1
sáng sớm tinh mơ, tiếng chuông báo thức vang lên vừa bị em quơ tay múa chân đá xuống đất xong thì lại có một âm thanh khác len lỏi đến tai em. âm thanh này ồn hơn, mang theo chút khó chịu cằn nhằn và.. cao mét 8
khánh huy tiến đến sát giường, bờ vai vững chãi rộng lớn kia hạ dần xuống, mặt đối mặt với khuôn mặt nhỏ còn đang say giấc nồng kia
- chị ơi dậy nào
-...
- dậy đi không em giấu cây son mới của chị đấy
-...
hết cách, hắn bế sốc hai tay em lên, theo bản năng sợ ngã hai chân em quắp vào hông hắn, hắn khẽ điều chỉnh tư thế em cho chắc chắn hơn rồi thản nhiên bế em vào nhà vệ sinh như thể chuyện này quá đỗi quen thuộc rồi
__________
- huy giận chị hả
- giận chị có ích gì không?
- àiii đừng giận nữa mà
phòng bếp ngất ngát hương thơm từ bữa sáng được chính tay hắn chỉnh chu chuẩn bị, steak và nui xào hải sản, thêm một đĩa salad.
em đang quay qua quay lại bối rối tìm đủ mọi cách làm nguôi cơn giận hờn của hắn, quái lạ mọi hôm em chỉ cần dỗ ngọt vài câu là hắn vui vẻ ôm em vào lòng hôn hít rồi cơ mà, sao hôm nay chiêu này không có tác dụng !?
em nhìn lại mặt hắn, môi bĩu ra dài cả thước, nghĩ cũng đáng yêu nhỉ, em rướn người đến sát môi hắn hôn phớt lên đó một cái. thấy hắn đã giãn cơ mặt ra chút, khóe môi cũng đang ráng nhịn cười, em nghĩ có lẽ em đã hoàn thành nhiệm vụ này rồi cho đến khi em quay đi, bàn tay to lớn kia đột nhiên vươn ra kéo eo em về lại sát vào người hắn
- em chưa có hết giận đâu
- chị hôn em rồi màa
- cái hôn của chị có giá lắm chắc?
- ? nè, không thích thì thôi đừng có mà hôn con này nữa
- ý em là chưa đủ, nữa đi
- không nhá, tao giận ngược mày rồi
- không mày tao với em
hắn thấy môi em giật giật toan định cãi bướng gì nữa liền áp môi mình xuống chặn ngang. hắn mút nhẹ lên môi dưới em rồi lại chuyển lên môi trên, tì nhẹ răng lên môi em miết làm em đau mà hé môi ra, thuận lợi cho hắn luồn lách lưỡi vào trong. mãi cho đến khi em thiếu dưỡng khí, cấu nhẹ lên tay hắn đang đặt ngay eo, hắn mới thỏa mãn mà buông em ra
- đồ biến thái chết tiệt
- hư là em làm nữa nhé
- ơ thôi chị xin..
hắn cười khúc khích, mặt đểu cáng thế mà cười lên làm tan chảy tim em vl. hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay em lên, hôn lên mu bàn tay rồi nắm chặt tay em dẫn em đến bàn ăn
- hôm nay nhà hết củ quả rồi, em làm tạm salad thôi
- ơ hơ không chịu không chịu!! chị muốn có cà rốt, dưa leo, còn khoai tây nữa!!!
em bé nhà ta ngoan hơi thái quá rồi.. chất xơ holic
chân mày hắn nhíu lại, giật giật như sắp nổi điên đến nơi, em bướng quá đôi lúc chính hắn còn không nhịn được
nhưng mà biết sao giờ, cả đời này chỉ có hắn chịu được cái tính ương ngạnh này của em và cả đời này em chỉ dựa dẫm vào hắn mà tùy tiện làm nũng thôi.
