I
Chiều cuối tuần ảm đạm, thời tiết âm u và se lạnh, chút nắng cuối ngày cũng bị mây che khuất. Hầu hết dân làng đều đã trở về nhà, thắp sáng những ngọn đèn dầu mờ và đốt củi trong lò sưởi. Con đường lát đá giờ đây chỉ còn lại những cơn gió cuốn theo những chiếc lá khô, âm thanh vù vù xen lẫn xào xạc mang lại cảm giác trống vắng.
Florence đang quét lá trước hiên nhà, em nhìn theo số ít người đang rảo bước thật nhanh để về với sự ấm cúng dưới những mái ngói đỏ đã phai màu. Có mùi thơm của thịt gà quay tỏa ra từ cánh cửa sổ khép hờ của nhà nào đó, còn có tiếng cười vui vẻ của gia đình nọ đang quây quần với nhau. Họ đang ăn uống rất ngon miệng, em nghĩ thế, rồi quay vào trong thắp ngọn đèn dầu treo trước cửa.
"Đầu hạt dẻ, ăn đi này."
Bà Martha sống ở bên cạnh không phải kiểu giàu có gì, nhưng ít ra cũng có chút của ăn của để. Bà ta là thợ làm bánh duy nhất trong làng, cung cấp lượng lớn tinh bột trong các bữa ăn của dân ở đây, kiếm được không ít tiền. Bà ta thường cho em mấy phần bánh thừa không bán hết, mà thật ra là do bà ta cố tình làm thêm để dành phần em.
"Có cả thịt và phô mai đấy, không thích thì ta đổi món khác. Mi gầy quá rồi, ăn vào cho béo lên đi."
"Cháu cảm ơn bác."
Bà Martha quan sát hồi lâu, thấy em không nói gì mà cứ nhìn đâu đâu, khó chịu chép miệng.
"Để ta đem một chén canh bò hầm qua cho mi."
Florence lặng lẽ ăn hết bữa tối trong gian bếp nhỏ phía sau nhà, chút củi khô cháy trong lò sưởi chỉ vừa đủ giữ ấm cho em. Ánh lửa hắt bóng em lên tường, cô đơn và buồn tủi. Em không nói gì, vừa ăn vừa nghe tiếng lách tách của củi đang cháy, nhẩm tính xem sự ấm áp này sẽ kéo dài bao lâu trước khi vụt tắt.
Gần đến nửa đêm, khi cả ngôi làng đều đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, ánh đèn leo lét trong căn phòng nhỏ trên tầng hai hiệu sách vẫn còn sáng. Florence vừa đọc sách vừa nhâm nhi tách trà đã nguội, chốc chốc lại xem đồng hồ. Khi kim dài chỉ đến số 12, em đánh dấu trang rồi đóng sách lại, khóa kín cửa sổ rồi thổi tắt nến.
Em đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi và đóng gói gọn gàng trong một chiếc va li cũ. Em quyết định rời khỏi làng ngay trong đêm nay, một cách âm thầm, để tránh cho dân làng không bị liên lụy. Một khi bóng tối nuốt chửng ngôi làng nhỏ bé và hẻo lánh này, em sẽ không còn nơi nào để trốn tránh nữa.
Trời không mưa nhưng gió thổi rất mạnh, Florence gặp khó khăn lớn vì gió cản đường, không thể đi tiếp. Em đành trú nhờ dưới hiên của ngôi nhà gần nhất, cố gắng giữ cho đèn dầu không tắt. Cơ thể gầy gò này cùng với chiếc áo khoác ngoài sờn rách không thể giúp em chống chọi được với cái lạnh. Em co người lại, sờ lên giữa ngực áo, chạm vào lá bùa luôn đeo trên cổ thì mới cảm thấy yên tâm.
Florence vừa xoa tay cho ấm vừa nhớ lại chuyện cũ – lí do khiến em buộc phải rời làng.
Kể từ khi em bắt đầu nhớ được, em đã biết mình là trẻ mồ côi sống lay lắt ở cô nhi viện. Em được tìm thấy cùng với một mặt dây chuyền bị tháo rời, một chiếc hộp nhạc và một tờ giấy nhàu nhĩ. Nội dung tờ giấy nói rõ mặt dây chuyền là bùa hộ mệnh của em, lúc nào cũng phải đem theo bên mình, còn chiếc hộp nhạc là kỉ vật của cha mẹ em để lại.
