Truyen3h.Co

Huy và Hoàng

Thích

mjaheom

Ân Khánh Huy lớn lên trong 1 con xóm nhỏ , các nhà cấp 4 đang xen nhau và các nhà cao tầng nối đuôi nhau, con đường trong xóm vừa đủ cho xe 2 bánh và 4 bánh chạy vào, không quá lớn nhưng cũng đủ làm người ta thấy bình yên, để mà nói thì 2 bên có hàng cây xanh mướt, có đủ các loại hoa và con đường xi măng xám xịt nhưng đi rất thoải mái, vào buổi chiều độ tầm 17h sẽ có hoàng hôn xuống sẽ rất yên bình và làm con người ta lưu luyến

Huy sinh vào ngày 14/2 nên hắn ăn nói rất ngọt ngào, tính cách hoạt bát và ăn nói khéo léo nên mọi người trong xóm yêu quý cậu lắm, cậu luôn giúp mọi người xung quanh mình miễn là nằm trong khả năng của cậu và cậu có thể làm được, cậu không ngại từ chối mà luôn nở 1 nụ cười híp mắt,thấy hàm răng trắng sáng của cậu, chắc do sinh vào ngày valantine nên Huy rất được lòng các bạn nữ phần vì hắn nhìn rất hợp mắt và rất đẹp, phần vì tính cách của hắn rất niềm nở với mọi người xung quanh

Nhưng Huy không bận tâm tới điều đó , thứ cậu bận tâm đó là Nghiêm Sơn Hoàng , cậu bạn đồng niên aka người cùng cậu từ nhỏ tới lớn, đi đâu cũng có nhau, Hoàng có làn da trắng nõn, thân hình gọn gàng và có gu rất phong phú, mũi cao, có cái má lúm mỗi khi cười lên khá sâu mà Huy khá thích, ở cạnh Hoàng, Huy cảm thấy mình như có phần nào khá bình yên và được mang lại cảm giác thoải mái, có lẽ Huy nhận ra mình thích Hoàng chắc vào năm lớp 10, cái tuổi mới lớn mà, ai mà không thích 1 người trong đời, hôm đó chắc là Hoàng đột nhiên lên cơn sốt, sốt đâu 39° khiến Huy cuống quýt lên, chăm cậu từ A tới Z :

"Tui đã dặn Hoàng rồi, hong có được bỏ bữa, ăn uống đủ bữa, ngủ đủ giấc, hong được ôm đồm, mệt thì nghỉ, giờ hoàng bệnh rồi nè thấy chưa"

Thấy Huy nói thế mặt Hoàng xụ xuống, bĩu môi làm ra cái giọng nũng nịu, đi kèm với giọng mà khiến Khánh Huy, 1 người vốn có chính kiến riêng mình cũng phải cho qua

"Tui cũng có muốn đâu, tại bị sốt bất chợt chứ bộ, Huy hong chăm tui thì thôi sao Huy mắng tui"

Thấy Sơn Hoàng nói thế, Huy đành dỗ dành như 1 đứa con nít, cậu vuốt lưng Hoàng rồi giở cái giọng dỗ dành

"Hoi được gòi, hong phải lỗi Hoàng là do thời tiết, giờ Hoàng nghe Huy nằm im hong làm gì hết, để Huy đi nấu cháo cho Hoàng"

Huy thấy sao bình thường cậu bạn này đã dễ thương rồi, nay lại càng dễ thương hơn, cảm xúc bất đầu len lỏi và nó dần hình thành rằng cậu muốn bao bọc, che chở cho Hoàng quá, cậu chỉ muốn Hoàng là của riêng mình cậu thôi

Hoàng nghe thấy thế liền ngoan ngoãn nghe lời

"Vậy Huy đi nấu cháo đi, tui nằm đây chứ giờ tui mệt quó ò"

Ôi, chiến này chắc Huy phải mua căn Vinhome nhìn ra thành phố hay chắc cho cậu cái sổ đỏ quá, vì trông cậu dễ thương quá xá

"Rồi rồi, Hoàng nằm đi tui đi nấu cháo"

Nói rồi, thì đi nấu cháo cho Hoàng, nằm hoài cũng chán, mà lướt điện thoại cũng mệt, nên Hoàng chợp mắt tí

