Truyen3h.Co

|huy mew| 🎹

1

QuacQuacKano

hôm nay là ngày hà an huy nhập học, nó vui vẻ đeo balo lên vai, ngồi trên chiếc rolls royce phantom lướt đi như một bóng ma của ba thỏ, hát hò vang trời. cố lên huy ơi, xong năm nay, hết cấp ba, huy sẽ được đi học hát, sẽ xa rời mấy môn lí hoá sinh khô khan chết tiệt rồi.

hôm qua huy đã chính thức xin được sự đồng ý của ba bình và ba thỏ để nó được chuẩn bị đăng kí thi vào nhạc viện, nghĩa là từ nay huy sẽ được tăng thêm số tiết học thanh nhạc hàng tuần, giảm bớt những tiết học thêm các môn khác. hai ba còn hào phóng chi tiền cho huy đi học nhạc cụ nữa, huy đã chọn piano rồi, hình như hai ba chọn cho huy học ở chỗ một anh sinh viên nhạc viện để cho nó có thể học hỏi kinh nghiệm từ anh nữa. huy yêu hai ba của nó thế không biết!

kể ra thì huy thấy nó cũng may mắn, huy là cô nhi được hai anh em bình và thỏ nhận nuôi, thế là từ trên trời rơi xuống cho huy hai ông ba vừa giàu vừa thương nó, ủng hộ mọi quyết định của nó. đến cả chuyện như thi vào ngành thanh nhạc thay vì ngành y hai ba định hướng cho nó từ lớp mười hai ba còn thoải mái gật đầu chỉ sau một đêm thuyết phục thôi cũng đủ để thấy hai ba tin huy đến mức nào rồi.

huy nhảy xuống khỏi xe, không quên quay lại vẫy tay chào ba nó. ba thỏ cũng vẫy tay với huy, dặn với theo, "chiều ba bình với chú ninh đón huy đấy nhé."

"vâng ạ!" chiều nay là ngày đầu tiên huy đi học piano, anh thầy của nó là người quen của chú ninh, "thư kí" của ba bình, vậy nên chú ninh đã xung phong chở nó sang tận nơi gửi gắm để thầy quan tâm huy hơn một tí.

sân trường ồn như cái chợ vỡ, mấy đứa học sinh sau mấy tháng hè không gặp nhau mấy túm tụm lại tíu tít chuyện trò, tiếng cười đùa giỡn hớt rộn ràng hết cả. an huy nhanh chóng nhìn thấy đám bạn nó đang đứng trước cửa lớp học, cả đám đang trố mắt nhìn thằng cương biểu diễn tung hứng, đứa nào cũng trầm trồ, thằng minh quân đứng cạnh chớp chớp đôi mắt cáo, nhìn thằng cương đầy ngưỡng mộ. huy chạy sang, nó cũng tròn mắt nhìn bạn mình đang tung hứng ba hòn sỏi một cách điệu nghệ.

"ươi hay quá vậy cương chỉ tao làm với." minh quân lên tiếng ngay khi minh cương thu mấy viên sỏi trên tay lại, "tao tập xong chọi cho lỗ đầu thằng cha sao đỏ—"

"bé bi tính chọi ai?" giọng nói mang theo tiếng cười từ phía sau truyền đến làm minh quân rụt cổ lại, quân lấm lét nhìn ra sau, gáy nó đã bị thằng cha sao đỏ hồ đông quan túm chặt.

nhìn bạn mình ỉu xìu bị thằng cha kia lôi xềnh xệch đi, hà an huy âm thầm lau mồ hôi, nó sẽ không bao giờ yêu người lớn hơn như quân đâu, trông xem có khổ không, lớn hơn có mấy tháng thôi mà đã bị đè đầu cưỡi cổ như thế rồi.

"thế là cương định vào trường xiếc thật à?" huy chọc chọc mấy hòn sỏi trên tay minh cương.

"ờ, cương hẹn mấy thằng chung khối rồi, ba mẹ cương cũng cho rồi á, huy định thi vào đâu?" minh cương hỏi lại, tiện tay vất mấy viên sỏi vào lại chậu cây.

"huy thi nhạc viện." hà an huy hào hứng trả lời, "ba huy cho huy thi rồi á!"

phùng minh cương nghe thế cũng cười tủm tỉm, hai đứa nó là hai đứa duy nhất chọn đi theo nghệ thuật trong lớp, thế nên cương thích chơi với huy lắm, cũng xem là anh em thân thiết đấy nhá.

"nhưng mà huy thi nhạc viện thì huy thi môn gì đấy?"

