Chap 9
Hiếu và Cris chơi thân với nhau như hình với bóng,đôi lúc người khác nhìn vào còn tưởng họ là người yêu của nhau..Huy cũng vì thế có nhiều đợt ghen tới ghen lui khiến cậu chỉ biết cười trừ.
Hôm nay cũng như bao ngày nghỉ lễ,cậu và anh đang ngồi âu yếm nhau thì điện thoại bỗng reo lên.Cậu tiện tay nhấc máy,giọng nói phấn khích của Hiếu ở đầu dây bên kia vang lên
"Anh Cris!Tối nay anh rảnh không?"
"Có chuyện gì vậy?"
"Nói nhỏ nè,em mới kiếm được cái quán bar này bao đẹp.Độc thân hay có chủ đều đi được hết!Anh đi với em không?"
"Em không sợ bị mấy anh phát hiện à?"Cậu nhỏ giọng lại,đi xa khỏi Huy hơn
"Quán xa nhà lắm,anh yên tâm.Em cũng muốn mình trải nghiệm thử,đừng uống quá chén là được mà anh ha?"
Cậu bị cái giọng nói dễ chịu này của em thuyết phục rồi,vừa đồng ý đã cảm nhận được sự phấn khích của Hiếu ở đầu bên kia.Tất nhiên chuyện 2 người đi bar được giữ bí mật rồi.
Tối đó cậu nói dối anh là đi họp lớp trong lúc lái chiếc xe tới trước đường chờ Hiếu,sau đó lái chiếc xe tới trước 1 quán bar nhìn rất sang trọng.
Bước vào trong,quán được bố trí theo phong cảnh cực kì hiện đại và sang trọng.Không khí không ngột ngạt hay nóng nực như cậu từng trải nghiệm,những người ở đó rất lịch sự và ý thức.Không gạ gẫm,khiêu gợi gì nhau.Đúng chất quán bar học thức.
"Yooo"
Hiếu cụng ly với cậu.Dù tửu lượng thấp,nhưng đã chơi thì Hiếu quyết tâm sẽ uống ít nhất cũng 3 ly.Cậu cũng có ngăn lại nhưng vì em quá sung nên thôi kệ vậy.Họ ăn uống,trò chuyện và còn lên sân khấu hát hò góp vui nữa.Đây quả là trải nghiệm tuyệt vời..Và vì sự tuyệt vời đó,họ đã mải chơi quên luôn lối về.
Điện thoại từ Huy và các anh vang lên rất nhiều nhưng cả hai đều không nghe thấy.Tới hơn 2 giờ sáng,Hiếu đã say khướt và gần như gục ngã tại đó.Cậu cũng say mèm rồi,uể oải vác Hiếu lên vai.Bắt xe taxi chở về,không dám lái xe chở.Xe tạm gửi ở đó 1 ngày vậy.
Về tới nơi,cậu lảo đảo đỡ Hiếu vào trong.Cánh cửa vừa mở,1 luồng ánh sáng chói thẳng vào mắt khiến cậu lẫn Hiếu đều nhăn nhó,trước mắt mờ mờ vài bóng người quen thuộc đang lao về phía mình.
"Trời đất!Hai đứa làm gì mà uống say khướt thế này?"
Huy lo lắng đỡ cậu và Hiếu dậy
"Chồng...Uống với em đi"Cậu nói mớ trong vô thức
"Ahaha,mấy anh hôm nay làm sao thế?Tụi em có say đâu?"
Hiếu mơ màng lẩm bẩm rồi ngủ ngay tại đó.Các anh vừa tức vừa sợ hai đứa lạnh thì chỉ vội thay bộ đồ ngủ cho cả 2,cho uống thuốc giải rượu và bế vào phòng nằm.Cả đêm các anh đều không ngủ được vì lo cả hai sẽ lên cơn sốt nửa đêm,trước giờ tửu lượng 2 con người này có tốt đâu mà nay uống từ 8h đến hơn 2h sáng như thế biết đường về là may rồi..
-------------------------
Sáng hôm sau,cậu vừa mơ màng tỉnh lại.Nhìn đồng hồ đã điểm gần 2 giờ chiều,xoa xoa mắt mấy cái rồi mới bật dậy định lại tinh thần.
Cánh cửa mở ra,Huy bước vào mỉm cười nhìn cậu với dĩa táo trên tay
"Bảo bối tỉnh rồi à?Ngoan dậy ăn táo cho đỡ đói nhé"
Anh đặt dĩa táo xuống bàn rồi đỡ cậu ngồi dậy.Bỗng kí ức đêm qua bất chợt ùa về,nhìn hai quầng thâm của anh,cậu đoán anh đã thức cả đêm để canh mình.Cảm giác tội lỗi bủa vây,khiến cậu bất giác mếu mếu
"Anh Huy...Em xin lỗi,em..."
