Truyen3h.Co

Huyễn Ảnh Ký Ức ( Nakroth X OC )

5. Đi Chơi

Hoshino_Sama

Tan học, Violet lại xuất hiện bên cạnh Eweline với nụ cười tinh quái trên mặt.

"Hôm nay cậu không có lý do để từ chối nữa đâu nhé!" Cô nàng khoanh tay, cười ranh mãnh.

Eweline chớp mắt. "Hửm?"

Violet đặt hai tay lên vai Tel'annas và Nakroth, đầy vẻ tự tin. "Hai người này sẽ giúp tôi thuyết phục cậu đi chơi!"

Tel'annas thở dài, nhìn Eweline bằng ánh mắt ôn hòa. "Cậu đã mệt mỏi nhiều rồi, thư giãn một chút cũng không sao."

Nakroth khoanh tay, giọng điềm tĩnh nhưng mang ý thúc giục. "Đi đi. Chỉ là một buổi đi chơi thôi."

Eweline nhìn cả ba người một lúc. Đúng là từ lúc mất trí nhớ đến giờ, cô chưa thực sự dành thời gian tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn. Cuối cùng, cô thở dài, lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho chị Ka.

"Được thôi, đi thì đi."

Violet lập tức reo lên. "Yeah! Vậy thì đi thôi!"

---

Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố lấp lánh ánh đèn, dòng người tấp nập qua lại. Cả nhóm bước vào, không khí mát lạnh tràn đến.

"Chúng ta vào đây làm gì vậy?" Eweline hỏi.

"Vì ở đây rất mát." Violet trả lời, nhưng ánh mắt lại không ngừng quét qua những cửa hàng quần áo xung quanh.

Eweline không tin lời cô nàng này cho lắm.

Cả nhóm đi dạo một vòng, ghé vào một vài cửa hàng. Violet thử đủ thứ trang phục, Tel'annas chọn một vài món đồ tinh tế, còn Nakroth chỉ đứng ngoài, khoanh tay nhìn như một vệ sĩ bất đắc dĩ.

Eweline không mua gì, nhưng cô cũng không thấy phiền khi nhìn họ vui vẻ như vậy.

Sau khi mua sắm xong, cả nhóm ghé vào một tiệm chụp ảnh.

"Chúng ta chụp một tấm làm kỷ niệm nào!" Violet hào hứng kéo mọi người vào trong buồng chụp.

Eweline hơi do dự, nhưng rồi cũng bị lôi kéo vào giữa.

Nakroth đứng một góc, có vẻ không quen với việc này.

"Cười lên nào!" Violet nói, giơ hai ngón tay tạo dáng.

Tấm ảnh đầu tiên ra đời-Violet cười rạng rỡ, Tel'annas dịu dàng, Eweline mỉm cười nhẹ, còn Nakroth... nhìn vào máy ảnh với gương mặt lạnh tanh.

"Trông cậu cứ như bị bắt cóc ấy, Nakroth." Violet bật cười.

Nakroth nhún vai. "Tôi không giỏi tạo dáng."

Sau màn chụp ảnh, họ tiếp tục đi ăn.

Eweline gọi một phần đơn giản, nhưng khi tính tiền, cô nhận ra Nakroth đã trả hết phần của mình.

"Cậu làm gì vậy?" Cô nhíu mày.

"Không có gì. Nhà tôi có điều kiện." Nakroth trả lời thản nhiên.

Violet lập tức nắm lấy cơ hội. "Vậy thì cậu cũng trả luôn phần của tôi đi!"

Nakroth ngay lập tức từ chối. "Cậu thì tôi sẽ hết tiền tiêu mất."

Tel'annas chỉ bật cười trước màn đấu khẩu của hai người.

---

Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên.

Mọi thứ rung chuyển. Kính vỡ rơi xuống, mọi người hét lên bỏ chạy tán loạn.

Eweline chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Violet, Tel'annas và Nakroth đã nhanh chóng che chắn cho cô.

"Quái vật không gian." Nakroth trầm giọng nói.

"Chết tiệt, tại sao lại ở đây?" Violet nghiến răng.

"Chúng ta cần sơ tán mọi người." Tel'annas nói, đôi mắt sắc bén lướt qua đám đông hoảng loạn.

Nakroth quay sang Eweline, lấy trong túi ra một cái kẹp tóc, đưa cho cô.

"Nếu cậu gặp nguy hiểm, nó sẽ báo hiệu cho chúng tôi ngay."

Eweline nhìn chiếc kẹp tóc trong tay, hơi do dự.

Violet huých Nakroth. "Ôi Nakroth, cậu quan tâm đến Eweline quá nhỉ?"

