Chương 11: Lắng Nghe
Mưa giữa tháng mười một là những cánh hoa trắng tuyệt đẹp. Tinh xảo, mỏng manh giữa nền trời trắng xóa. Thẩn thờ nhìn nền đất lấp đầy những cánh hoa bé nhỏ, vươn bàn tay khẽ chạm lên loài hoa đang mùa nở rộ ấy để rồi vội rụt tay về trong những lớp vải ấm áp. Không biết người khác cảm thấy như thế nào, tôi chỉ cảm thấy cái lạnh lan tỏa nơi da thịt.
Lạnh cóng
Cô Đơn
Tiêu điều...
Cảnh sắc nơi đây có thể gói gọn như vậy. Cả tôi và nhà của tôi.
Nhìn cánh hoa là đà giữa không trung, tôi bất chợp lại vươn tay ra nhẹ đón lấy chút tê dại xinh đẹp ấy.
"Tuyết...Liệu có phải là nước mắt của ai đang khóc than cho sự đơn độc của mình?
Vì quá cô đơn nên mới là loài hoa đơn sắc, mới đem sự băng lãnh gởi gắm vào loài hoa này?"
Tôi đã nghĩ như vậy đấy bằng cả thân thể lặn ngụp trong làn nước hòa tan loài hoa buồn tẻ đó.
Một đứa trẻ tám tuổi như tôi lúc bấy giờ mới ngây ngô nhận ra rằng: Cái mạng của mình nếu bản thân mình không bảo quản tốt thì chẳng ai giữ giúp mình đâu.
Đơn giản mà nói. Chẳng ai giữ đồ của mình tốt hơn mình cả.
TÙM!!!
Lưu lại cái bạt tai từ vị huynh trưởng cao quý lên một bên má đang bỏng rát vì đau rồi nhanh chóng cảm nhận làn nước lạnh lẽo luồn lách khắp cơ thể, lần mò và siết chặt lấy cái cổ mỏng manh.
"Khó thở... Mình không thở được"
Nước theo miệng thi nhau tuột xuống dạ dày. Giờ thì tôi đang tận hưởng dòng nước đá giữa tiết trời mùa đông với hệ số mũ cảm giác tăng vô số lần.
"Không thở được nữa."
Tôi ước rằng sáng hôm nay tôi đã mặt chiếc áo thêu đóa mẫu đơn sặc sỡ và dày dặn đó thay vì chỉ vài tầng vải của bộ trang phục thanh sắc này. Có lẽ sẽ tốt hơn là tôi đã không cao hứng ra tìm kiếm hoa sen trên mặt hồ vốn đã vô vọng .
"Khó thở"
Mọi thứ xung quanh đang dần tối lại hay chỉ có nhãn cầu của tôi thôi nhỉ?
"Khó thở quá....Lạnh chết mất....Mình...Mình buồn ngủ...."
Khung cảnh độc sắc bao trùm cả tâm trí, hàng mi dài chầm chậm rũ xuống cùng thân thể như chìm vào một giấc mộng trên chiếc nệm cũ trong phòng tôi vậy.
"Này..." _Một giọng nói thật thanh thoát vang lên
"Ừ." _Không nhanh không chậm một tiếng nói thật trầm tiếp lời
"Gọi tên ta thêm lần nữa đi."
" Inosa"
" Không, cái kia kìa"
" Su?"
" Ừ, đúng rồi." _tiếng nói vang lên hiện rõ niềm vui thích của một nữ nhân.
Giọng nói trầm thấp lại vang lên đầy sủng nịnh: " Su."
"Hử?" Tiếng trả lời nhẹ nhàng vang lên.
" Su này."
...........
Không có tiếng trả lời, chỉ có im lặng trong cảnh sắc tối mịt mù.
" Su?" Lần nữa lặp lại " Su... Su này?"
Trả lời chỉ có âm vang của nước khẽ reo vui trên mặt hồ
" Su? Ngươi ngủ rồi hả?"
.........
"Su." Thanh âm trầm trầm đã không còn mềm mượt nữa chỉ còn sự run run bất ổn.
"Đồ ác ma xấu tính. Ngươi như thế nào còn cười được?"
Lồng ngực nghẹn thắt lại, rõ ràng tôi đang nằm mơ một giấc mơ vô nghĩa thế sao cảm giác thống khổ từ hai bên hốc mắt lại đỗi chân thực đến thế?
"Ta nhất định đợi.." Tiếng nói truyền đến đã không còn rành mạch nữa, nghe cứ như đag cố nói và kìm nước mắt lại mà cười vậy. "Nhất định ta sẽ đợi được ngươi thức dậy. Nhất định khi ngươi mở mắt ra lần nữa sẽ trông thấy ta đầu tiên."
"Vì thế... vì thế ngươi không được quên ta đâu đấy."
"Không được quên, đồ ma nữ tóc đỏ xấu xí."
"Nhất định..."
Thanh âm lặng dần... Giấc mộng ngắn ngủi kết thúc, mở đôi mắt ra, những giọt ước mắt ứ nghẹn tuôn ra hòa vào làn nước lạnh cóng.
Chỉ là một giấc mộng tại sao lại phải buồn đến thế. Buồn đến độ cả sinh mạng đang chìm sâu xuống đáy hồ cũng không muốn bận tâm nữa.
Giọng nói non nớt lay động mi mắt muốn lần nữa ngủ đi, dù không còn những âm tiết ngấu nghiến suy nghĩ như lúc nãy thì tôi cũng biết được kẻ liên tục rền rĩ ban nãy là ai..
"Vua của con, chủ nhân của con. Xin hãy mở mắt, xin đừng an giấc tại nơi tồi tệ thấp kém tận cùng này."
Xoay người để nhìn rõ hơn người đang nói phía sau mình. Từng cử động trong làn nước mềm mại không còn lạnh nữa, hô hấp cũng không còn khó khăn và cái cổ mỏng manh đã thoải mái hơn nhiều.
Cứ như một phép màu khó tin
"Bệ hạ. Huyết Dạ thức dậy rồi nè! Người có nhớ con không?" _Kẻ mang đến phép màu nũng nịu lên tiếng. Mái tóc màu cam không dài múa lượn trong nước, con ngươi màu xanh sâu hoắm hân hoan nhì tôi như muốn nói rằng : "Cô nhớ tôi đúng không?"
Là ai?
Là thiên thần hay ác quỷ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co