Em được một bà lão nhận nuôi vào năm 8 tuổi, bà dẫn em về nhà và tặng em một cuốn sách làm quà sinh nhật. Bà là người thông thái và đi trước thời đại, dạy em học đọc, học viết và cảm nhận thế giới quanh mình. Bà khen em thông minh sáng dạ, học đâu hiểu đó, chớp mắt đã đọc xong hết ⅓ số sách của bà. Bà luôn thấy tiếc vì không đủ tiền cho em đi học, chỉ có thể sống cuộc sống vừa đủ ăn đủ mặc ở hiệu sách nhỏ nơi cuối phố.
Sau khi bà nhận nuôi em được một thời gian, có một nhóm người kì lạ hành tung bí ẩn cứ lảng vảng quanh thị trấn. Từ lúc chúng xuất hiện, tai ương cứ liên tiếp xảy ra, thậm chí có người đã mất mạng. Điều kì lạ là số ít người sống cạnh nhà em lại không hề hấn gì, nhưng khi họ chuyển đi xa thì lập tức gặp chuyện. Sau nhiều lần quan sát, em và bà đã đoán ra nguyên do: lá bùa em luôn đeo trên cổ chính là thứ đã bảo vệ em khỏi nhóm người đó.
Suốt 10 năm, em và bà chuyển nhà liên tục, một chỗ không ở quá một năm. Hai bà cháu dọn đi trong âm thầm, làm thật nhanh gọn để những kẻ kia không phát hiện ra. Thế nhưng, mỗi khi bà đọc nhật báo, tin tức về những điều khủng khiếp chúng làm với người dân vẫn được đăng đều đặn. Bà đau lòng đến nỗi ngã bệnh, em chạy khắp nơi mua thuốc chữa cho bà, cuối cùng bà vẫn không qua khỏi mà bỏ em ở lại.
Em sợ chúng, sợ đến mức không dám ra khỏi nhà mấy ngày liền sau khi bà mất. Chúng không thể đến gần em vì sự bảo hộ của tấm bùa, nên đã khủng bố tinh thần em bằng cách lảng vảng quanh chỗ em ở vào ngày sinh nhật của em. Mỗi khi mây đen kéo đến che khuất mặt trời, gió rít gào qua từng khe cửa nhỏ, quạ kêu ầm ĩ trên mái nhà, em luôn có cảm giác ớn lạnh và sợ hãi tột độ, sợ đến nỗi gặp ác mộng và ảo giác.
Chúng đã giày vò em và khiến em khiếp sợ ngày sinh nhật của chính mình.
Gió đã dịu đi, Florence rời khỏi mái hiên và tiếp tục tiến về phía Tây. Em tin vào sức mạnh của lá bùa, em cũng tin rằng sẽ có ai đó có thể bảo vệ mình. Em đã nghiên cứu qua nhiều tài liệu mà bà sưu tầm được, có thông tin rằng một gia tộc quyền quý sở hữu dị năng ma thuật đang sống trong một tòa lâu đài nguy nga sâu trong cánh rừng sát sườn núi. Nếu em xin được sự giúp đỡ của họ và được họ bảo vệ, em sẽ có thể dành thời gian tìm hiểu thật kĩ về nguồn gốc của lá bùa và thân thế của cha mẹ.
Em băng theo lối mòn tiến vào trong rừng, gió lại nổi lên, thổi qua những tán cây lớn bị màn đêm bao phủ. Em nghe thấy tiếng quạ kêu trên đầu, tiếng sói tru ở xa xa, tiếng các loài lưỡng cư kêu inh ỏi ở gần các vũng nước đọng, tiếng róc rách rất nhỏ của nhánh suối nào đó và tiếng đập cánh của côn trùng. Bản hòa tấu kinh dị của tất cả những thanh âm đó cứ vang lên bên tai, tạo một áp lực vô hình đè lên vai em, như thể muốn khiến em chùn bước.
Đột nhiên, mọi thứ trở nên im bặt một cách đáng sợ, không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức em có thể nghe được tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Em soi đèn, cố gắng nhìn xem có gì bất thường thì một con sói to tướng bất ngờ nhảy ra từ bụi cây. Em sợ hãi quăng đèn bỏ chạy, em chạy bán sống bán chết, nhằm thẳng về phía trước mà chạy, không dám quay đầu lại nhìn về phía sau.
