Chap 7
Choang!
Một tiếng đổ vỡ vang lên.
Chiếc bình hoa đáng giá trong cửa tiệm cafe của Ngô Kiến Huy vỡ choang,rơi xuống đất trước sự bàng hoàng của Cris và 1 cô gái.
Cô gái đó không nói nên lời,tức giận chạy tới tính vung 1 cái tát lên mặt cậu
"Có chuyện gì đấy!?"
Tiếng Huy vang lên từ đằng xa,khiến cô từ bỏ ý định tát cậu mà quay sang ngồi vật xuống kế chậu cây,bày ra cái vẻ mặt rưng rưng.
Đúng là học sinh trường sân khấu điện ảnh có khác,chưa đầy 10 giây đã ra nước mắt.
Ngô Kiến Huy lúc này mới chạy ra,thấy khung cảnh hỗn loạn trước mắt thì ngỡ ngàng.Anh chạy vội tới chỗ cậu
"Em có làm sao không?"
Nhận được cái lắc đầu từ cậu,anh mới quay sang đỡ cô gái ấy dậy.Chưa kịp để anh lên tiếng,y đã lớn giọng nghẹn ngào
"Huy!Anh xem..cái thằng nhãi này nó dám xô em ngã...Anh biết chút nữa em đã bị mảnh vỡ đâm vô tay rồi không?"
Cô chỉ tay lên mặt Cris.Liền bị anh gạt tay đi,rồi anh nhìn cô 1 lượt xong quay sang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng hơn hẳn
"Bảo bối,em có làm không?"
Cậu lắc lắc cái đầu.
Cô tức giận tính xông tới chỗ cậu thì bị Huy ngăn lại
"Đây là chốn công cộng!Cô đừng tự ý kiếm hành động như vậy"
"Anh có biết nhìn không?Rõ là cái thằng này nó đẩy ngã em!Làm vỡ bình hoa chục triệu của anh!Mà giờ anh chỉ biết lo có nó?Nó là cái thằng ăn hại!Vô tích sự!Bệnh hoạn!"
Lời nói vừa dứt cô đã bị anh lườm 1 cái
"Cô im lặng!Tôi còn chưa giải quyết xong thì đừng có xúc phạm người khác ở đây!"
Nói rồi anh lại quay qua xoa đầu cậu,mỉm cười trìu mến.Cậu đang rưng rưng nãy giờ bị hành động này của anh xoa dịu hẳn,còn cô thì vẫn tức tối liên tục làm hành động gây chú ý.
"Cris,em nói xem tại sao cô ta lại bị té?Em đẩy à?"
Cậu khựng lại,nhìn anh.Chẳng lẽ tới anh cũng nghĩ là cậu đẩy?Suy nghĩ ngốc nghếch này khiến cậu bỗng cứng họng,nghẹn ở cổ không thể lên tiếng.Chỉ có thể im lặng..
Sự im lặng này càng khiến cô kích động hơn,cô ta cười khẩy,kéo vai Huy lại
"Anh thấy chưa?Bảo bối của anh nhận rồi kìa?Đúng là cái đám ăn hại,chỉ tổ phí thời gian..."
"Cô im!Mời cô ra khỏi quán cho!"
"Ơ???Anh!"Cô ta hét lên
"Bảo vệ!Bảo vệ đâu!"
Ả nghe thế thì đành ngậm cục tức trong họng,đẩy anh ra và đi thẳng 1 mạch ra khỏi cửa.Bỏ lại anh đang kéo cục bảo bối kia tới ôm chặt kia.
Anh nhìn cái chậu bông bị vỡ và bảo bối của mình thì đang râm ran khóc,lòng thật khó tả
"Rồi rồi,ngoan,bé cưng đừng khóc.Về nhà rồi tính nhé?"
Cậu gật đầu.
--------------------------
Bóng hình nhỏ bé đang đứng khoanh tay đối diện anh,nhưng anh mắt cứ đăm đăm nhìn xuống lòng bàn tay mình mà khẽ thút thít.
Anh nhìn bộ dạng mèo con của cậu thì không kiềm được ôm vào lòng.Vỗ vỗ lưng cho cậu,cho cậu cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh lan toả xuống trái tim đang tủi thân kia.
Rồi anh kéo cậu ra,nhìn cậu với đôi mắt trìu mến
"Bảo bối,em có phải rất ấm ức không?"
Cậu gật gật đầu.Nước mắt bỗng trực trào ra.
"Anh biết em không phải người xô ngã cô ấy.Đúng chứ?"
Cậu lại mím môi gật đầu.
Anh tỏ vẻ không hài lòng:"Trả lời anh,Cris"
"Hức...Em không có..."
Anh mỉm cười vuốt ve đôi má hồng hồng của cậu
"Thế sao ban nãy em không phản bác cô ta ma lại im lặng như vậy?"
"Hức..tại vì...em sợ anh không tin...hức...em..."
Cậu càng nói càng nấc lên.Huy đành vuốt vuốt lưng cậu trấn an
"Anh có bao giờ không tin em không Cris?Em là người yêu của anh,thì anh phải tin em chứ?Anh biết Cris của anh rất ngoan,hiếm khi nói dối.Mà nếu có thì anh cũng biết...Em nghĩ kĩ xem,đứng không?"
Cậu trầm lắng 1 hồi,bớt nấc lại rồi mới đáp
"Dạ vâng..đúng ạ...Em xin lỗi"
"Em có lỗi gì mà xin?"
"Em...em không tin anh...em nên nói sự thật,không nên để cô ta xúc phạm mình..."
Nghe cậu nói rành mạch như vậy anh rất vui,đây là điều mà anh cần.
Anh ôm cậu vào lòng rồi xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu
"Rồi rồi,anh thương bảo bối.Giờ em nói anh nghe xem,chuyện hồi nãy là sao?"
Cậu rút người ra khỏi lòng anh,đăm chiêu nhớ lại.Anh không làm khó cậu,đặt cậu ngồi vào lòng trên giường,kiên nhẫn chờ cậu trả lời
"Cô ta...là bạn học cũ của em...Cô ta thích anh lắm,khi biết em là người yêu anh...cô ta xúc phạm em...Em không chịu được,lỡ đẩy vai cô ta 1 cái..."
Bỗng cậu im lặng.
Anh đặt tay lên đùi cậu trấn an.Rồi cậu cũng hít 1 hơi nói tiếp
"Xong cô ta làm bể cái chậu hoa...Em biết nó rất đắt..còn cả thái độ lúc anh nhìn cô ta..em sợ..nên...hức!"
Cảm xúc có lẽ lại bị tuôn trào rồi.Anh vội dúi mặt cậu vào ngực mình,liên tục nói không sao không sao,em không có lỗi để cũng cố tinh thần cho cậu.
Anh cứ thế đợi cậu nín,kéo cậu nằm xuống với mình
"Cris,anh yêu em!Anh sẽ luôn tin em,dù có như nào"
"Em cũng vậy.Xin lỗi anh...em đã không tin anh..."
"Không sao...chỉ cần là em,anh sẽ tha thứ hết"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co