưu luyến mà. Đảo mắt xung quanh thì thấy hầu hết anh em đã gục ngã hết, không nằm dài trên giường thì cũng là sofa, còn có nhiều đứa ngồi dưới đất ngay tấm thảm của sofa.

Hồng cường bước lại sofa ngồi phịch xuống, đúng là nói chuyện với thằng nhóc kia thoải mái hơn thật, nhưng trong anh vẫn còn rất nhiều lời tự trách bản thân, không còn nhìn gương anh cũng có thể suy nghĩ ra dáng vẻ lông mày mình sắp hôn nhau đến nơi.

"Nãy giờ em đi đâu vậy, thằng long mới hỏi anh này "_ đông quan thấy con mèo kế bên ngồi xuống mà không nói năng gì, mặt còn xụ xuống thấy rõ. Anh chưa tiếp xúc với em nó nhiều, nhưng anh có thể cảm nhận được em nó không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài cho lắm

"Em lên sân thượng hóng gió chút thôi "_ hồng cường nghe anh hỏi thì có chút chột dạ mà nhanh chóng trả lời rồi cười hì hì mong anh không phát hiện

"Có chuyện gì buồn hay muốn tâm sự thì nói anh em, giữ trong người không tốt đâu"_ nói xong hắn không kiềm được mà xoa xoa mái tóc vừa mềm mềm vừa thơm của anh

"Dạ vâng, em có chuyện gì mà buồn được chứ "_ em chặn cái tay đang xoa đầu mình lại, tóc này người ta làm hơi bị lâu đấy, rối là dãy lên cho hắn coi.

Hữu sơn đứng sau lưng nghe anh nói thì bĩu môi, anh mà không có chuyện gì làm buồn được. Vậy cái người mà đưa con mắt long lanh như muốn nói cần chỗ dựa cần an ủi là ai vậy ?? Hữu sơn buồn mà hữu sơn không nói, dỗi vô cùng íi, nhưng lại hong dám dỗi anh đâuu

"Thôi anh khỏi chối, quen biết được hai ngày nhưng em tự tin gấc chi là hiểu anh đấy nhá"_ đức luyện đang ngồi kế anh quan mà chơi điện thoại thấy anh vào đã đứng dậy đi qua ngồi kế anh bỏ lại đông quan với vẻ mặt chẳng cam tâm là mấy

"Ơ thật màaa, em hong tin anh. Đi ga kia chơi "_ anh quay mặt đi không quên tặng cho thằng kế bên một cái lườm nguýt. Ta nói nó chảnh mà nó đúng chất bạch hồng cường gì đâu khiến hữu hơn bật cười, nó tức cái ông luyện chiếm chỗ của nó nãy giờ lắm đấy nhá

-----------------------
Mới thi xong nên là dạo này em thả đầu óc một xíu cho nó thoải mái, sắp nghỉ hè nên là sẽ có nhìu thời gian ra chap hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co