mở đầu.
chỉ là đôi khi, em vẫn mù quáng giữ vững ái tình chẳng bao giờ đổi thay. một mực tin vào chấp niệm đã úa màu, những chấp niệm tàn.
để rồi huyễn hoặc, bị chi phối bởi nhiều điều vẩn đục. một trong số đó, quan trọng nhất vẫn là anh.
em đắm mình vào những giấc mộng, bơ vơ bủa vây tâm hồn đã mục ruỗng. bỗng trong một khoảnh khắc, lại bật khóc. chợt, đêm tàn ngày lên. nhưng đâu đó, vẫn vẹn nguyên xúc cảm thuở ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co