Em vốn đã nhỏ con, lại còn thiếu ăn nên thể lực yếu ớt vô cùng. Càng chạy, hai lá phổi của em càng như muốn nổ tung, em không thở được, bước chân cũng theo đó mà yếu dần. Em ngã xuống khi đến trước một cổ thụ, con sói nhảy đè lên người em, bấu chặt vai em bằng bộ móng vuốt sắc nhọn.
"Xuống đi, Aiden, ngươi sẽ giết chết con nhỏ này mất."
Con sói vâng lời và thả em ra. Em gắng gượng bò đến gốc cây gần nhất, ngồi tựa vào đó, cố gắng lấy lại nhịp thở.
Con sói kia gầm gừ và biến thành một tên có diện mạo không mấy thân thiện. Một gã khác trông có vẻ là cấp trên của tên đó bước đến, gã nhìn em hệt như một con thú săn đang nhìn con mồi thoi thóp trước khi chết. Có tiếng sột soạt phát ra từ tứ phía, rất nhiều người đang bao vây em.
Bọn chúng là người sói, em thật không ngờ sinh vật ngỡ chỉ có trong tưởng tượng lại thật sự tồn tại.
Lúc này Florence mới bàng hoàng nhận ra rằng tấm bùa đã vỡ từ khi nào mà em không hề hay biết. Vì vậy tên sói kia có thể dễ dàng vồ lấy em mà không bị lớp bảo hộ của tấm bùa cản lại.
"Ngươi giấu mảnh pha lê ở đâu?" Gã đầu đàn hỏi.
Mảnh pha lê?, em không hiểu gã đang nói gì, Đó là thứ gì mà mình phải giấu?
"Mau khai ra đi, ta không có nhiều thời gian đâu."
"Ta không hiểu... ngươi đang nói gì hết..."
Tên Aiden nghiến răng ken két, đá móc vào vai em khiến em ngã rạp xuống.
"Thôi đi, Aiden." Gã đầu đàn khó chịu ra mặt. "Giờ chưa phải là lúc giết nó, ngươi kiên nhẫn một chút đi."
Gã nắm tóc em mà kéo. "Ta có thể hút linh hồn của ngươi đi đấy, ngươi đang giấu mảnh pha lê ở xó xỉnh nào?"
"Ta đã nói là... ta không biết... thứ ngươi đang tìm là cái quái gì..."
Gã đầu đàn ra hiệu cho vài tên cấp dưới lục soát trên người em. Chúng không thu được gì, gã sai chúng đi tìm chiếc va li mà em bỏ lại trong rừng. Chúng bới tung mọi thứ trong đó, cũng không thấy thứ gì giống một mảnh pha lê. Trong lúc gã còn đang nghĩ xem em có thể giấu nó ở đâu, tên Aiden phát hiện ra em đã chạy mất.
Gã ra lệnh cho bầy sói đuổi theo bắt sống em bằng được. Em vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy vừa vẩy lọ nước hoa giấu trong túi váy để đánh lạc hướng khứu giác của chúng. Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng em đến trước một cây lớn có cành lá xum xuê, che phủ rất tốt. Em quyết định trèo lên, ẩn mình giữa những tán lá dày để lẩn trốn.
Ít phút sau, bầy sói đuổi tới.
"Chậc, mùi khó chịu thật đấy." Gã đầu đàn khịt mũi. "Cái mùi vừa tanh vừa nồng này, thật khiến ta sôi máu."
"Thủ lĩnh, thuộc hạ đã đánh hơi rất kĩ, nhưng không thể lần ra vị trí của cô ả. Quanh đây cũng có nhiều nhánh suối nhỏ lẫn các vũng sình lầy, mùi của cô ả đã bị phân tán mất rồi. Xin hỏi ngài có kế sách gì không?"
Gã đầu đàn quan sát xung quanh. Em ngồi trên ngọn cây nhìn xuống, cố gắng giữ im lặng.
"Nó chưa đi xa được đâu, ngươi qua giúp lũ vô dụng kia tìm nó đi, Aiden."
Đợi chúng đi khỏi, Florence rón rén trèo xuống, nhưng chưa chạm đất thì trượt chân ngã vì lớp rêu bám trên thân cây. Em bị trật mắt cá chân, đành dùng khăn tay băng bó tạm thời rồi cắn răng nhịn đau mà khập khiễng đi tiếp. Rừng rậm ban đêm hệt như mê cung không lối thoát, em khó nhọc lê từng bước, lần theo ánh trăng mà đi, đến trước một khoảng rừng trống khá lớn bị bao phủ bởi một màn sương dày.