Nakroth lườm cô nàng. "Cậu im đi."

Tel'annas thở dài. "Không phải lúc đùa đâu, Violet."

Violet nhún vai. "Được rồi, được rồi."

Tel'annas quay lại nhìn Eweline. "Cậu trốn kỹ vào, đừng tự ý chạy lung tung."

Eweline gật đầu. "Các cậu cũng cẩn thận."

Ba người họ trao nhau ánh nhìn rồi lao vào chiến đấu.

Eweline nhìn theo bóng lưng họ khuất dần giữa đống đổ nát.

Nụ cười trên môi cô dần biến mất.

Cô nghi ngờ.

Tại sao họ lại đối xử tốt với cô như vậy?

Ngay từ đầu, vì sao họ lại chủ động làm quen với cô?

Cô không thể tin rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp.

Nhìn chiếc kẹp tóc trong tay, một suy nghĩ lóe lên.

Có khi nào... đây là một thiết bị theo dõi?

Eweline siết chặt chiếc kẹp tóc.

Dù sao thì, cô cũng chưa có bằng chứng gì.

Tốt nhất bây giờ là tìm chỗ trốn an toàn.

-----

Khi Eweline vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại, cô nhận ra tình hình bên ngoài vẫn chưa ổn định. Những tòa nhà bị hư hỏng, khói bốc lên từ những nơi bị tấn công, âm thanh còi báo động vẫn vang vọng khắp nơi.

Cô dự định tìm một nơi an toàn hơn thì bỗng nghe thấy một tiếng kêu cứu nhỏ xíu.

"Chít chít!"

Eweline quay đầu nhìn xung quanh. Một sinh vật nhỏ bé với đôi mắt tròn xoe đang bị kẹt giữa đống đổ nát. Trên người nó có biểu tượng của Thứ Nguyên Vệ Thần.

Cô hơi do dự, không biết liệu có nên giúp hay không. Nhưng ngay lúc đó, một con quái vật không gian xuất hiện, nhắm thẳng vào sinh vật nhỏ bé kia. Nó gầm lên, vung móng vuốt xuống.

"Chít-!"

Con vật cuộn tròn lại, cố gắng tránh né nhưng vẫn bị đẩy lăn ra xa, đến ngay dưới chân Eweline.

Eweline nhìn con quái, con quái nhìn Eweline.

Cô nhíu mày. Nếu đối đầu thì chắc chắn sẽ thua.

Không còn cách nào khác, Eweline cúi xuống, bế sinh vật nhỏ lên rồi quay đầu bỏ chạy.

Con quái vật gầm lên đuổi theo, nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên từ phía khác. Có vẻ như đội vệ thần hoặc cảnh sát đã tới giải quyết nó.

Eweline chạy một mạch đến khu vực an toàn, nơi tập trung nhiều người dân được sơ tán. Cô dừng lại, thở dốc, rồi đặt con thú nhỏ xuống đất.

"Chít chít!" Sinh vật nhỏ lập tức nhảy cẫng lên, không ngừng cúi đầu xuống như thể cảm ơn cô.

Eweline khoanh tay, nhìn nó. "Được rồi, đi tìm chủ nhân của ngươi đi."

Cô định quay lưng rời đi thì cảm thấy một lực níu lại. Sinh vật nhỏ dùng cái đuôi bám vào tay áo cô, kéo nhẹ.

"Còn chuyện gì nữa?" Eweline nhướn mày.

Nó lắc lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cô, không có ý định rời đi.

"...Ta không thể ở đây mãi được." Eweline nói, nhưng sinh vật nhỏ vẫn không có ý định buông tay.

Cuối cùng, cô đành ngồi xuống một góc, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.

---

Một lúc sau, thông báo từ bảng tin công cộng phát ra:

"Tình hình đã được kiểm soát. Không có thương vong nào được ghi nhận. Người dân có thể yên tâm trở về nhà."

Eweline thở phào nhẹ nhõm. "Cuối cùng cũng xong."

Cùng lúc đó, sinh vật nhỏ bỗng kêu lên vui vẻ rồi chạy về phía một cô gái có mái tóc vàng.

Cô gái ấy trông có vẻ đang hoảng hốt, nhưng khi thấy sinh vật nhỏ, cô lập tức ôm lấy nó. "Ngươi không sao chứ?"

Sinh vật nhỏ vui vẻ kêu lên, rồi kéo nhẹ tay cô gái, hướng về phía Eweline.

Eweline khoanh tay nhìn hai người họ.

Cô gái tóc vàng bối rối tiến lại gần. "À... ừm, có phải cậu là người đã giúp đỡ nó không?"

