.
---
Trời Củ Chi đầu mùa mưa vẫn oi như hấp. Lê Minh Thuấn vừa kéo vali qua cổng doanh trại, chưa kịp thở ra hơi thứ hai đã thấy đầu óc quay mòng mòng. Cảnh quay cuối của dự án hôm qua vẫn còn như bám dính vào người, hơn hai tiếng ngâm dưới bể nước lạnh để bắt đúng ánh sáng hoàng hôn, giờ đổ cả vào cơn sốt nóng rực bám gáy.
"Chắc ngủ một giấc là khoẻ," cậu nghĩ vậy khi bước vào phòng nghỉ chung. Thực tế thì mười phút sau, cậu đã nằm bẹp dí trên giường tầng dưới, mồ hôi ướt cả áo, cổ họng khô như giấy nhám. Tứ chi nặng như chì, có gọi taxi đi bệnh viện cũng chẳng bước nổi ra cửa.
Lương Gia Huy phát hiện ra thằng em đồng nghiệp đang "hấp hối" khi vừa từ sân tập về, mồ hôi còn chưa kịp lau. Anh hơn Thuấn hai tuổi, thân hình gymer sáu múi rõ từng múi, ngực dày đến mức áo phông trắng cũng căng ra như muốn nổ tung. Thấy Thuấn nằm đờ ra như cá chết, anh bật ngay chế độ "anh nuôi" mà không cần ai nhờ.
"Chú làm sao vậy?" Huy cúi người, bàn tay to đặt lên trán Thuấn. "Nóng ran rồi. Nằm im, để anh đi lấy khăn chườm."
Thuấn định ậm ừ cho có tiếng người nhưng cổ họng rát khô, phát ra chỉ được tiếng thở khe khẽ. Não vẫn hoạt động, chỉ có thân thể là phản chủ. Cậu thấy bóng Huy lượn đi lượn lại, lúc thì nấu cháo loãng, lúc lại chạy ra ngoài xin thuốc hạ sốt. Lát sau, một chiếc khăn lạnh mát rượi áp lên trán cậu, rồi một chiếc thìa nhẹ chạm vào môi.
"Há miệng nào." Giọng Huy không phải dịu dàng mà là giọng ra lệnh quen thuộc trên phim trường. Thuấn há miệng theo phản xạ.
Cháo nóng trượt qua cổ họng khô khốc. Tay Huy đỡ gáy cậu dậy, lực tay hơi mạnh và tai nạn nhỏ xảy ra. Thân thể mềm nhũn của Thuấn không tự giữ được cân bằng, đầu chúi về phía trước, mặt úp thẳng vào bức tường cơ bắp ấm nóng và... ngồn ngộn mùi da thịt đàn ông.
Cậu muốn chui xuống đất ngay tức khắc.
"Ê từ từ, chú ngồi vững đã..." Huy chẳng để tâm mấy, còn đưa tay giữ vai cậu ổn định lại như không có gì xảy ra.
Không có gì xảy ra. Ừ thì với anh là thế. Nhưng với Thuấn đầu nóng, mặt đỏ và tai thì ù ù, đây là đòn chí mạng.
Chưa dừng ở đó, sau khi đút cháo và thuốc xong, Huy tiện tay lột luôn áo cậu ra để lau người. "Cho mát, đừng có giãy," anh bảo, giọng hờ hững như đang xử lý khúc gỗ. Tay lau qua vai, xuống lưng, dừng ở bụng dưới... và suýt nữa thì kéo cả cạp quần xuống nếu Thuấn không cố gom chút sức còn lại giữ lại đúng lúc.
"Ơ, để anh lau tiếp chỗ này cho sạch..."
"Không cần!" giọng khàn đặc, yếu ớt mà vẫn đủ gắt để Huy dừng lại.
Anh chỉ cười nhạt: "Ừ rồi, nóng tính quá, bệnh mà vẫn biết xấu hổ hả."
Thuấn không đáp. Miệng không nói nổi, nhưng trong đầu là cả một chuỗi từ ngữ mà nếu bật ra chắc sẽ làm sư đoàn kế bên phải xin lỗi tổ tiên vì độ tục tĩu. Cậu chỉ biết úp mặt vào gối, ước gì có thể biến mất khỏi hành tinh này trong vòng ba giây.
---
Đến tối, trời đổ sương dày. Gió lùa qua khung cửa sổ mở hé, hòa với hơi lạnh từ chiếc máy lạnh già đời trên tường khiến căn phòng vốn đã mát giờ thành gần như lạnh cóng.