"thi mấy môn năng khiếu ấy mà,hai ba huy đăng kí cho huy đi học thêm rồi, trước huy cũng có học thanh nhạc nữa, nên chắc là cũng khả quan đấy."

phùng minh cương nghe thế thì cũng gật gù, em kéo huy chạy đi canteen ăn sáng, cả dọc đường gặp ai huy cũng phải khoe một lần là nó được hai ba duyệt cho đi thi nhạc viện rồi, niềm vui không giấu được mà tràn ra khắp nơi.

sau một ngày ồn ào nhiễu loạn thì cuối cùng huy cũng chờ được tiếng chuông tan học, nó đã thu dọn hết sách vở vào balo từ mười phút trước, nhấp nhổm nhìn mãi ra cửa sổ tìm chiếc xe quen thuộc. chuông vừa reo huy đã chờ không nổi nữa mà lao ra bên ngoài như tên bắn, không kịp cả chào bạn bè.

cửa kính xe hạ xuống vừa lúc huy lạch bạch chạy đến trước xe, ba bình của nó chống cằm nhìn thằng quý tử đang thở hồng hộc vì chạy nhanh.

"sao? nay đi học vui hả?" chú ninh ngồi bên ghế phụ cũng chồm sang hỏi, chú ngoắc ngoắc tay với huy, "lên xe đi, chú có mua kem này, ăn nhanh không nó chảy."

"dạ!" an huy cười tít cả mắt, nó leo tọt lên ghế sau, vui vẻ gặm cây kem chú ninh đưa, tíu tít kể cho chú và ba nghe chuyện hôm nay đi học. chú ninh của huy vừa chăm chú lắng nghe vừa nghịch cái kính mới ba bình mua cho chú, thi thoảng lại chen vào đôi ba câu mớm cho thằng nhóc nói không ngừng được.

lúc chiếc xe dừng lại trước nhà anh thầy giáo cũng là lúc đôi tai của ba bình được giải thoát, chú ninh thấy đến nơi rồi cũng dẫn theo huy xuống xe vào nhà, hai chú cháu còn chẳng thèm chào ba bình làm ba tức muốn chết.

"mew ơi anh đưa con anh bình đến rồi đây này." chú ninh gọi to, một lúc sau, cánh cửa được đẩy mở ra, một anh trai có vẻ không lớn hơn huy là mấy bước ra, anh vẫy vẫy tay với chú ninh như chào hỏi.

"ồi hôm nay trúc thí." chú ninh cũng cười lại, đẩy đẩy sau lưng huy, "lại chào thầy đi huy."

"em mới đi thi về." đức hùng cười đáp, rồi anh quay sang nhìn huy, mắt mèo cười híp lại, "huy đúng hong? anh ninh có nói anh rồi, vô nhà đi."

"d-dạ." chẳng hiểu sao mà huy thấy đầu nó cứ lâng lâng thế nào ấy, nó cứ lắp ba lắp bắp, "c-con chào thầy ạ."

"trời ơi." đức hùng cười phá lên, "kêu anh được rồi, anh có già dữ vậy đâu?"

lúc này thì huy xác định được vấn đề rồi, thầy dạy đàn của nó xinh quá.

"dạ chào anh ạ." huy cố trấn tĩnh lại, máy móc đi vào nhà, quên cả chào chú ninh bên ngoài. chú cũng không thấy buồn, quay lưng lạch bạch chạy về xe.

"anh bình ơi anh bình." chú gõ gõ cửa xe, cười bí hiểm, "thằng con trai anh lớn rồi, biết mê trai rồi kìa."

ba bình trợn mắt, "là sao?"

"em chả biết, anh cứ đợi mà xem." nói xong chú vòng sang bên kia leo lên xe, tiếp tục nghịch chiếc kinh trong tay, miệng nghêu ngao, "anh bình cho em kính mới, anh bình cho em kính mới í ò í o."

——

"anh tên hùng, nhưng mà huy cứ gọi anh là mew như mọi người nhé." đức hùng nói trong khi dẫn huy vào nhà, "huy năm nay mười hai đúng không?"

"dạ, em mới vào mười hai ạ." vừa đáp huy vừa nhìn quanh nhà, nhà đức hùng không lớn, nhưng bày khá nhiều thứ, có đàn, có máy phát nhạc, có cả một góc phòng để một vài chiếc ghế lười trông có vẻ thoải mái lắm, hệt như một cái ổ mèo. huy bắt đầu tưởng tượng đến những lúc anh thầy giáo lười biếng nằm dài trong cái góc ấm áp đấy đọc sách, tự nhiên nó thấy mặt mũi nóng ran cả lên, chắc là đáng yêu lắm nhỉ?

đức hùng nhìn theo tầm mắt của huy, anh hơi ngại ngùng cười cười, "nhà cũng hơi bừa, góc trong đó anh hay nằm chơi game nên cũng lười xếp mấy cái beanbag lại. mốt em qua anh dọn lại nha."

à là góc chơi game chứ không phải đọc sách à? huy nhận ra mình vừa hơi thần tượng hoá anh thầy giáo, dù sao anh cũng chỉ lớn hơn nó có vài tuổi mà thôi. giờ huy lại thấy anh gần gũi hơn một chút.

"dạ không, em thấy góc đó nhìn hay quá đang định về xin ba mua vài cái giống thế thôi ạ." huy gãi đầu cười cười, "mà nhà anh nhìn thích nhỉ? ấm cúng phết."

"ờ." đức hùng cười, "nhà của ba mẹ anh, mà hai người hay đi du lịch nên chủ yếu anh ở thôi. ba mẹ decor rồi anh hưởng ké á."