"Chuyện đó nói sau.Giờ em lo ăn đã"
Huy cắt ngang lời cậu rồi xiên 1 miếng táo đút cho cậu.Dù biết cậu đã giải rượu nhưng vẫn khá mệt mỏi,ngồi nghỉ hồi lâu nữa mới có thể lấy lại sức khoẻ như thường.
Nhưng tới lúc bước ra khỏi phòng,cậu mới nhận ra hôm qua mình bị nhầm lẫn nên đã bắt xe taxi chở về nhà chung thay vì nhà riêng của họ.Không gian yên ắng bên ngoài bị vô số tiếng 1 thứ gì đó vút liên tục vào không khí khiến nó trở nên thật quái đản,cộng thêm tiếng khóc râm ran làm cậu bất chợt hiểu mọi chuyện.Nhanh chóng nhào tới bật tung cửa phòng đối diện,đó là phòng khách.
Nhìn thấy cảnh Hiếu đang nằm khóc nấc lên từng tiếng,phần dưới không mảnh vải che thân được tô điểm những lằn roi đỏ chót.Trường Giang đang cầm roi quất xuống cũng khựng lại khi thấy cậu nhào vô.Giang-Tuấn-Lâm đều có mặt ở đó,nhưng không ai có động thái ngăn lại.À chắc cậu đang bận hoảng nên không thấy ánh mắt đầy lo lắng của ai đó...
"Hức...Anh Giang..tha em...hức"Hiếu không thấy cậu mà chỉ mải khóc
"Cris,em tỉnh rồi à"
Cậu chỉ vội dạ 1 tiếng rồi chạy tới chỗ Hiếu che cho em
"Anh Giang,đừng đánh nữa.Em cũng có lỗi mà..Anh đánh em đi,tha cho Hiếu"
Hiếu túm lấy vạt áo cậu,chui rúc trong đó run lên bần bật.Em rất ít khi bị đánh,nên nay khi bị Giang đè ra đánh 1 trận như vậy thì vừa đau vừa sợ tới chết đi được.
Chưa kịp để Giang phản ứng,Huy từ ngoài đã chạy vào túm cánh tay cậu lôi ra bên ngoài.
Anh lôi cậu vào phòng ngủ và đẩy cậu xuống giường,nửa thân trên nằm gọn trên giường còn nửa thân dưới thì chạm mặt đất.Anh rút thắt lưng ra và quật xuống 1 cái đau đến rợn người.
"Em giỏi!Anh còn chưa giải quyết em mà em dám đi nhận roi thay Hiếu"
"Hức...em sợ Hiếu đau.."
"Vậy thì giờ em nên sợ em đau đi là vừa!"
Bốp..!"AAaa"
"Ai bày vụ đi bar?"
"Hức...Hiếu"
"Ai nói dối anh để lén đi bar"
"Dạ em.." Bốp..!
"Em uống mấy ly?"
"Em...em không nhớ..hức..em xin lỗi"
"Vậy đánh 20 thắt lưng được chưa?"
Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..!
"Á huhu,anh Bắp..em chừa rồi,không dám đi bar nữa đâu...hức"
"Anh không cấm em đi bar,nhưng với điều kiện em phải đi với anh và uống vừa đủ.Hôm qua em đã uống rất nhiều,may còn biết bắt xe về chứ không lái về"
Anh bắt đầu ngừng đánh để giải thích cho cậu hiểu
"Cris,em biết là tửu lượng em thấp mà đúng không?"
"Dạ..hức"
"Mà em còn uống nhiều?Lỡ có chuyện gì rồi sao?Hửm?Anh sẽ lo cỡ nào hả bảo bối?"
"Em xin lỗi...hức...anh đừng giận.."
"Anh không giận,anh đang dạy em"
Anh vẫn nhẹ giọng.Anh luôn như vậy,kiên trì dỗ dành rồi dạy dỗ cậu.
"Vậy giờ mấy cây đây bảo bối?"
Sao cái chữ bảo bối ngày thường nó dễ thương biết bao nhiêu mà hôm nay nó đáng sợ bấy nhiêu thế nhỉ?
"Hức..đánh nãy giờ...hức...chưa đủ ạ?"
Cậu cứ nấc lên thì thào.
"Quá ít!"
Anh thẳng thừng phán.
"Biết lỗi chưa?"
