Truyen3h.Co

[ Huy Thuấn] Trả Thù

😈

yeumotnguoihetdoi


---

Lê Minh Thuấn đẩy cửa căn hộ, chiếc hộp bánh kem nhỏ vẫn còn ấm trên tay. Mùi vani ngọt ngào thoang thoảng, như một lời chúc mừng thầm lặng cho ngày sinh nhật thứ 28, ngày mà anh hiếm hoi được nghỉ ngơi, không linh hồn nào quấy rầy, không bùa chú nào phải vẽ.

Anh vừa đặt hộp xuống bàn, chưa kịp bật đèn thì không khí đột ngột nặng nề. Nhiệt độ giảm mạnh, hơi thở lạnh buốt phả vào gáy.

"Chúc mừng sinh nhật, pháp sư."

Giọng nói khàn khàn, đầy ma mị vang lên ngay sau lưng. Minh Thuấn quay phắt lại, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lương Gia Huy đứng đó, cao lớn đồ sộ như một ngọn tháp đen tối. Thân hình hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn nổi rõ dưới lớp da xám xịt lấp lánh ma khí. Ngực nở nang, vai rộng, đôi tay lực lưỡng như có thể bẻ gãy xương chỉ bằng một cái bóp. Đôi mắt đỏ rực nhìn anh chăm chăm, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy răng nhọn.

"Ngươi..." Minh Thuấn lập tức nhận ra. "Con quỷ ám cô gái ở quán hát tuần trước!"

"Nhớ tốt đấy." Lương Gia Huy cười lớn, tiếng cười vang vọng như sấm. "Tao đã phải trốn cả tuần để lành vết thương mà mày gây ra. Giờ thì... tao đến đòi nợ."

Chưa kịp dứt lời, hàng chục sợi xích đen kịt từ hư không lao ra, quấn chặt lấy cổ tay, cổ chân và eo Minh Thuấn. Chúng siết mạnh, kéo anh bật ngược lên tường, treo lơ lửng cách mặt đất gần nửa mét. Xích sắt lạnh buốt cắn vào da thịt, khiến anh đau điếng.

"Thả tao ra!" Minh Thuấn gầm lên, toàn thân vận sức, bùa chú trên người lập lòe cố gắng kích hoạt. Nhưng ma khí của ác quỷ quá mạnh, đè ép linh lực của anh đến mức gần như tắt ngấm.

Lương Gia Huy chậm rãi tiến lại, mỗi bước chân làm sàn nhà rung nhẹ. Hắn đưa tay lên, ngón trỏ lướt nhẹ một đường, quần áo trên người Minh Thuấn lập tức bị ma pháp xé toạc từng mảnh, rơi lả tả xuống sàn như giấy vụn. Chỉ trong tích tắc, anh đã hoàn toàn trần truồng, cơ thể trắng trẻo mảnh khảnh phơi bày trước đôi mắt đỏ ngầu thèm khát.

Minh Thuấn đỏ bừng mặt, cố gắng co người lại che chắn nhưng xích sắt kéo căng tay chân anh ra, không cho phép bất kỳ cử động nào.

"Đồ khốn!" Anh hét lên, giọng run vì tức giận và xấu hổ. "Mày dám..."

"Dám chứ." Lương Gia Huy cắt lời, cúi xuống sát mặt anh. Hơi thở nóng hổi phả vào tai Minh Thuấn. "Tao sẽ không giết mày nhanh thế đâu. Tao muốn mày nhớ mãi đêm nay... nhớ rằng mày đã thua một con quỷ như tao như thế nào."

Hắn quỳ một chân xuống, khuôn mặt áp sát hạ bộ của Minh Thuấn. Anh pháp sư hoảng loạn giật người, chân đạp loạn xạ nhưng xích sắt giữ chặt, chỉ khiến cơ thể anh rung lên vô ích.

"Đừng... đừng lại gần!" Minh Thuấn hét, mắt mở to kinh hoàng khi thấy Lương Gia Huy đưa lưỡi liếm môi.

"Im đi, pháp sư." Lương Gia Huy cười khẩy, một tay nắm lấy đùi anh kéo mạnh ra. Miệng hắn há rộng, hàm răng nhọn lóe lên rồi lập tức ngậm lấy dương vật đang mềm oặt của Minh Thuấn vì sợ hãi.

