❖ bóng ma
mỗi người có cái phúc, không ai giống ai. như là người sợ ma mà thích nghe chuyện ma thì sẽ có cái phúc của người sợ ma.
phúc của nguyễn quang anh là huỳnh lập.
trông thì nhỏ thó con cười hì hì suốt ai cũng nghĩ quang anh nhát ai dè nhát cấy thật, nghe tới đâu co giò chạy tới đó. vậy đó chứ huỳnh lập xuất hiện một cái là có cái đuôi tò tò đi theo liền.
tại thích nghe chuyện ma.
hà an huy không hiểu. tại sao sợ ma mà cứ thích nghe chuyện ma?
mà thôi chả sao, tại anh cheng - nguyễn quang anh - nói với nó là vui lắm, nghe thích lắm. nó thấy anh iu của nó vui nên nó cũng vui, ừ, thế thôi, cũng vui.
được cái mỗi lần nghe chuyện ma xong anh cheng hay nhắn tin với nó. mà nhắn cái gì đâu không ấy vì nó đọc chả hiểu cái gì. tự dưng lại nói với nó mấy loài sống dưới nước thì không có mụn. thế ý là anh cheng muốn rủ nó đi bơi hay đi tắm biển à?
nó nhắn hỏi, và anh cheng bảo không. ơ hay?
hay như cái lần anh cheng nhắn cho nó là cái gì mà cá chỉ vàng có màu quần bò. là sao nữa ấy? nó không hiểu nên nó mua cá chỉ vàng và quần bò mang sang nhà anh cheng, thế là anh cheng lơ ngơ chả hiểu quái gì. nó còn tính dắt anh cheng đi xem bò vì anh cheng bảo con bò có màu vàng.
đôi lúc nó cũng hiểu ý anh cheng, nhưng mà thật ra có vẻ cũng không hiểu gì. nhưng nó vẫn vui vẻ đáp lời anh lắm tại nó thấy anh cứ bi ba bi bô thế nào ấy. gặp gì cũng nhắn, thấy gì lạ cũng kể, ti tỉ thứ khác và nó nghe chẳng thiếu chữ nào.
thường thì sẽ diễn ra như thế.
nhưng một ngày nọ, anh cheng của nó cứ thế đem chiếc xuồng mười phân của anh huỳnh lập ra kể cho cả phố nghe và thế là được dịp thưởng thức một chục thước phim kinh dị. ừ, không lầm đâu, anh huỳnh lập có một nhóm bạn chơi chung yêu thích quay phim và đặc biệt là phim kinh dị.
vậy là anh cheng được một vé thưởng thức trọn vẹn từng cảnh quay cùng với người dẫn chuyện ngồi sát bên. nó không biết lúc đó anh cheng thế nào nhưng nó đoán là anh trùm chăn kín người ló mỗi con mắt và ôm khư khư cái gối trong tay. phim vừa hết thì cũng là lúc mặt trời phát ra một dãy tia nắng, nóng gay gắt.
và ừ, anh huỳnh lập cho anh cheng xem phim vào lúc mười giờ mười hai phút sáng. chẳng có ý nghĩa tâm linh gì đâu, tại giờ đó anh cheng nhắn khoe nó được xem phim miễn phí. còn chuyện xem phim ma thì tận sau đó nó mới được nghe kể. cũng may đầu óc nó nhạy đúng lúc, không thì hết cứu.
buổi sáng mà, chả có gì phải sợ. bình thường anh cheng của nó toàn nghe kể chuyện buổi tối còn gì.
nó nghĩ thế.
nào có ngờ đến tối tự dưng anh cheng lại lên cơn với nó. kiểu như, nó đang ngồi gãi cằm suy nghĩ về việc nên đội mũ bảo hiểm hay quấn khăn để che đi màu tóc mới nó vừa nhuộm để tạo bất ngờ cho anh, thì anh cheng nhắn tin cho nó.
[sao em lừa anh?]
