Truyen3h.Co

Huyết Dạ

Chương 2: Mộng Đêm

Anh-Fuchsia


Sharah_đấy là tên gọi đứa con gái thứ chín của Nữ vương. Đứa con gái út từ khi sinh ra đã sống trong cấm địa. Một mình ở trong tòa nhà rộng lớn, ngày ngày nhìn ngắm trời xanh và đọc sách. Bên trong những trang giấy là một cuộc sống xa lạ được viết bằng mực đen, không hề có hình ảnh nhưng lại vô cùng thú vị với cuộc sống lặng thinh này. Tôi thường hay nằm dài trên căn lầu cao để đọc từ quyển này đến quyển khác, rồi chờ tiếng chuông ở học viện xa xa vang lại. Nơi tiếng chuông vang đến, nơi đó cũng có trời xanh, hoa nở, có rất nhiều tiếng cười, có rất nhiều trò chơi, có rất nhiều thứ mà tôi chưa từng thấy... rất nhiều...trong sách đã viết như thế.

Tôi đã từng tìm đọc quyển sách nói về ý nhĩa của màu vàng. Màu vàng_ nó là màu của nắng mặt trời ấm áp. Nó đi liền với cảm giác thụ hưởng hạnh phúc. Nó còn là màu của sự thông thái và mạnh mẽ.

Mọi người thỉnh thoảng lại nhìn tôi và bàn tán :"Tại sao lại là màu vàng chứ?"

A hoàn trong nhà tôi vẫn thường thủ thỉ với nhau: " Cửu công chúa không được các tỷ muội yêu quý nhỉ? Cũng không thường xuất hiện ở các buổi tiệc lớn, chưa từng được thị chúng lần nào..."

"Chúng ta chỉ nên làm thứ gì nên làm, phận a hoàn chỉ có thể trông mong vào chủ nhân, không được thì phải tự lo thôi."

Hoàng huynh, hoàng tỷ vẫn thường nhìn tôi mà rằng: " Thứ không giống ai như ngươi sao không an phận mà chết đi cho rồi?"

Màu vàng.. có thật là sự ấm áp? Có thật là hạnh phúc? Có thật là mạnh mẽ? Tôi không biết thế nào là sự ấm áp từ vòng tay mẹ, không biết hạnh phúc khi nhận được quà là hương vị gì, tôi càng không có mạnh mẽ... Tôi chỉ muốn được yêu thương. Điều đó khó thế sao?

Ngày ngày tôi đứng khiễng chân trên những nắp chum vại phủ đầy truyết lạnh buốt để ngắm những cụm hoa trà màu đỏ nở bên kia bức tường. Bên kia là nơi tôi không thể tùy ý ra vào cũng như người ngoài không thể tiếp cận nơi này. Tuyết đang rơi, hơi thở trong không khí vẽ nên một làn khói trắng, tuyết hôm nay vẫn phủ lên những bông hoa trà, lên chiếc mũ của tôi và cả đầu ai đó nữa. Cậu ta có mái tóc đỏ buộc một chỏm sau đầu, gương mặt ửng đỏ vì cái lạnh ghé thăm lên má, mặc áo choàng lông nhưng lại không đội mũ ,mặc cho tuyết phủ lên mái tóc có màu hoa trà. Cặp mắt to, tròn của kẻ lạ mặt ngước lên cao nhìn kẻ phía bên kia bức tường. tôi đứng bên này của bức tường nhón chân nhìn xuống "cây hoa trà biết đi" thù lù bên dưới. Cảnh tượng có chút nghịch lý, kẻ đáng lẽ phải ở trong nhà tránh rét và kẻ không được đến gần cấm địa đang ngây ngô nhìn nhau chằm chằm giữa trời đông.

" Ngươi nhìn ta làm gì? Từ bao giờ an ninh nơi này lỏng lẻo thế?"_Cô công chúa hỏi.

" Ta bị lạc đường, mà ngươi nhìn ta trước chứ bộ... đường này ra khỏi đây được không?"_ Hắn chỉ tay về phía bên phải rồi hỏi.