"A-!!!" Minh Thuấn hét lên, toàn thân co giật dữ dội. Cảm giác ấm nóng, ướt át và nguy hiểm bao lấy phần nhạy cảm nhất khiến anh điên cuồng vùng vẫy. "Thả ra! Đồ biến thái! Tao giết mày! Tao thề tao sẽ giết mày!!!"

Nhưng càng vùng vẫy, xích sắt càng siết chặt hơn, cắt vào da thịt đến rỉ máu. Lương Gia Huy không thèm quan tâm, lưỡi hắn linh hoạt quấn quanh, mút mạnh, nuốt trọn lấy từng centimet. Tiếng chụt chụt ướt át vang lên trong căn phòng yên tĩnh, xen lẫn tiếng rên rỉ bất lực và những câu chửi rủa của Minh Thuấn.

"Đừng... dừng lại... khốn nạn... tao sẽ phong ấn mày vĩnh viễn... a-!"

Minh Thuấn cắn chặt môi đến bật máu, cố không để bất kỳ âm thanh yếu đuối nào thoát ra. Nhưng cơ thể anh phản bội, dưới sự kích thích dữ dội, dương vật dần cương cứng trong miệng con quỷ. Lương Gia Huy cười thỏa mãn, họng sâu nuốt trọn, cổ họng siết chặt khiến Minh Thuấn trợn mắt, nước mắt sinh lý trào ra.

Sau một lúc tra tấn bằng miệng, Lương Gia Huy mới buông ra, sợi chỉ bạc kéo dài từ môi hắn đến đầu khấc đỏ au của Minh Thuấn. Hắn đứng dậy, cởi bỏ lớp vải che thân, để lộ con cặc khủng bố, dài hơn 25cm, to như cổ tay người lớn, gân guốc nổi rõ, đầu khấc bóng loáng rỉ dịch.

Minh Thuấn nhìn thấy, mặt cắt không còn giọt máu. "Không... không thể nào... mày định... không!"

"Ồ, đúng vậy." Lương Gia Huy nắm lấy con cặc mình, vuốt vài cái rồi ấn đầu khấc vào hậu huyệt đang co chặt vì sợ hãi của anh. Không bôi trơn, chỉ dùng chút ma khí làm ẩm. "Mày sẽ nuốt trọn nó, pháp sư."

"Không!!!" Minh Thuấn gào lên, lắc đầu điên cuồng, toàn thân dùng hết sức bình sinh vùng vẫy. Xích sắt kêu leng keng, da thịt rách toạc vì ma sát. "Tao thà chết! Đừng nhét vào! Đồ quái vật!!!"

Nhưng Lương Gia Huy chỉ cười lớn, hông đẩy mạnh một cái. Đầu khấc to lớn xé toạc vòng cơ chặt khít, xuyên sâu vào bên trong.

"ARRRGHHH-!!!!" Minh Thuấn hét đến khản giọng, mắt trợn trắng, nước mắt nước mũi trào ra. Đau đớn như bị xé làm đôi. Anh giật người liên hồi, cố đẩy con quỷ ra nhưng vô ích, xích sắt giữ anh bất động, chỉ càng làm con cặc đi sâu hơn.

"Chặt quá... lỗ đít mày ngon thật đấy." Lương Gia Huy rên khoái lạc, bắt đầu nhấp mạnh bạo không chút thương tiếc. Mỗi cú thúc đều đâm tận cùng, va mạnh vào tuyến tiền liệt khiến Minh Thuấn dù đau vẫn bật ra những tiếng rên không kiểm soát.

"Ra ngoài... ra ngay!!! Tao sẽ giết mày... tao hận mày... a-!! Đừng... đừng mà...!"

Anh vẫn chửi rủa, vẫn vùng vẫy không ngừng, nhưng giọng đã bắt đầu lạc đi vì những cú nhấp không ngừng nghỉ. Lương Gia Huy cúi xuống cắn mạnh vào cổ anh, để lại dấu răng đỏ tươi.

"Chửi đi, vùng vẫy đi. Tao thích thế. Càng chống cự, tao càng muốn địt mày nát lỗ." Hắn tăng tốc độ, tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang lên liên hồi. "Mày là của tao rồi, pháp sư. Sinh nhật vui vẻ nhé."