Thuấn lúc này đã thiếp đi từ sau bữa cháo chiều, mồ hôi đã khô, trán đỡ nóng hơn. Nhưng khi kim đồng hồ bò qua mốc mười giờ, hơi lạnh bắt đầu cắm rễ vào xương. Cậu tỉnh dậy vì cảm giác rét run, răng va vào nhau lập cập. Đầu nóng rẫy, cổ họng lại khát cháy, còn cơ thể thì vừa lạnh vừa nặng như bị nhúng vào bể nước đá.
Cơn sốt quay lại, thậm chí còn mạnh hơn ban sáng.
Cậu không gọi được ai. Miệng vẫn khô khốc, giọng vẫn không ra hơi. Chỉ có thể cựa mình trong chăn, co người lại như con mèo ốm. Thế rồi bóng người quen thuộc hiện ra ở giường bên, Huy vẫn chưa ngủ. Anh đang ngồi dựa lưng vào thành giường, tai đeo tai nghe, chăm chú đọc kịch bản phim trên máy tính bảng.
Nhìn thấy cậu co giật dưới lớp chăn, anh gỡ tai nghe xuống liền.
"Ê, sao run dữ vậy?"
Huy lại gần, chạm mu bàn tay lên trán Thuấn. "Mẹ nó, nóng hơn cả hồi sáng." Anh lầm bầm, rồi chẳng nói thêm câu nào, bật dậy đi tắt máy lạnh, đóng cửa sổ, lục lọi trong balo lấy thêm một chiếc chăn dày trùm lên người Thuấn.
"Chịu khó tí nha, ra mồ hôi được là sẽ dịu xuống."
Anh đặt thêm khăn lạnh mới lên trán, lau sơ cổ và gáy cho cậu. Thuấn chỉ còn đủ tỉnh táo để nhận ra mùi da của anh khi anh cúi sát xuống, mùi xà phòng pha lẫn chút mồ hôi nam tính, thứ mùi khiến đầu cậu càng thêm quay cuồng.
Đến khi anh đỡ cậu ngồi dậy uống thêm ngụm nước, Thuấn đã hoàn toàn không điều khiển nổi tay chân nữa. Cơ thể mềm oặt như bún luộc, đổ cả vào ngực Huy khi anh kéo nhẹ. Một lần nữa, khuôn mặt cậu úp trọn vào cái lồng ngực nóng hổi, rắn chắc ấy.
"Ơ... từ từ nào." Huy đỡ cậu ngồi dựa hẳn vào mình, một tay giữ sau gáy, tay kia đưa ly nước lên môi. "Uống từng ngụm thôi, đừng nghẹn."
Thuấn nuốt từng ngụm nước như thể đang bám vào sự sống. Mỗi lần nuốt xuống, môi lại lướt khẽ qua đầu ngón tay Huy đang giữ cốc. Và từng đợt nóng lạ lẫm len vào đầu, không biết là từ sốt hay từ thứ gì khác.
"Chú mà sốt cao quá mai phải đi bệnh viện đó," Huy lầm bầm, giọng đều đều như đang rầy một đứa em. "Đừng có cứng đầu."
Thuấn muốn nói "em có làm gì đâu" mà cổ họng chẳng phát ra tiếng. Chỉ còn tim là vẫn đập dồn, nhịp loạn nhịp vì từng cái chạm dù là vô ý. Cậu nhắm mắt lại, ngồi im trong vòng tay rắn chắc đó, nghe hơi thở trầm đều của Huy ngay bên tai và tự hỏi không biết là do cơn sốt khiến người ta hoang tưởng... hay mình thực sự đang muốn nhiều hơn thế.
Sau một hồi lục đục, khăn lạnh thay tới thay lui, nước ấm rót từng ngụm nhỏ, Thuấn cuối cùng cũng được Huy đỡ nằm xuống giường trở lại. Chăn đắp cao tận cổ, hơi lạnh trong phòng đã dịu bớt, nhưng trong người cậu thì không.
Nóng thì vẫn nóng, đầu vẫn ong ong, mà lạ là giờ lại không tài nào ngủ nổi. Cơ thể vừa muốn vặn vẹo thoát khỏi lớp chăn, vừa yếu đến mức chỉ cần nhúc nhích thôi cũng như có ai cắm kim khắp người.
Đã vậy, não lại không im. Nó chạy loạn như cái radio bắt trúng đài rác, cứ hiện lại từng cái chạm ban nãy, bàn tay to lau dọc lưng, lồng ngực phập phồng ngay trước mặt, hơi thở của người kia phả sát tai.
Huy nằm ở giường bên, định đọc tiếp kịch bản cho xong mà chẳng tập trung nổi. Ánh sáng từ màn hình hắt lên nửa gương mặt, mắt anh thi thoảng lại liếc sang cái ổ chăn cách chưa tới hai mét.