_________________________
ba hắn với ba em là bạn thân thuở mới chập chững bước vào thương trường, mối quan hệ khăng khít ngót nghét hai chục năm qua. hai bên ba mẹ đã mừng lắm khi sinh được tròn trĩnh một cặp trai gái, dù họ không muốn ràng buộc con cái bởi mấy cái hợp đồng nhưng từ lâu trong vô thức họ đã coi hai đứa như hai đứa con ruột thịt, cầu mong cho chúng kết duyên yêu thương bên nhau hạnh phúc.
tháng 2 vừa rồi, gia đình hai bên thỏa thuận sắp xếp cho hai đứa vô ở chung trong căn hộ hiện đại thuộc quyền sở hữu của họ An, cho tiện việc đi học của cả hai. mà tài sản của họ An thì cũng là của họ Phạm em thôi. lí do mà gia đình cả hai sống xa trung tâm thành phố là vì họ muốn trốn các cánh nhà báo, hơn thế nữa, họ luôn muốn các con mình lớn lên với sự tự do và thoải mái nhất.
_______________________
huy đang rửa bát thì đột nhiên màn hình sáng lên thông báo, là phạm minh tiến, ông anh của yn
- dạ anh tiến, em nghe
"huy à, mày bảo con nhỏ điên đó thoát khỏi acc ig anh dùm anh với"
- lại đọc trộm tin nhắn à anh?
" lần này còn hơn cả thế, dm thật nó chia tay châu huân hộ anh luôn"
khổ thật, trong nhà chỉ có anh cả và huy có lời nói trọng lượng nặng với em thôi, còn thằng anh hai mít ướt minh tiến ấy á? nít ranh với em cả. mà em nghịch phá chuyện tốt của gã như vậy là có lí do hết nhé, ai bảo gã trượt ngã đè nguyên cái mông 1m9 lên bảng highlight dior em vừa mua làm nó bể nát?
tiếng bước chân hắn đến gần cửa tủ, dứt khoát mở toang. mắt hắn nghiêm nghị nhìn thẳng vào mái đầu nâu dẻ nhỏ nhỏ đang cố nép sâu sau hàng áo khoác được treo gọn trên sào
- em thấy rồi, mau ra đây
- huy ơi chị xin lỗi mà...
- bước ra
em khịt khịt mũi tỏ vẻ đáng thương hòng mong hắn bị quyến rũ chút ít mà tha cho em, nhưng huy nào có dễ dãi thế
hắn thở dài nườm nượp, lòng bàn tay ấm vuốt ve má em
- bé hư quá đi
- em mà nhịn không được là em bỏ đi, không ở với bé nữa đó?
- ơ thôi thôi mà.. chị xin lỗi.. tại..-
- không có tại hay nhưng nhị gì hết, đây đâu phải lần đầu tiên chị hư ?
- tiến phá đồ của chị trước.. nên..
- xin lỗi anh tiến đi, không là em vứt hết đống cà rốt mới mua cho chị đó?
- vầng...
ánh mắt em rũ xuống, hàng mi cong ươn ướt, ấm ức lắm mà, suốt ngày cứ đè đầu em ra mà mắng thôi
- em la oan chị à?
- không phải cứ làm sai là lại lấy nước mắt ra mà làm nũng đâu?
- chị không có nũng mà!! thiệt sự là tại tiến trước
- thế giờ em nhờ anh phàm phân xử nhé
- ơ thôi thôi ạ
em giật thót khi nghe tới cái tên phàm, là triệu vũ phàm, người anh cả nghiêm khắc lấy họ mẹ của em để oanh tạc trong giới giải trí. anh thương em lắm nhưng mà rất hay mắng làm em cũng kính nể vô cùng
- xin lỗi tiến được chưa
"xin lỗi mà được chưa? m xin lỗi rồi em huân có chịu quay lại với t không?? log out acc t ra con điên"
- nhoc nhao nhặc nhao nha nhon nhiên
"m hỗn với anh riết hư rồi đúng không phạm yên ninh??"
- lớn hơn tui có 10 mấy phút mà nghĩ mình là cái gì dậy??
ánh mắt của hắn đang ghim chặt trên mặt nhỏ xinh xinh của em bỗng nghiêm lại, thấy có vẻ hắn lại sắp nổi điên rồi, em nhanh chóng lật mặt
- a a em xin lũi tiến nhìu ạaaa, em hứa sẽ log out acc tiến ạ~~~
hắn bên cạnh thấy em khẽ liếc nhìn biểu cảm của mình thì mày giãn ra, bật cười véo má em
- thiệt tình chị vừa đáng yêu vừa đáng trách như này thì em biết phải làm sao đây?
em chu chu mỏ làm nũng dụi dụi má áp vào bàn tay hắn
- thì cứ thương chị thôii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co