Giữa làn sương mờ ảo, một đại cổ thụ sừng sững ngự ở vị trí trung tâm, có ánh sáng tù mù phát ra từ ngọn đèn dầu duy nhất treo trên cành. Gió thổi mây bay, vầng trăng tròn vành vạnh hiện ra trên nền trời tối đen, ánh sáng màu trắng bạc rọi xuyên qua lớp sương lạnh, để lộ hằng hà sa số những bông hoa nhỏ li ti trên mặt đất.
Florence bước tới một bước, chậm rãi—
Xoẹt! Xoẹt!
Bốn đường móng vuốt sắc lẹm cào vào sau hai chân em, chính xác tuyệt đối.
Em mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước, lại bị cào vào cẳng tay, máu chảy không ngừng.
Đòn tấn công chớp nhoáng không cho em thời gian phản ứng lại, thêm bốn dấu cào nữa nơi bả vai.
Đối phương không ra đòn chí mạng nhưng liên tục tung những chiêu nhằm khiến em không còn sức kháng cự. Hắn đánh cho em nằm liệt dưới đất rồi đá thật mạnh, hất văng cả cơ thể em va vào đại cổ thụ.
Em chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến vậy, thân xác này ngỡ như đã nát tan thành từng mảnh vụn.
"Đừng lo, ngươi chưa thể chết bây giờ đâu." Gã sói đầu đàn đứng dưới ánh trăng, ánh mắt đầy khinh thường và ngạo mạn. "Khi nào ta tìm ra mảnh pha lê, lúc đó ngươi sẽ vinh dự được về chầu tổ tiên."
Florence nằm bất động bên gốc đại cổ thụ, gần như bị che lấp khi sương mù kéo đến. Đôi mắt em mờ nhòe, lệ tuôn ướt mi và lăn dài trên má. Em nắm chặt tấm bùa đã vỡ trong lòng bàn tay, tự hỏi liệu rằng mình sẽ chết một cách tẻ nhạt ở chốn heo hút này. Em chưa muốn chết, em vẫn còn quá nhiều thứ phải tìm hiểu, em vẫn chưa đủ mạnh để khiến bọn chúng trả giá vì đã gián tiếp giết bà.
Em hít một hơi sâu, quên đi mọi đớn đau đang hành hạ mà hét lên:
"LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!!!"
Trái tim em đau thắt lại như bị bóp nghẹt, mọi thứ trong tầm mắt cứ mờ dần, mờ dần... rồi tối hẳn.
Gã sói đầu đàn không còn nghe thấy âm thanh gì từ em, tỏ ra rất khó chịu.
"Nó đang trông đợi vào ai ở nơi khỉ ho cò gáy này vậy? Bóng ma vất vưởng nào đó sẽ đến cứu nó sao?"
Vừa dứt lời, gã nhận thấy có điều gì đó thay đổi, bèn ra hiệu cho đám thuộc hạ lùi lại vài bước.
Trời nổi gió, cuốn làn sương dày nặng nề bay lên theo hình xoắn ốc, bao trùm cả đại cổ thụ. Thảm hoa trắng li ti cũng lung lay theo chiều gió thổi, từng đóa từng đóa như tỏa sáng khi đắm mình trong ánh trăng vằng vặc. Khi lớp sương mù đã cuốn lên cao nhất tạo thành hình chóp, ánh đèn dầu trên cành cây vụt tắt. Một trận gió lớn bất ngờ ập đến, cấu trúc hình chóp bị phá vỡ, màn sương xâm chiếm cả khoảng rừng trống rộng lớn, dày đến nỗi cả bầy sói không thể nhìn thấy nhau.
Gã sói đầu đàn không hài lòng trước sự hoảng loạn của đám thuộc hạ, cũng không hài lòng với chính bản thân gã. Lớp sương kì lạ đã che khuất tầm nhìn ban đêm của gã – thứ vốn dĩ có thể nhìn xuyên qua mọi rào cản tự nhiên.
Rồi gã nghe thấy một giọng nói ma mị như bị bóp méo vang lên bên tai.