Thuấn nằm nghiêng, mày nhíu chặt như đang gồng mình chịu đòn. Thỉnh thoảng lại "hừ" lên một tiếng nhỏ xíu, kiểu tiếng gắt gỏng không ra hơi, nghe vừa tội vừa buồn cười.
"Làm gì mà như con mèo bị tắm xong ấy," Huy buông một câu, giọng nửa trêu nửa lo.
Thuấn không đáp. Lại "hừ" một tiếng khác, mạnh hơn chút, như muốn nói đừng có chọc nữa tao khó chịu lắm rồi.
Anh đặt máy tính bảng xuống bàn, xoay người nằm nghiêng sang phía cậu. "Đang khó chịu hả? Nóng quá hay lạnh quá?"
Vẫn im lặng. Cơ thể Thuấn khẽ co lại dưới lớp chăn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Mí mắt run run như đang giằng co giữa ngủ và tỉnh. Huy thở dài, lật chăn kiểm tra nhiệt độ trán lần nữa.
"Vẫn còn sốt..." anh lẩm bẩm. "Hay là chú đang nằm mơ thấy ác mộng?"
Lần này Thuấn "hừ" dài hơn, như thể bị xúc phạm. Không, không có ác mộng nào cả, chỉ là người khó chịu đến phát điên, còn đầu thì cứ bị hình ảnh thằng cha đang ngồi cách một cánh tay kia ám vào từng góc.
Huy nhìn cậu thêm vài giây, rồi tựa đầu lên tay, ánh mắt vẫn dán lên cái gương mặt đang nhăn nhó kia. Anh vốn chỉ định canh chừng cho chắc, nhưng càng nhìn càng thấy vừa buồn cười vừa... khó tả. Thằng nhóc này bình thường bướng như con trâu, vậy mà bây giờ lại nằm run rẩy, phát ra mấy tiếng "hừ hừ" như con mèo con ốm yếu.
"Thôi, nhích lại đây đi, nằm vậy mai ốm thêm," Huy lầm bầm, giọng nhỏ như tự nói với mình hơn là với người bên kia. Anh đứng dậy khỏi giường, hai bước đã tới cạnh Thuấn.
Giường sắt quân đội hẹp, chỉ vừa đủ một người nằm, vậy mà Huy vẫn ngồi phịch xuống mép, thân hình to lớn làm tấm nệm lún sâu xuống, kéo cả cơ thể Thuấn nghiêng về phía anh.
"Không ngủ được đúng không?" Anh khẽ hỏi.
Thuấn đáp lại bằng một tiếng "hừ" khàn khàn.
"Ừ rồi, hiểu rồi. Khó chịu lắm, phải không?" Huy tiếp tục, tay đưa ra kéo lại mép chăn bị tuột khỏi vai cậu. Ngón tay nóng hổi lướt qua lớp áo mỏng, chạm vào da thịt bên dưới, để lại một vệt râm ran khó tả.
Cậu co người lại theo phản xạ, mắt mở he hé nhìn anh. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào từng múi cơ kia. Mùi da thịt quen thuộc phảng phất đâu đây, không phải mùi nước hoa hay sữa tắm, mà là mùi của chính Huy sau một ngày dài vận động.
"Thằng này... bướng vừa thôi," anh khẽ bật cười khi thấy Thuấn vẫn còn cau mày. "Cứ nằm yên đi, để anh ngồi đây trông. Có gì là gọi được liền."
Huy xoay người ngồi dựa lưng vào thành giường, một tay vẫn đặt hờ lên mép chăn cạnh vai Thuấn. Không chạm vào, không quá gần, nhưng đủ để hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang.
Còn Thuấn thì... chết rồi. Không biết do sốt hay do chính cái hiện diện kia, mà nhiệt độ trong người càng lúc càng dâng cao. Mỗi hơi thở của anh phả xuống mái tóc cậu như gãi nhẹ vào cổ, khiến đầu óc vốn đã ong ong nay càng thêm lộn xộn.
Lại một tiếng "hừ" bật ra, lần này nghe gần như rên khẽ.
"Ờ, biết rồi," Huy khẽ nói, không nhịn được bật ra tiếng cười trầm. "Miễn đừng ngất ra đây là anh mừng rồi."
Thuấn muốn chửi. Muốn gắt. Muốn bảo anh đừng có nói mấy câu trêu chọc kiểu đó khi người ta đang trong tình trạng chẳng khác gì con cá nướng than. Nhưng miệng vẫn không nghe lời. Cậu chỉ có thể nằm đó, tim đập loạn nhịp dưới lớp chăn dày, cố gắng nhắm mắt ngủ mà toàn thân thì như đang bốc cháy.
