08
Sát hạch 1 kết thúc với những niềm tự hào xen lẫn tiếc nuối của mỗi người. Ai mà chẳng áp lực, chẳng có điểm yếu riêng cho mình. Có người thở phào nhẹ nhõm vì vượt qua chính bản thân mình, có người lại tự trách vì bản thân không làm tốt hơn.
Sảnh ánh sáng sau khi chào đón thành viên mới cũng đã dần vơi đi người. Đến khi chẳng còn ai thì hữu sơn vẫn chắc chắn có anh nhà nó vẫn ngồi đó suy nghĩ rất lâu. Chỉ có vỏn vẹn vài ngày đến sát hạch 1, nó biết anh áp lực như nào, cố gắng ra sao. Nhưng anh nhà nó vẫn cứ như vậy, vẫn tự trách bản thân mình.
Nó lẳng lặng trở về kí túc xá để cho anh yên tĩnh một mình. Nó không muốn anh nghĩ nó chỉ thương hại anh khi thấy anh chật vật. Nó muốn anh hiểu mỗi lần anh buồn, anh khóc, anh tự trách bản thân mình nó đau lắm, tim nó như bị ai bóp nghẹt lại chẳng thở nỗi.
Một buổi tối hiếm hoi mà kí túc xá không vang lên tiếng nhạc, không ồn ào. Chỉ là những tiếng nói chuyện đùa giỡn đủ nghe. Ai cũng nằm lê lết thiếu sức sống. Nói cách khác là đã sài hết năng lượng nên giờ chẳng buồn làm gì nữa. Bản thân nó cũng thế, nhưng nó lại có thứ khiến nó lo hơn chính bản thân mình. Mèo nhà nó lại mếu rồi, nhưng lại chẳng cho ai biết mà trốn vào một góc.
Nhìn anh thẫn thờ trên giường nó cũng chẳng biết làm sao. Nó thương anh, vừa muốn an ủi để anh không phải suy nghĩ nhiều. Nhưng nó đủ hiểu nếu bây giờ nó đồng cảm, nó an ủi thì anh sẽ tự trách bản thân và tránh xa nó hơn thế nữa.
"Anh ơi "
Đó đó, nữa rồi đó. Chỉ một chữ anh ơi thoát ra từ miệng nó thì 7749 cái suy nghĩ nhảy ting ting trong đầu mọi người trong ký túc xá rồi. Từ ngày vào đây nó đã bám dính lấy anh. Nói cách khác là muốn tìm hồng cường cứ kiếm hữu sơn, muốn tìm hữu sơn thì y như rằng cứ kiếm hồng cường là ra.
Nó như cái đuôi từ sáng đến tối lẽo đẽo theo anh chẳng rời, nó còn tự cảm thấy nó với anh như hình với bóng. Mọi người trong ký túc xá đôi lúc còn nghe con mèo nhỏ này cọc cằn hỏi nó là không có việc gì làm sao cứ đi theo anh mãi thế. Hay mỗi lần nó trêu con mèo này xù lông thì lại có cảnh tượng cái gối bay vào mặt và anh mắng nó phiền.
Nhưng con thiên nga này nào biết ngại là gì đâu, anh càng mắng nó, càng than nó phiền thì nó lại càng vui, hí hửng dỗ anh mãi vậy đó. Anh chỉ mắng yêu nó thôi chứ có chửi hay nặng lời gì đâu. Mỗi lần anh mắng hay thái độ với nó, nó đều biết là nó ngày càng tiếp cận được anh hơn, anh đã thoải mái giao tiếp với nó mà chẳng hề sợ mích lòng, cũng chẳng e dè như trước mà có thể lộ bản tính của mình ra trước mặt nó.
Nên ngày nào mọi người trong ký túc xá đều thấy cái cảnh con thiên nga tối ngày nhõng nhẽo mè nheo hay trêu con mèo cho xù lông lên. Chính xác là một đứa nhây thích chọc và một đứa dễ cáu. Cứ thế mà cái góc ký túc xá ngày nào cũng chí chóe tiếng bạch hồng cường mắng con người chẳng có mặt mũi này.