"Các ngươi đang làm gì ở lãnh thổ của bọn ta?"
Gã nheo mắt, nhìn về phía bóng đen lấp ló trong màn sương dày đặc. Nhân vật bí ẩn một thân đen tuyền, chiếc mặt nạ kì quái ẩn hiện bên dưới chiếc mũ đen. Gã có thể khẳng định rằng bóng đen đó đang nhìn gã chằm chằm, nhưng gã không cách nào thấy rõ được ngoại hình của đối phương. Gã ghét nhất là sự mơ hồ.
"Mau ra mặt đi! Ngươi là kẻ nào?!"
Gã quát lớn, nhưng không có câu trả lời. Gió lại thổi lớp sương mù đi, bóng đen mập mờ trước mắt gã biến mất. Màn sương chết tiệt, mình không thể nghe cũng không ngửi được, gã không sao giấu nổi sự tức giận, nghiến chặt răng, tay nắm lại thành quyền. Hiện tại, gã đang hoàn toàn ở thế bị động, không có cách nào xông ra tấn công.
Tiếc thay, trước cả khi gã kịp phòng thủ, bóng đen kia đã giáng một đòn chí tử vào điểm yếu.
Gã không theo kịp tốc độ ra đòn của địch, hơn hết là tầm nhìn bị hạn chế, gã thậm chí còn chẳng biết đòn đánh xuất phát từ hướng nào. Gã cứ thế chịu trận mà không đánh trả nổi, tất cả những chiêu mà gã sai Aiden trút lên Florence giờ đây đang được bóng đen kia trả lại lên đầu gã, không sót cái nào.
Bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện giữa làn sương mờ, chốt hạ bằng hai cú đấm trời giáng vào vùng thái dương và phía sau gáy của gã người sói. Gã nằm sõng soài ra đất, khắp người bị thương nặng nhưng vẫn chưa mất mạng. Gã bị đánh gãy mất một chân, khó nhọc lê thân tìm đường thoát. Tên Aiden may mắn còn cử động được, lồm cồm bò dậy, chạy tới khoác vai gã, hối thúc gã mau rời khỏi đây.
Cách khoảng rừng trống một đoạn đường khá xa, ở sâu trong rừng, có hai người đàn ông mặc toàn đồ đen ung dung nhìn theo bầy sói đang giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn.
"Chúng chắc chắn không ngu đến mức tái xâm phạm lãnh thổ của chúng ta đâu nhỉ?"
Người đeo khuyên hỏi, nhưng người choàng khăn không trả lời, ánh mắt dán chặt lên gã sói đang khập khiễng.
"À, nếu hắn không chơi ngu thì cái chân đó vẫn sẽ lành thôi." Người đeo khuyên cởi bỏ mặt nạ, khóe miệng cong lên thành nụ cười đầy ý khinh miệt. "Nhưng hắn sẽ vĩnh viễn không thể dùng đến nó nữa."
Người choàng khăn cũng tháo mặt nạ, dời ánh nhìn sang chiếc hộp nhạc chỉ to hơn bàn tay mình một chút. Dưới chân hai người, ngọn đèn dầu đã tắt nằm lăn lóc bên cạnh chiếc va li cũ đã bị mở bung.
"Đừng bỏ quên thứ gì đấy." Người đeo khuyên nói, giọng trêu đùa. "Chủ nhân của chúng sẽ buồn đến chết mất."
"Về thôi." Người choàng khăn thu dọn mọi thứ vào va li rồi biến mất.
Màn sương đã tan, ngọn lửa đèn dầu trên cành đại cổ thụ lại sáng lên. Dưới gốc cây to, hai người đàn ông khác cũng mặc toàn màu đen cẩn thận kiểm tra tình hình người con gái đang nằm bất động.
"Có sót lại tên nào không?" Người đội mũ hỏi người đeo găng, khẽ chạm vào vết sẹo nhỏ sau vai cô gái.
"Thưa không, đã dọn dẹp sạch sẽ, cũng không để lại dấu tích gì."
"Vậy thì về, không thể để nó chết vào lúc này được."
Người đội mũ nhẹ nhàng bế cô gái trên tay, đi rất nhanh qua hàng hàng lớp lớp cây rừng rồi mất dạng. Người đeo găng theo sau, xóa hết tất cả dấu vết trên đường đi, trả lại mọi thứ về nguyên trạng ban đầu, sau đó cũng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co