" Không. Đi đường đó ngươi sẽ bị lính canh bắt lại đấy. Mà ngươi đi đường nào vào đây?"_ Công chúa đáp, chân khiễng cao hơn để nhìn rõ mặt kẻ lùn tịt phía dưới

" Bên kia có bức tường bị bể lớn lắm, ta đi qua thì vào trong này" _Hắn hồn nhiên kể lại chiến tích tìm được đường vào đây, chân kiễng lên nhìn người phía bên kia bức tường chỉ lộ một nửa mặt

"Thì ra nơi này an ninh ngày càng lỏng lẻo"

"........."

" Vậy ta về đây, bữa nào theo cha vào đây ta sẽ lại đến gặp ngươi" Hắn nói rồi chạy về hướng ngược lại lúc vừa hỏi. Chạy được một đoạn còn dừng lại vẫy vẫy tay chào.

"Thằng điên..."

Thì ra không hẳn là ai cũng ghét tôi, cũng không phải không ai nói chuyện với tôi.

Đã có một người cừơi với tôi với đôi má hồng dưới nắng, dẫn tôi đi trên thảm cỏ xanh rờn, chơi cùng tôi trong khu vườn đầy hoa thơm ngát.....

Thì ra tôi cũng có thể vui như vậy, cũng có thể chơi đùa cùng một người bằng tuổi. Đôi khi nhìn mái tóc màu đỏ như lửa, như màu hoa trà hay... như màu máu của cậu, tôi lại tự hỏi: "Có khi nào cậu cũng sẽ ghét bỏ tôi?"

Màu máu, nếu là màu tóc của cậu sẽ rất đẹp nhưng nếu dính trên cơ thể hay nhuốm đầy tay thì sẽ không đẹp chút nào. Không khí quanh đây tanh nồng mùi máu, cả một góc vườn nhuộm một mảnh huyết sắc. Giữa trời đêm lạnh lẽo và dưới ánh trăng sang có chút tàn nhẫn, có cái gì đó máu me be bét ở trước mặt tôi...

A, tôi nhớ ra rồi. Hình như tôi vừa một trảo xé hai kẻ đang cố giết mình. Hình như cách đây vài phút ngừơi trước mặt còn nói chuyện với tôi, trước đó tôi còn hào hứng đi gặp người đó nữa. Tôi...hình như đã giết chết Lục tỷ của mình?

"Tôi không cố ý, thật sự không cố ý. Tôi chỉ muốn đẩy tỷ ra thôi, chỉ nhiêu đó thôi..." Hai cánh tay dính đầy máu ôm lấy đầu tóc vàng, toàn thân run lên từng cơn. Những lọn tóc vàng rũ xuống trước mặt. Tại sao lại là màu vàng? Tai sao tôi lại khác chị em mình đến thế? Tôi đã làm gì sai? Tại sao.. tại sao lại trừng phạt tôi như thế? Sau chuyện này, có khi mẫu thân sẽ thực sự không bao giờ đến thăm tôi, có lẽ những lời học sĩ nói trước đây chỉ để an ủi tôi..Có khi cậu thực sự sẽ ghét bỏ tôi, Ken.

Mùi máu tanh sộc vào cánh mũi, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến tôi buồn nôn. Nhắm nghiền đôi mắt lại, chỉ cò màu đen thăm thẳm và cảm giác khó chịu trong cổ họng. Thật đáng sợ. Thật ghê tởm. Sau khi làm ra kiệt tác này mà tôi chỉ có buồn nôn, chỉ buồn nôn thôi. Thật kinh khủng.

Gắng gượng mở đôi mắt. Phía trên là trần nhà cao và tĩnh mịch. Cái trần nhà ấy tôi đã nhìn từ ngày này qua ngày khác đến phát chán rồi. Cái đầu bị băng đầy vải trắng giờ đang đau nhức, tay chân thì bất động. Nhìn ra phía cửa sổ là bầu trời cao và xanh, có cả tiếng chuông từ học viện xa xa đang truyền tới.

"-Thì ra mình còn có thể ngủ lâu như vậy mà chỉ bị chút mộng mị thôi cơ đấy."

Nhàn nhạt nở nụ cười, nước mắt từ khóe mi trào ra, đầu lại thêm một trận đau nhức.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co