ơ? nó không mà? nó chắc là nó không hề lừa anh việc gì cả! nó chỉ bảo nó sang quận khác ở vài hôm để tiện công việc chứ thật ra là lén đi nhuộm tóc thôi, đã lừa cái gì đâu? mà nó cũng có công việc thật...
[ơ? em đã nói điêu anh bao giờ đâu?]
[dốiiiiiiiii vừaaaaaaaaa]
giờ gần mười giờ đêm và chỗ nó ở hiện tại cách nhà anh một tiếng đi xe. cũng không xa lắm, tạm thôi, cũng gần.
sao nó lại suy nghĩ vậy ấy hả, tại cái giọng văn đó là chuẩn bị dỗi nó cái gì đó nữa rồi ấy. nó không hiểu anh cheng của nó nói gì nhưng nó biết anh cheng sắp lẫy nó đến nơi rồi.
thế nên nó chả nghĩ nhiều gì, tay cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu, khoác thêm cái áo măng tô trông có vẻ lịch lãm bên ngoài bộ pyjama ca rô màu vàng. ung dung sải bước về phía chiếc audi và phóng đi.
nó không lướt đi như một bóng ma được vì chiếc nó lái không phải rolls royce phantom.
[em bảo mấy hôm tới em qua giường tìm anh mà có thấy đâu?]
[chả lừa anh thì là gì?]
[anhuyluaanh]
nó nhìn tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình điện thoại bất lực bật cười. thế là dỗi nó thật à? nhưng nó nói thế bao giờ nhỉ...
[cách đây 47 ngày lúc 20 giờ 51 phút em rep cmt anh ngay dưới bài thằng hiếu như thế còn gì]
[lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà múa cho vừa đầu môi]
à...cái hôm mà anh cheng bảo mắt thằng hiếu vừa to vừa đẹp vừa long lanh còn hà an huy thì tóc lỉa chỉa. sau đó nó có tìm đến giường anh thật mà, tại lúc đó năm giờ chiều anh còn đi long nhong ngoài ngõ có biết đâu. giờ lại đổ thừa nó.
nó phải kêu oan!!!
[ôi em quên mất!!! lỗi em lỗi em. thế để em mua đồ ăn sang xin lỗi quang anh nhá?]
[mua thêm tỏi gừng]
[?????????????????]
anh cheng của nó thích ăn đồ ngọt ăn bim bim cơ mà? giờ này ai lại đi ăn tỏi với gừng cơ?
nó nghĩ mãi, thế là nó mua ổ bánh mì bơ tỏi cùng ly trà gừng vào cái giờ mà nó nghĩ sẽ chả có ma nào bán. nhưng nó mua được thật??? thôi kệ vậy, tới nhà anh mới là chuyện ưu tiên.
nó vừa đóng cửa xe và nhấn chuông một lần thôi là đã nghe tiếng lạch cạch đùng đùng vang lên liên tục. thậm chí là cả phố còn mỗi nhà anh cheng là mở đèn sáng quắc hơn cả đèn pha ô tô nữa ấy.
anh cheng mở cửa, đầu tóc rối xù cùng tấm chăn quấn quanh người trông khá là...giống gấu bông?
nó khẽ liếc nhìn đồng hồ, vì mua thêm đồ mà tốn kha khá thời gian, giờ này hơn mười một giờ đêm rồi. anh cheng đợi nó chạy xe vào xong lật đật khoá cửa rồi bám dính lấy nó.
nó không hiểu.
nó tắt đèn garage thôi anh cheng có cần cấu vào cánh tay nó mạnh vậy không...
-anh lại nghe chuyện ma nữa chứ gì?
-không có.
-thế thì sao không dám ngủ một mình?
anh cheng vừa bấu chặt vào tay nó vừa từng bước theo nó lên lầu. tầng trệt mới vừa được nó tắt đèn tối thui chả thấy gì, nó hơi đau nhưng mà vẫn giữ nguyên như thế chả than câu nào. bánh mì bơ tỏi và trà gừng nó vẫn đang cầm trên tay đây.
nó vẫn đợi anh cheng trả lời. anh bảo:
-thì tại vì anh nhớ em.