Khi Huy bưng cháo ra đã thấy cậu đã ngủ gục lúc nào không hay, Huy thấy dáng vẻ của cậu lúc ngủ gục trong dễ thương biết bao, làm cậu không nỡ gọi dậy, cậu chạm nhẹ vào các lọn tóc của Hoàng, Hoàng vô tình thấy hơi ấm nên vô tình mở mắt ra xoay người lại, cả 2 đứa 4 mắt chạm nhau, Huy vội quay đi chỗ khác, lắp bắp nói

"Cháo-cháo tui nấu xong rồi đó, Hoàng mau ăn đi rồi uống thuốc"

Hoàng im lặng không nói gì, nhưng cậu cảm thấy ấm áp khi Huy chạm vào lọn tóc của cậu, khiến cho người đang bị bệnh như Hoàng cảm thấy được quan tâm

Huy thấy Hoàng im lặng vội lên tiếng sợ cậu không khỏe nhanh nhảo nói

"Hoàng ăn được hong, hong được thì tui đúc Hoàng ăn nha,Hoàng ơi"

Hoàng nghe thấy thế liền hơi khựng lại, chưa kịp lên tiếng thì Huy đã lấy tô cháo thổi cho đỡ nóng, rồi bay lượn như máy bay sao đó đưa tới môi cậu

"Nè , A đi tui đúc vô cho nè"

2 bên tai Hoàng đỏ từ lúc nào không hay, cậu vừa ngại nhưng cũng vừa vui, đầu óc rối tung lên nhưng cậu vẫn mở miệng ra cho Huy đúc cậu

Cứ thế rồi cả 2 cứ làm như thế rồi hết tô cháo, bình thường Hoàng ghét cháo cực, cho cậu vàng cậu cũng không ăn, vì cậu thấy nó vừa nhạt lại vừa nóng, nói trắng ra là do cậu lười ăn mà cũng lười phải thổi, nhưng do hôm nay cậu thấy tô cháo ngon lạ thường, không biết nó ngon do có Huy đúc hay do tô cháo nó đã ngon sẵn

Ăn cháo xong thì phải uống thuốc, Hoàng mặt bí xị chẳng chịu uống, cậu thấy thuốc đắng lắm, nên cứ để ở đó mãi chả thèm đụng vô 1 viên

Huy để ý thấy thế liền bảo

"Hoàng, uống thuốc đi, hong uống là sốt cao hơn nữa đó, hay Hoàng muốn tui đúc cho Hoàng uống"

Huy không biết là mình đang nói cái gì, liền hơi khựng lại

Hoàng nghe thấy thế tai đỏ hơn, cậu không biết Huy đang nói đùa hay nói thiệt

"Thôi khỏi,tui tự uống được, tại đắng quá nên tui không muốn uống thôi"

Huy nghe má lúm yêu của mình nói thế, liền quay ra dỗ dành

"Hoàng uống đi rồi tui đưa cho Hoàng viên kẹo ngậm cho đỡ đắng, đảm bảo Hoàng hết đắng luôn, uống đi rồi hết bệnh tui mua acai bowl cho xong dẫn Hoàng đi ăn no nê luôn"

Hoàng nghe thấy thế 2 mắt sáng rực lên chỉ cần nghe tới từ đồ ăn và acai ép cậu làm gì cậu cũng làm, miễn là cậu có 1 ly acai trong tay và có đồ ăn để ăn

"Huy nói thiệt hả, hong có đùa nha, giờ tui uống nè, Huy khen tui đi"

Huy thấy má lúm của mình dễ thương quá, cậu như muốn lại bóp má cậu và ôm cậu cho đỡ mong muốn của mình, nhưng chợt khựng lại vì cậu không biết tình cảm của mình và đấu tranh với vô vàn suy nghĩ, cậu cảm thấy hình như mình đã thích cậu bạn đồng niên aka cậu bạn cùng xóm của mình rồi nhưng cậu không biết là thật hay giả, hay do cậu tự tưởng tượng ra nữa

"Ừa, tui nói thiệt Hoàng uống đi rồi hết tui dẫn Hoàng đi cho thỏa luôn"