Lương Gia Huy vẫn đang nhấp mạnh, từng cú thúc như muốn xé toạc Lê Minh Thuấn ra làm đôi. Tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang lên liên hồi, hòa quyện với những tiếng rên đau đớn xen lẫn chửi rủa không ngừng từ miệng anh pháp sư.

"Ra... ra ngoài... đồ khốn... tao sẽ... giết mày... a-!!"

Minh Thuấn đã khản giọng, nước mắt giàn giụa, nhưng vẫn cố vùng vẫy dù xích sắt đã làm cổ tay cổ chân anh rớm máu. Lương Gia Huy nhìn dáng vẻ bất khuất ấy, khóe miệng nhếch lên đầy thích thú.

"Được rồi, pháp sư cứng đầu. Tao sẽ cho mày nhìn rõ mày đang bị địt thảm hại thế nào."

Hắn vẫy tay một cái. Những sợi xích đen kịt đột ngột buông lỏng, rút khỏi cơ thể Minh Thuấn như những con rắn trườn đi. Anh pháp sư bất ngờ rơi tự do xuống sàn, chân run rẩy không đứng vững nổi, ngã ngồi bệt dưới đất, hậu huyệt vẫn co giật vì còn chứa con cặc khổng lồ bên trong.

Chưa kịp thở, Minh Thuấn đã bị một cánh tay lực lưỡng ôm ngang eo, nhấc bổng lên như nhấc một con búp bê. Lương Gia Huy dễ dàng bế anh trên tay, bước thẳng về phía tấm gương lớn treo tường trong phòng khách, tấm gương mà Minh Thuấn thường dùng để kiểm tra bùa chú trên người mình.

"Thả... tao xuống...!" Minh Thuấn yếu ớt đấm vào ngực con quỷ, nhưng những cú đấm ấy chẳng khác gì gãi ngứa trên lớp cơ bắp cuồn cuộn.

Lương Gia Huy đứng ngay trước gương, xoay người Minh Thuấn lại để anh đối diện chính mình trong gương. Một tay hắn ôm chặt eo anh từ phía sau, tay còn lại nắm cằm anh ép ngẩng đầu lên.

"Nhìn đi." Giọng hắn trầm thấp, đầy ra lệnh. "Nhìn rõ xem ai đang địt mày."

Trong gương, hình ảnh hiện lên rõ mồn một khiến Minh Thuấn chết lặng.

Anh trần truồng, da trắng bệch vì mất máu và kiệt sức, tóc tai rối bù dính mồ hôi. Nước mắt, nước mũi lem luốc trên mặt. Hai chân bị dạng rộng ra bởi bàn tay to lớn của con quỷ phía sau. Và điều kinh hoàng nhất: con cặc đen sì, gân guốc, to lớn dị thường đang nửa trong nửa ngoài hậu huyệt đỏ sưng của anh, kéo theo dịch nhờn và chút máu loang lổ.

"Không... đừng bắt tao nhìn..." Minh Thuấn lắc đầu, nhắm nghiền mắt lại, nhưng Lương Gia Huy lập tức bóp mạnh cằm anh.

"Mở mắt ra. Nếu không tao sẽ địt mày trước gương cả đêm nay."

Minh Thuấn run rẩy mở mắt. Hình ảnh trong gương khiến anh muốn ói, một pháp sư đường phố kiêu ngạo như anh giờ đây bị một con ác quỷ ôm bế, dạng chân, địt từ phía sau như một con điếm rẻ tiền.

Lương Gia Huy cười lớn, bắt đầu nhấp mạnh trở lại. Mỗi cú thúc đều khiến cơ thể Minh Thuấn nảy lên trong vòng tay hắn, ngực anh rung rung, dương vật nửa cương nửa mềm đung đưa theo nhịp.

"Nhìn mày kìa, pháp sư. Lỗ đít mày đang nuốt trọn con cặc của tao. Thấy không? Mày sinh ra để làm bao cặc cho tao đấy."

Minh Thuấn cắn chặt môi đến bật máu, cố không rên thành tiếng. Nhưng mỗi lần Lương Gia Huy đâm sâu, đầu khấc lại chạm đúng tuyến tiền liệt, khiến anh bật ra những tiếng rên vỡ vụn.