-điêu.
anh cheng của nó sợ tới mức còn chẳng để tâm là nó vẫn đội mũ bảo hiểm che kín đầu cùng cái măng tô dài muốn quét đất cơ mà.
nó đưa anh cheng lên đến tận giường, giúp anh đắp chăn che kín từ chân đến cổ chắc chắn không để lộ cái gì. rồi bày gấu bông xung quanh như bày trận. nhìn thành phẩm của mình xong nó hài lòng lắm, gật gù cười mãi.
nhưng giường anh cheng là giường đơn. thế nó ngủ ở đâu?
-em xuống phòng khách ngủ nhá, có gì thì anh gọi em. bánh mì bơ tỏi và trà gừng em để đây, anh đói thì ăn, không thì để vậy cho đỡ sợ.
hà an huy tính đi nhưng mà thấy anh cheng cứ nhìn nó mãi không chịu ngủ, hiện tại mười hai giờ đêm rồi, càng thức lại càng sợ.
nó nghĩ ngợi rồi mượn anh cheng một tấm chăn dư xong trải xuống sàn sát cạnh giường anh.
-nhưng em đội mũ bảo hiểm làm gì? em đi xe hơi mà?
-em giữ ấm tiềm thức em anh ạ. em sợ lạnh quá em chả lựa được lời nói cho vừa lòng anh.
-mới nhuộm tóc chứ gì.
-ơ?
nó giấu kỹ lắm mà, sao anh cheng vẫn nhận ra thế? anh cheng quan tâm nó nhiều vậy à?! ôi kinh ngạc thế nhở!!
-ơ gì, chỏm tóc phía sau có che được đâu.
-biết thế em chả đội mũ làm gì.
nó vò rối tóc, nằm dài ra sàn nhắm mắt đi ngủ. mà thật ra cũng chẳng ngủ, nó chỉ chợp mắt mà thôi. nghe tiếng ngáy của anh cheng nó mới chậm rãi mở mắt. may mà anh ngủ được rồi, chứ nó đã bao giờ dỗ ai vào giấc ngủ đâu.
nó nghĩ mãi không hiểu, anh cheng sợ ma vậy sao vẫn không bỏ nghe chuyện ma vậy? sợ anh huỳnh lập vắng khách vãng lai đến nghe chuyện dài hả?
ban đầu nó tính ghé sang đây một tí, rồi sẽ đợi anh ngủ rồi rời đi lặng lẽ như cái cách ba thỏ của nó leo lên chiếc rolls royce phantom và lướt đi như một bóng ma. nhưng mà hồi nãy anh cheng gần như bám dính vào người nó, nên nó không muốn đi nữa.
nó sợ anh cheng gặp ác mộng tỉnh dậy không tìm thấy nó.
thôi thì mai lại phóng xe về để tiếp tục công việc vậy, cũng không tốn thời gian mấy.
được cái nhờ thế mà nó được ngủ cùng phòng với anh cheng, đâu có thiệt thòi gì đâu.
lúc nó nghe anh cheng kể lại đầu đuôi sự việc, nó đã câm nín rất lâu rồi cau mày nói:
-em chả hiểu gì cả. anh sợ thế sao không bỏ quách đi cho rồi.
-hở?
-nhỡ mà có bóng ma tâm lý thì thế nào?
-không có đâu, có em rồi thì làm gì còn bóng ma tâm lý nữa.
nó nghe thế nó thấy vui quá, ấm lòng muốn khóc luôn ấy chứ.
-em khiến anh không nghĩ về mấy con ma được nữa, vì nhức đầu.
-em về ạ.
và lúc đó, cheng thấy trước cửa nhà mình một chiếc bốn bánh sang trọng.
hà an huy mở cửa bước lên chiếc rolls royce phantom và lướt đi như một bóng ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co