"Dạ rồi..hức...không dám nữa"
"Vậy đánh 5 cái nữa.Đếm cho anh"
"Hức...dạ"
Bốp..!"1"
Bốp..!"A~2"
Bốp..!"Hức...3"
Bốp..!! Bốp..!!"Aaaaa!4,5...huhu"
2 roi xuống anh dồn lực đánh nhanh khiến cậu nảy người lên vì đau.Cảm giác mông nóng bừng đang vây quanh cơ thể cậu.Cậu thút thít dưới nệm không dám lên tiếng.
Anh đặt thắt lưng xuống bàn,nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bế cậu lên người.Vỗ vỗ lưng cậu an ủi
"Nín đi,anh thương.Ngoan ngoan,bé nín đi"
Cậu rục vô lòng anh khóc lớn hơn.Anh phải dỗ một hồi thì mới nín
"Bé nín rồi nè...Anh tha lỗi cho bé nha?Bé hứa không dám lén anh đi bar.... mà còn uống nhiều nữa ạ..."
Đôi mắt mèo con đang long lanh những giọt nước mắt ánh lên dưới ánh đèn phòng.Anh xoa xoa cái đầu nhỏ,hôn lên môi cậu 1 cái rồi gật đầu
"Anh không giận nữa.Anh yêu em nhất mà"
"Em cũng vậy...em cũng yêu anh nhất"
----------------------------
Ở 1 diễn biến khác:
Chát..! Chát..! Chát..! Chát..!"Aaaa!Huhu đau em..."
Hai roi vút trong không khí cùng tiếng khóc thảm thương của Hiếu.Em vùi mặt vào gối khóc run cả người
"Mấy roi rồi Hiếu?"
Giang ngừng đánh và hỏi
"Hức...Em không biết ạ.."
Chung quy cũng vì nãy giờ bận khóc quá em có nhớ gì đâu
"Vậy đánh lại từ đầ..."
"8 roi rồi.."
Giọng nói trầm từ phía đối diện cất lên.Thì ra là Lâm.
"Ai mượn đếm hộ vậy?Được ra nhận roi hộ nó luôn nè.."
"Dạ để e..."
"Đứng im!"
Lâm đang tính chạy tới thì bị Giang cản lại,hắn trừng mắt nhìn Lâm rồi lại nhịp nhịp cây roi xuống nệm
"Đánh thêm 2 roi nữa chừa nha Hiếu?"
"Hức...Dạ...chắc chắn...hức...chừa"
Chát..! Chát..!"Híc...huhu em xin lỗi..."
Giang quăng roi sang 1 bên tính ra lấy thuốc vô sức cho em thì chỉ vừa cầm lọ thuốc vào đã bị Lâm cản lại
"Anh Giang,anh ra ngoài đi.Em muốn sức cho Hiếu"
Giang thoáng nhìn cậu,ánh mắt chứa đầy sự xáo trộn rồi cũng ngoảnh bước ra ngoài
"Tuấn đi với anh"
Sau khi cả hai đã rời khỏi phòng,Lâm chốt cửa lại rồi đi đến bên Hiếu.Đứa em vẫn nằm dưới gối khóc nấc nãy giờ.Y xoa đầu em,nhẹ nhàng an ủi
"Không sao không sao...Nín đi,đừng khóc nữa.Hiếu ngoan,không đánh Hiếu nữa mà..."
Y vừa dỗ dành vừa tranh thủ bôi thuốc mỡ cho em.Sự dễ chịu từ thuốc và lời nói của Lâm khiến Hiếu được trấn an phần nào.
Em cố gắng gượng dậy trước sự giúp đỡ của Lâm,em quỳ lên khoanh tay lại.Nhìn Lâm bằng ánh mắt tròn xoe như viên bi mếu máo
"Xin lỗi anh...hức.."
"Ừ ừ,anh không giận đâu.Ngoan ngoan"
Lâm vội vàng ôm chặt em vào lòng xoa đầu.Cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể khiến Hiếu lại oà lên khóc
"Hức..không dám nữa...huhu em xin lỗi,em làm anh buồn...hức"
"Anh không có buồn em nữa đâu.Nín đi nín đi,khóc hết nước mắt luôn rồi kìa.Ngoan nín nín,anh thương"
Lâm khá hoảng loạn dỗ em.
Em sau một hồi cũng nín dứt.Gục vào lòng anh thủ thỉ
"Anh Lâm...hức...thực ra...Em..thương anh"
"Em nói gì cơ?"
"Em thương anh"
Thời gian như ngừng trôi,trái tim Lâm cũng ngừng đập.Y không dám vào tai mình,dùng tay ôm người em lại vuốt ve.
"Anh cũng thương em...Không phải thương kiểu anh em,mà là kiểu...bạn đời của anh..."
Vừa dứt lời,em chồm người lên hôn vào khoé môi Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co