Hoàng nghe thấy thế nhanh chóng uống, nhưng do uống nhanh quá cậu lỡ sặc, Huy thấy Hoàng ho sặc sụa liền tay chân quay cuồng, cậu vội chạy lại vuốt lưng cho Hoàng rồi nói

"Trời ơi, uống từ từ thôi, hong có sao hết, uống nhanh lên rồi lên giường ngủ cho khỏe hẳn nè"

Hoàng nghe thấy thế cậu không vui, mặt mày nhăn nhó

"Tại tui lỡ nhanh chứ bộ, Huy sao mắng tui dạ"

Cậu thề, má lúm iu của cậu sao mà dễ thương quá, cậu không nỡ làm người ta buồn liền nhanh nhảo đáp

"hoi hoi Hoàng ngoan, uống đi rồi đi ngủ cho mau khỏe"

Hoàng nghe thấy vậy uống cho hết cử thuốc rồi quay mặt ra nói với Huy

"Hay Huy ở lại 1 tí với tui đi, tui ở 1 mình sợ lắm với Huy chờ tui ngủ xong gòi về sau được hăm, ở nhà 1 mình tui sợ ma lắm"

Ôi giời ơi, Huy nghe thấy thế sao mà nỡ để má lúm iu của mình lại 1 mình

"Được gòi, chiều Hoàng tất, tui ở lại với Hoàng 1 tí rồi tui về"

Hoàng nghe thấy thế liền hào hứng, kéo Huy lại kể chuyện cho cậu nghe, nào là con mèo hôm nay cậu gặp ra sao, cậu đã đạt thành tích như thế nào trong tháng này, bla bla đủ thứ chuyện nói 1 hồi chán chê rồi cậu liền rủ Huy chơi game, chắc do khỏe được 1 nửa rồi nên cậu vui vẻ lắm, chơi được 1 hồi cơn buồn ngủ tới, cậu ngáp ngắn, ngáp dài, Huy thấy thế liền bảo

"Hoàng buồn ngủ rồi thì đi ngủ nhe"

Cậu gật đầu, rồi dẹp đống game, sau đó lên giường nằm, Huy thì ngồi dưới sàn canh Hoàng ngủ rồi mới đi về sau, Hoàng sợ Huy đi liền nói

"Huy hong có bỏ tui nhe, tui ngủ rồi Huy mới được về"

Huy nghe vậy liền gật đầu

"Tui ở đây với Hoàng, hong có đi đâu hết, Hoàng đừng có lo, nào Hoàng ngủ say rồi tui về"

Hoàng đã chắc chắn rồi, liền leo lên giường đắp chăn lên, rồi nói

"Huy nói rồi á, hong có bỏ tui á nha"

"Rồi rồi, tui hong có bỏ con giữa chợ đâu"

Hoàng nghe thấy vậy đắp chăn lên tới cổ, xoay qua xoay lại mãi chưa vào giấc nên nói Huy

"Huy, hay Huy ru tui ngủ hay kể gì đó đi, tui ngủ hong có được"

Huy nghe vậy, cậu hỏi

"Hoàng muốn tui kể gì, tui kể cho Hoàng nghe"

"Hong biết nữa, Huy kể đi cái gì cũng được á"

"Ờm, vậy tui kể Hoàng nghe"

Huy kể tới đâu, Hoàng ồ tới đó kể được 1 hồi Hoàng lim dim rồi vào giấc ngủ sâu, Huy thấy vậy nén lại rồi chắc chắn Hoàng ngủ rồi mới đứng lên về, Huy nói nhỏ đủ để Hoàng nghe dù cậu đã đi vào giấc ngủ

"Tui về nhe Hoàng, Hoàng ngủ ngon nhe"

Sau khi nói xong, Huy đi về, không quên khóa cửa nhà cho Hoàng

Trên đường về nhà Huy cứ bâng quơ suy nghĩ mãi, cậu xác định được rằng mình thích Hoàng, nhưng cậu sợ đó là nhất thời và thoáng qua cậu sợ làm Hoàng tổn thương, nên sau khi về nhà cậu liền nhắn tin hỏi hội đồng quản trị

.

ehe , tới đây thôi dài rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co