"A... đừng... đừng nhấp mạnh thế... tao... tao không chịu được..."

"Không chịu được? Thế này thì sao?" Lương Gia Huy đột ngột tăng tốc độ, hông va mạnh vào mông anh bạch bạch, tiếng vang vọng khắp phòng. Trong gương, rõ ràng thấy hậu huyệt anh bị kéo ra rồi đẩy vào theo từng cú nhấp, đỏ au sưng mọng.

Minh Thuấn hét lên, hai tay vô lực bấu vào cánh tay đang ôm eo mình. "Dừng... dừng lại... tao xin... tao không nhìn nữa... aaaa-!!"

"Muộn rồi." Lương Gia Huy cúi xuống cắn mạnh vào vai anh, để lại dấu răng sâu hoắm. "Mày phải nhìn cho đến khi tao bắn đầy vào trong mày. Nhìn xem khuôn mặt dâm đãng của mày khi bị quỷ địt đi."

Anh pháp sư cố quay mặt đi, nhưng bàn tay thô bạo lại ép anh nhìn thẳng vào gương. Hình ảnh phản chiếu không thương tiếc: đôi mắt anh đỏ hoe, miệng há ra rên rỉ, cơ thể nhỏ bé bị một thân hình khổng lồ chiếm đoạt hoàn toàn.

Lương Gia Huy rên khoái lạc, nhịp địt càng lúc càng nhanh. "Sắp ra rồi... tiếp chiêu đi, pháp sư!"

Hắn đẩy một cú thật mạnh, đâm sâu tận cùng rồi giữ nguyên, con cặc giật giật phun từng đợt tinh dịch nóng hổi vào bên trong Minh Thuấn. Anh pháp sư trợn mắt, miệng há hốc, cơ thể co giật dữ dội vì cảm giác bị lấp đầy đến tràn cả ra ngoài.

Tinh dịch trắng đục chảy dọc xuống đùi anh, nhỏ giọt xuống sàn. Trong gương, cảnh tượng ấy rõ ràng đến từng chi tiết.

Lương Gia Huy từ từ rút ra, để Minh Thuấn mềm nhũn ngã khuỵu xuống sàn trước gương, hậu huyệt há ra không khép lại được, tinh dịch vẫn tiếp tục trào ra.

Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai anh: "Nhìn đi. Đó là mày sau khi bị tao trả thù. Và đây mới chỉ là bắt đầu thôi, pháp sư."

Minh Thuấn nằm đó, hơi thở đứt quãng, mắt vô hồn nhìn chính mình trong gương một kẻ thất bại thảm hại.

---

Lương Gia Huy buông Lê Minh Thuấn xuống sàn xong, hắn quay người bước ra khỏi phòng khách. Hắn cần một chút không khí, hoặc chỉ đơn giản là muốn để con mồi nằm đó một mình với sự nhục nhã vừa trải qua. Tiếng tinh dịch nhỏ giọt xuống sàn vẫn còn vang vọng trong đầu hắn, cùng với hình ảnh anh pháp sư trợn mắt, miệng há hốc trong gương.

Hắn đi vào bếp, mở tủ lạnh của Minh Thuấn - thứ mà một pháp sư đường phố ít khi dùng đến - lấy một chai nước lạnh tu ừng ực. Ma khí quanh người hắn dần dịu lại, đôi mắt đỏ rực trở về màu đen sâu thẳm hơn. Hắn không vội. Con người kia giờ đã là của hắn, chạy đâu được.

Khi quay lại phòng khách vài phút sau, cảnh tượng khiến hắn khựng lại.

Lê Minh Thuấn vẫn nằm nguyên trên sàn lạnh, ngay trước tấm gương. Cơ thể nhỏ bé co ro, hai tay buông thõng, đầu nghiêng sang một bên. Hơi thở yếu ớt, ngực phập phồng chậm chạp như sắp tắt. Mặt anh tái nhợt, môi tím ngắt, những vệt tinh dịch khô lại trên đùi và bụng.