đến trước cây đàn, đức hùng trong nháy mắt như biến thành một con người khác, huy hoảng sợ nhận ra anh thầy giáo cười xinh của nó đã biến thành một tên yêu quái nhe nanh.

"ngồi thẳng lên xem nào!"

"cái tay nãy anh kêu để sao?"

"huy ơi!"

đến lần thứ mười mấy anh thầy giáo trợn mắt lên thì huy đã muốn khóc rồi, nó khúm núm nhìn anh, "d-dạ?"

hình như nhận ra mình đang hơi hung dữ, đức hùng thở dài, "anh xin lỗi, anh dữ quá hả?"

huy lắc đầu không được mà gật đầu cũng không xong, nó chỉ dám mếu máo nhìn anh.

"thôi thôi, lát học xong anh mua trà sữa cho huy nha? phải cố sửa cho chuẩn từ đầu, chứ mấy cái thói quen xấu này lỡ dính rồi sau này sửa khó lắm." đức hùng dịu giọng vuốt nhẹ lên lưng huy, anh không nói đùa, nếu tư thế ngay từ đầu đã sai rồi thì sau này muốn sửa còn khó hơn gấp nhiều lần, thà là anh nghiêm khắc ngay từ đầu thì sẽ tốt cho huy hơn.

vừa được dỗ dành vừa được vuốt lưng, sống lưng huy ngay lập tức thẳng lên, gương mặt cũng tươi tỉnh hơn. đức hùng thấy thế cũng buồn cười, vỗ vỗ lên mái tóc huy mấy cái rồi lại tiếp tục buổi dạy. mặc dù cũng có đôi lần anh vẫn quát huy, nhưng nhìn chung thì cũng đã dịu dàng hơn nhiều rồi.

"rồi, đặt trà sữa nè. huy uống ly nào?" đức hùng đưa điện thoại cho huy chọn món.

"em muốn cái này!" huy đưa tay chỉ vào một ly nước trên màn hình, "nhưng mà anh mua cốc size bé thôi nhé."

"sao dợ?" đức hùng hỏi lại, "giảm cân hả? em ốm nhom mà."

"không phải." hà an huy gãi gãi đầu, "tốn tiền anh lắm."

huy muốn được anh dỗ dành sau một buổi học bị mắng té tát, nhưng huy không muốn anh thầy giáo của nó tốn tiền đâu.

đức hùng bật cười véo má huy làm cơn nhộn nhạo nó cố đè ép từ nãy đến giờ bùng lên dữ dội, huy ngại đến mặt mũi nóng ran, may cho nó là da nó cũng không quá trắng, thế nên anh thầy giáo mới không để ý thấy vệt đỏ ửng đáng ngờ trên má nó.

đức hùng bấm đặt hẳn một cốc size L, lại thêm cả một phần trân châu cho huy, "uống đi, nay anh hung dữ với huy mà."

an huy ngại ngùng cúi đầu "dạ" một tiếng nhỏ xíu, rồi nó lại liếc lên nhìn đức hùng, anh không để ý đến sự ngại ngùng của nó, nắm tay kéo nó đi sang góc nhà để mấy chiếc ghế lười.

"nằm chơi tí đi, lát nước tới rồi gọi ba qua rước."

huy cũng không biết nói gì nữa, dè dặt ngồi xuống, ngó nghiêng mấy món mô hình hùng bày trong góc để tránh phải nhìn mặt anh.

hùng có vẻ thích những thứ hơi hướng fantasy, huy thấy anh có mô hình của vài bộ phim nổi tiếng, trải dài từ mô hình elf đến cung thủ, kiếm sĩ.

huy nghiêng đầu hỏi, "anh thích những cái này ạ?"

"hồi cấp ba anh thích." đức hùng nhìn theo ánh mắt nó, "mà giờ lớn cũng bớt mua rồi."

vừa lúc đó thì điện thoại đức hùng cũng đổ chuông, nước đã giao đến rồi. anh đứng dậy ra ngoài lấy nước, không quên dặn huy gọi ba rước về.

huy vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng thì đã ủ rũ nằm thành một đống rồi, nó còn muốn ở chơi với anh thầy một tí mà. nhưng rồi huy cũng phải gọi cho ba bình sang rước nó, lầm bầm cầu khẩn cho ba bận để nó có cớ ăn vạ ở đây.

tiếc cho huy là ba bình chẳng những không bận mà còn đang ở ngay gần nhà anh thấy giáo của nó, huy vừa cầm được cốc nước từ tay anh đã phải lủi thủi ra xe đi về rồi. nó lưu luyến vẫy vẫy tay tạm biệt đức hùng, còn chưa cả lên xe nó đã mong ngày mốt đến thật nhanh, để nó lại được đến thăm cái ổ mèo ấm áp này của thầy nó.

cố lên tôi ơi vì tương lai có 100 fic lê minh thần huy trên các sàn 😭

lấy cảm hứng từ câu chuyện về mối tình đầu của mẹ mew, cho ai ch nghe thì mẹ dạy đàn cho ngta, dạy nsao cúi cùng iu nhau lun 🐧 bh ngta ra nước ngoài lấy chồng r =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co