"Sao nữa vậy "_ hồng cường ngước lên nhìn nó với đôi mắt ngấn nước. Ai đó đâm cho hắn nhát dao luôn được không ? Chứ như này chịu gì nổi
"Tối nay em ngủ với cường nhé"_ nói rồi nó ngồi phịch xuống cạnh anh, thoải mái dựa vào vai anh
"Mày còn phải hỏi nữa à ? Mà chữ anh nuốt rồi hay gì, anh lớn hơn mày đấy nhá"_ anh chau mày vì cách xưng hô này của nó, thằng này cứ có mấy cái xưng hô quái lạ sao ấy
"Thì em hỏi ý kiến xem anh có cho em ngủ cùng hay không. Nhưng sao lại mày tao với em, không thíchhh"_ cái đầu đang yên bình dựa lên vai anh khẽ cựa quậy, gì cơ thân nhau tới mức anh xưng mày tao với nó luôn rồi đấy
"Nếu anh không cho thì sao ? "_ hồng cường nghe con vịt, ý lộn con thiên nga này quạc quạc bên lỗ tai từ bữa giờ vì cách xưng hô này nên đành nhượng bộ
"Không cho thì mặc anh, em vẫn ngủ quyền của em"_ ai nói nó mặt dày nó cũng chịu, mặt dày mà có vợ còn hơn là sợ quê mà ế
"Nhưng giường của anh mà, ai cho đi ra chỗ khác chơi đi"_ vừa nói anh vừa đẩy đầu nó ra khỏi vai mình, đẩy đẩy nó với ý định cho nó văng xuống giường
"Không chịu cũng buộc chịu nữa, cường làm gì được em, plè"_ bạch hồng cường có một mẫu bé tí ti làm sao đẩy được nó, ngược lại nó còn ôm anh chặt hơn, quấn anh chẳng khác gì con bạch tuộc
"Anh đến chịu mày luôn"_ anh bất lực vì cái tính trẻ con à không trẻ trâu này của nó, cứ như con nít ấy nhở, còn lè lưỡi trêu anh nữa chứ
"Còn bày đặt ngại, tối nào chả ôm em ngủ"_ nó ôm chặt lấy anh, kéo anh cùng ngã lưng ra giường
"Chứ không phải thằng nào cứ ôm chặt cứng tao đéo chịu buông ra à ? "_ hữu sơn chọc đúng chỗ ngứa của anh nó rồi đó, mắc cái gì mà tối nào cũng ôm anh cứng ngắc không chịu buông ra như vậy đó.
"Thôi tắm rửa cho thoải mái rồi đi ngủ nào"_ nó ngồi kéo anh ngồi theo rồi giục anh vào nhà tắm.
Nó thở phào vì thành công đánh lạc hướng anh, nó không phải bảo châu mà chọc anh cười suốt nó không làm được. Nhưng nó có thể chuyển dời sự chú ý khiến anh không phiền lòng nữa.
Thế vỹ ở trên nãy giờ nghe hết từ đầu tới cuối thò đầu xuống nhìn hai người thở dài lắc đầu. Vỹ cũng cay thằng sơn lắm chứ đùa, rõ ràng chỗ nằm ngủ kế anh mỗi tối phải là nó chứ ứa phải con thiên nga kia đâu. Không công bằng chút nào nhá, mỗi lần nó định ngủ cùng anh là lại bị thằng nhóc đó phá đám.
Kiểu này là hội đồng quản trị không duyệt đâu đấy nhá, làm phật lòng hội đồng quản trị rồi. Ngay cả thằng nhóc con long bình thường dễ tính cũng khó chịu trước độ bám anh của nó. Mối nguy hại mất con mèo của hai người này càng cao rồi đấy nhá. Tập mệt mà vì chuyện này ăn không ngon ngủ không yên là có thật.
....
Ký túc xá trở nên im lặng chìm vào màng đêm, không còn không khí căng thẳng áp lực với tiếng nhạc hay tiếng bước chân vội vã của những động tác phát ra từ sàn nhà nữa. Ai ai cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng người bên cạnh nó vẫn còn trăn trở mà xoay qua xoay lại không chịu yên.
"Nào ngủ đi đừng suy nghĩ nữa"_ kéo sát anh vào lòng, thấy anh dãy muốn thoát ra thì nó đành vỗ nhẹ vào mông khiến anh nằm im thin thít
"Nhưng anh không ngủ được "_ anh phụng phịu trở lời nó, trong đêm tối nó cũng chẳng thấy rõ nhưng đôi tai ửng đỏ của anh đã lấp ló khe khẽ
"Ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi nha, hôm nay anh mệt rồi"_ nó xoa đầu anh, rồi lại vỗ lưng, hệt như dỗ em bé ngủ chẳng khác gì
Khi thấy hơi thở đều đều bên tai nó mới thôi xoa đầu anh, chỉnh chăn lại sợ anh lạnh. Rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn chúc ngủ ngon. Anh không biết những gì nó làm cũng chẳng sao, nó chỉ muốn thầm lặng mà yêu anh.
--------------
Cho tớ xin 1 sao và 1 góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co