Eweline gật đầu nhẹ. "Ừ."

Cô gái thở phào. "Cảm ơn cậu. Thật may mắn khi nó gặp được cậu."

Eweline không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.

Cô gái ấy hơi cúi đầu ngại ngùng. "À... tớ là Airi. Tớ học cùng trường với cậu, nhưng có lẽ cậu chưa nhận ra."

Eweline hơi ngạc nhiên. Cùng trường sao?

"Tớ làm thêm ở một quán cà phê gần đây, nên thường không ở trường lâu." Airi tiếp tục giải thích. "Vậy nên... chắc cậu chưa thấy tớ bao giờ."

Eweline gật đầu. "Ra vậy."

Airi liếc nhìn sinh vật nhỏ đang quấn quýt bên cạnh mình, rồi nói với giọng hơi bối rối. "Có vẻ như nó rất thích cậu."

"Chắc vậy." Eweline đáp ngắn gọn.

Airi mỉm cười nhẹ. "Nếu có dịp, tớ mời cậu đến quán cà phê của tớ nhé. Xem như một lời cảm ơn."

Eweline nhìn cô gái trước mặt. Một người trầm ổn, có vẻ khá nhút nhát... nhưng chắc chắn không phải kiểu yếu đuối.

"Được thôi." Cô gật đầu.

Airi có vẻ hơi bất ngờ vì Eweline đồng ý nhanh như vậy, nhưng rồi cô mỉm cười.

"Vậy... hẹn gặp lại nhé."

Eweline nhìn theo bóng lưng Airi rời đi, cùng với sinh vật nhỏ vẫn vui vẻ nhảy nhót bên cạnh cô ấy.

Cô nàng này có khả năng cũng ở trong đội thứ nguyên vệ thần.

----

Trời đã tối muộn khi Eweline về đến nhà. Không thấy chị Ka đâu, cô đoán có lẽ chị lại bận với nhiệm vụ như mọi khi.

Cô mở điện thoại, nhắn tin cho chị Ka:

"Em về nhà rồi, chị nhớ giữ gìn sức khỏe."

Sau đó, cô cũng nhắn cho nhóm bạn của mình để họ không lo lắng:

"Tôi đã về nhà an toàn. Cảm ơn vì hôm nay."

Violet trả lời ngay lập tức:

"Không có gì! Hôm nay vui lắm, lần sau lại đi nhé ~"

Tel cũng nhắn lại:

"Ngủ ngon nhé Eweline."

Còn Nakroth thì chỉ để lại một icon "OK".

Eweline bật cười nhẹ. Cô tắt điện thoại, vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ.

Nhưng ngay khi nhắm mắt lại, cô lập tức rơi vào một giấc mơ lạ lùng.

---

Một cánh đồng xanh trải dài trước mắt. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ tươi mát.

Ở giữa cánh đồng, có một cô bé đang ngồi, quay lưng về phía Eweline. Trông cô bé nhỏ nhắn, mái tóc dài khẽ lay động trong gió.

Ngồi cạnh cô bé là một cậu bé khác. Cậu có mái tóc đen, đôi mắt màu vàng rực, và một biểu cảm kiên định.

Eweline đứng từ xa, lặng lẽ quan sát.

"Anh sẽ giúp em trốn thoát." Cậu bé nói với cô bé bằng giọng chắc chắn.

"Anh hứa chứ?" Cô bé ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Ừ." Cậu bé gật đầu mạnh mẽ. "Anh là anh trai của em mà, nhất định sẽ bảo vệ em."

Eweline khẽ nhíu mày.

Anh trai sao? Cô bé này gọi cậu là anh trai?

Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là... khuôn mặt của họ rất giống nhau.

Tuy màu tóc và màu mắt khác biệt, nhưng những đường nét trên gương mặt của họ lại có sự tương đồng rõ rệt.

Chẳng lẽ họ là anh em sinh đôi?

Cô cố gắng bước tới gần hơn để nghe rõ hơn, để nhìn rõ hơn.

Nhưng ngay khi cô sắp chạm vào hình ảnh ấy...

---

Reng reng reng!!

Tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo cô trở về thực tại.

Eweline mở mắt, cảm giác ngơ ngác vẫn còn đọng lại.

Cô đưa tay che mắt, cố nhớ lại giấc mơ. Những hình ảnh mơ hồ, lời hứa, gương mặt quen thuộc...

Cô đã từng có một người anh trai sao?

Nếu vậy... bây giờ anh ấy đang ở đâu?

Eweline không có câu trả lời. Nhưng cô biết chắc một điều-giấc mơ đó không hề vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co