Huy vẫn ngồi đó, im lặng, mắt không rời khỏi gương mặt đang đỏ ửng vì sốt. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, trông cậu nhỏ hơn, yếu ớt hơn rất nhiều so với cái vẻ ngang tàng thường ngày.
Anh thở dài. "Mai khoẻ lại là anh bắt chú đi kiểm tra sức khoẻ liền đấy. Quay phim quay chứ đừng có liều như thế nữa."
Không có câu trả lời. Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc xen lẫn vài tiếng "hừ hừ" bất bình lặp lại trong bóng đêm.
Cũng chẳng biết là bao lâu sau, chắc tầm hơn một tiếng, cuối cùng Thuấn cũng chịu thua cơn mệt. Cơ thể rã rời chìm dần vào giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê, tiếng "hừ hừ" im bặt, chỉ còn hơi thở đều đều phả ra khỏi môi.
Huy vẫn ngồi dựa đầu vào thành giường, mắt lim dim nhưng chưa ngủ hẳn. Thỉnh thoảng anh lại cúi người đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, rồi khẽ gật đầu khi thấy nó đã bớt gắt hơn lúc đầu.
Tưởng là đêm nay sẽ trôi qua êm. Ai dè chưa được bao lâu, Thuấn giật nảy người.
Cả thân thể như bị điện giật, cậu bật dậy khỏi tư thế nằm, mắt mở to, ngực phập phồng vì hơi thở gấp.
"Ê ê, bình tĩnh, có anh đây." Huy phản xạ nhanh, tay lập tức giữ vai cậu lại để cậu khỏi ngã khỏi giường. "Chú mơ thấy gì à?"
Không có câu trả lời. Thuấn vẫn thở dốc, mắt nhìn vào khoảng không như chưa kịp phân biệt đâu là mơ đâu là thật.
"Thuấn?" Huy gọi khẽ, giọng anh trầm thấp lạ thường trong không gian yên tĩnh. "Tỉnh rồi nè. Có anh đây."
Phải mất vài giây nữa Thuấn mới chớp mắt, rồi quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Ánh mắt mờ mịt dần có tiêu điểm, và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn ngực trần của Huy ngay sát mặt mình, thứ vừa rồi trong cơn mơ hình như cũng đã xuất hiện ở đâu đó.
"Khó chịu à?" Anh lại hỏi.
"...Ờm." Thuấn khàn giọng, không rõ là đồng ý hay chỉ phát ra âm thanh vì cổ họng vẫn đau.
"Lại sốt lên rồi phải không," Huy lầm bầm, đưa tay chạm lên trán cậu lần nữa. Nóng ran. "Biết ngay mà. Nằm xuống đi."
Cậu định làm theo, nhưng tay anh đặt trên vai lại khiến toàn thân như tê rần. Lưng vừa chạm gối, Thuấn lại bật người dậy, lần này không phải vì giật mình, mà do một luồng nóng lạ lan khắp người.
"Ê, nằm yên đã," Huy bật cười khẽ, vừa đỡ vừa dằn nhẹ cậu nằm lại xuống nệm. "Chú mà còn quậy là anh cột vào giường đấy."
Thuấn nhìn anh trừng trừng trong bóng tối, không rõ là vì câu doạ dẫm hay vì chính cái giọng nói khẽ mà đầy sức nặng kia.
Lồng ngực Huy ngay đó, hơi thở anh phả xuống mặt cậu, từng nhịp tim như đập thẳng vào lồng ngực yếu ớt của Thuấn. Và giữa cơn sốt mơ hồ ấy, đầu óc cậu lại lạc vào một hướng hoàn toàn khác, không phải bệnh tật, không phải giấc mơ vừa rồi. Là thứ khác. Thứ mà nếu tỉnh táo, chắc chắn cậu sẽ không dám nghĩ tới.
"Thôi nào..." Huy dịu giọng, tay vẫn giữ nhẹ vai cậu, "ngủ tiếp đi. Sáng mai dậy sẽ đỡ thôi."
Thuấn nhắm mắt lại, nhưng mí mắt cứ run run, còn đầu thì không ngừng tua lại khoảnh khắc ban nãy bàn tay nóng rực, giọng nói sát bên tai, và cơ thể mạnh mẽ đang giữ mình nằm xuống giường.
Sốt hay không sốt, chuyện này chắc chắn không chỉ có một chiều nữa rồi.
---
-Tbc-
🤡 T biết cái cặp này thế nào flop nhưng tao vã lắm lắm lắm lắm rồi 😭😭😭
Rời xa 2tỷ của tôi và cầm lấy cúp le Huy Thuấn 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co