Sài Gòn.
Có một giấc mộng đã lặng lẽ nằm xuống giữa Sài Gòn của những năm đầu thập niên 90.
Một Nghiêm Sơn Hoàng đã vứt bỏ trái tim vì e ngại bị xã hội nghiền nát. Một An Khánh Huy trơ trọi ôm lấy cả hai trái tim mà khóc suốt mùa hạ cháy.
Không phải chưa từng yêu, chỉ là không dám yêu thêm một lần nào nữa.
Có những tia nắng sẽ mang đến đời ta thứ ánh sáng tưởng chừng như vĩnh viễn, rồi cũng sẽ tự tay dìm ta vào bóng tối.
Nghiêm Sơn Hoàng yêu An Khánh Huy, nhưng cuộc đời này không giống như những câu chuyện cổ tích Sơn Hoàng vẫn nghe ngày thơ bé, phép màu sẽ không xuất hiện, và cũng sẽ không có vị thần tiên nào mủi lòng mà trục vớt tình yêu ngang trái đã bị nắng hạ Sài Gòn đốt trụi thành tro này.
Mối tình ấy đắng cay quá, nên Khánh Huy không giữ nổi, chỉ có thể bất lực nhìn cả vương triều mộng mơ mà hai đứa trẻ tự tay gây dựng bị vòng xoáy định kiến nuốt trọn.
Hoa chò vẫn sẽ bung nở trên vạn tầng lá xanh, nhà thờ Đức Bà vẫn sẽ ngân chuông mỗi sáng Chủ Nhật, tiếng rao "kem ốc quế" vẫn sẽ len lỏi giữa dòng phố thị.
Nhưng sẽ không còn hai thiếu niên nghịch ngợm thả hoa chò rụng lên tóc nhau, sẽ không còn hai bóng hình của tuổi trẻ dỏng tai lên nghe tiếng chuông nhà thờ sau cửa kính, và cũng sẽ không còn hai đứa trẻ dắt tay nhau chặn chú bán kem lại, mua cho nhau hai cây kem ốc quế bằng tiền ăn sáng dành dụm cả tuần.
Sài Gòn chặn đứng mọi tiếng kêu gào của Nghiêm Sơn Hoàng, cũng đập nát mọi vọng tưởng của An Khánh Huy.
Sài Gòn chôn vùi bản tình ca mà Sơn Hoàng tự tay viết, xé nát những vần thơ đã nâng đỡ Khánh Huy cả một thời hoang dại.
Có lẽ, trong đôi mắt của Sơn Hoàng năm ấy vẫn có đôi phần nuối tiếc, nhưng sự sợ hãi đã nhấn chìm mọi phán kháng vô vọng của cậu, An Khánh Huy cũng vì thế mà khóc suốt cả mùa hạ.
Và có lẽ, Sài Gòn cũng chỉ là Sài Gòn, là nơi cất giấu từng mảnh vụn ký ức giữa hai thiếu niên ngây dại. Chỉ có một điều, rằng khi Nghiêm Sơn Hoàng sau này vô cùng hối hận, luôn tự hỏi tại sao mình không dũng cảm hơn một chút, Sài Gòn lúc ấy lại trở thành "mồ chôn ký ức" bị Sơn Hoàng cấu xé từng khắc, thì vẫn luôn có một An Khánh Huy khoá chặt cậu trong lòng.
Sài Gòn khiến người ta bỏ lỡ nhau, cũng khiến vài người hối hận, và khiến vài người luôn ôm một bụng dạ đợi chờ vương triều kỉ niệm ấy tái sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co