Lương Gia Huy nhíu mày, bước lại gần. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay chạm nhẹ vào cổ anh mạch đập chậm đến mức gần như không còn. Ngón tay hắn lướt qua vết thương trên cổ tay, cổ chân do xích sắt siết da rách toạc, máu đã đông lại thành vệt đen sẫm.

Minh Thuấn không phản ứng. Anh đã ngất xỉu hoàn toàn, cơ thể kiệt sức sau cơn tra tấn vừa rồi.

Lương Gia Huy nhìn anh một lúc lâu. Trong đầu hắn vốn chỉ có ý định trả thù, hành hạ, làm nhục. Nhưng giờ đây, nhìn con người nhỏ bé nằm thoi thóp dưới chân mình, hắn lại thấy một cảm giác lạ lẫm len lỏi không phải thương hại, mà là... chiếm hữu sâu sắc hơn. Hắn không muốn đồ chơi của mình hỏng nhanh thế.

Hắn bế Minh Thuấn lên nhẹ tênh, như bế một đứa trẻ rồi đặt anh nằm ngay ngắn trên ghế sofa. Sau đó hắn lục lọi tủ thuốc trong nhà tắm (pháp sư đường phố thì lúc nào cũng có sẵn băng gạc, thuốc sát trùng vì nghề nguy hiểm). Hắn ngồi xuống bên cạnh, động tác thô bạo thường ngày giờ lại chậm rãi lạ thường.

Hắn lau sạch máu trên cổ tay Minh Thuấn bằng bông gạc thấm cồn. Anh pháp sư vô thức rên khẽ một tiếng trong cơn mê, nhưng không tỉnh. Lương Gia Huy băng bó cẩn thận từng vết thương, quấn gạc trắng quanh cổ tay, cổ chân, cả vết cắn trên vai nữa. Bàn tay to lớn của hắn, vốn chỉ quen với việc xé toạc và hủy hoại, giờ lại nhẹ nhàng một cách kỳ quặc.

Xong xuôi, hắn ngồi ngắm anh.

Minh Thuấn nằm đó, hàng mi dài khép chặt, gò má vẫn còn ửng hồng vì kiệt sức, môi khẽ hé như đang thở dốc trong giấc mơ. Tóc đen rối bù xõa trên trán. Cơ thể trần truồng giờ không còn co rúm vì sợ hãi nữa, mà duỗi ra thư giãn trong vô thức.

Lương Gia Huy đưa tay vuốt nhẹ từ vai anh xuống ngực, rồi lướt qua eo.

Eo anh nhỏ đến mức hắn chỉ cần một bàn tay là ôm trọn. Ngón cái và ngón giữa chạm nhau dễ dàng, da thịt ấm áp, mềm mại. Hắn siết nhẹ một cái, cảm nhận vòng eo thon gọn ấy nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Thích thú lạ lùng.

"Đẹp thật..." Hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn không còn đầy ác ý như trước.

Ngón tay hắn tiếp tục vuốt ve, xuống bụng phẳng lì, rồi vòng ra sau lưng kéo anh sát hơn vào lòng mình. Minh Thuấn vô thức rúc vào nguồn nhiệt lớn lao ấy, đầu tựa lên ngực rộng của ác quỷ, hơi thở đều đặn hơn.

Lương Gia Huy ngồi như vậy hồi lâu, một tay ôm eo anh, tay kia vuốt ve mái tóc ẩm mồ hôi. Hắn không hiểu tại sao mình lại làm thế này. Hắn là ác quỷ, chỉ biết chiếm đoạt và hủy diệt. Nhưng giờ đây, nhìn con người nhỏ bé ngủ yên trong vòng tay mình, hắn lại muốn giữ anh nguyên vẹn để tiếp tục chơi đùa lâu hơn.

"Mày là của tao," hắn thì thầm bên tai Minh Thuấn, dù biết anh không nghe thấy. "Không ai được động vào mày ngoài tao. Kể cả chính mày cũng không được tự làm mình hỏng."

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh một nụ hôn không mang dục vọng, mà như đánh dấu lãnh thổ.

Đêm khuya dần trôi, ác quỷ ngồi đó ôm pháp sư ngủ say, bàn tay vẫn đặt trên vòng eo nhỏ vừa vặn trong lòng bàn tay mình.

---

:)) lọ này hơi rát chym ae thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co