Truyen3h.Co

Huyết Đế (BHTT-NP)

Chương 19

TongQuanSama


Chương 19: Cửa ải

Hắc Dạ vừa hoàn thành tầng thứ nhất của Liệt Diệm kiếm pháp, chưa kịp vui mừng, không gian bỗng chốc thay đổi, khung cảnh trắng xoá được thay thế bằng cung điện dát vàng chói mắt. Cả cung điện trống rỗng mang lại cảm giác lạnh lẽo rợn người. Hắc Dạ cảnh giác đi một vòng, nàng sờ cằm suy tư: 

"Đây là một trận pháp mới à? Kỳ lạ, rõ ràng mình không chạm vào bia đá, sao vẫn bị truyền đến nơi này. Chẳng lẽ chủ nhân của nó đang quan sát ta sao? Nhưng mà hắn có dụng ý gì chứ? Lẽ nào đang tìm truyền nhân? Nhưng tư chất mình kém như vậy, sao lại được chọn chứ? Không lẽ còn âm mưu nào khác?"

Ngoài hang động, đám người Tôn Dung Ngọc vốn đang chống đỡ ngọn lửa bất ngờ bị ném ra ngoài, cả bọn chật vật đứng dậy, toàn thân Trương Gia Tốn bị cháy đen hơi thở thoi thóp bị chúng quẳng trên đất.

"Chuyện quái quỷ gì vậy?" Trí Trác phủi bụi đất cáu giận.

"Đại sư huynh, chuyện này là sao?" Tôn Dung Ngọc mong đợi nhìn tên cầm đầu.

"Vừa rồi là một trận pháp, chúng ta bị ném ra ngoài, có lẽ do chúng ta không phải đệ tử Trường Thiên nên không được chấp nhận." Triệu Chí Bình lạnh lùng giải thích.

"Thú vị, chắc chắn bên trong có bí bảo gì đó hoặc là truyền thừa của vị đại năng nào đó." Cuồng Võ Nhân hưng phấn, mắt sáng rực nhìn cửa động.

"Nơi tồi tàn này làm sao có thứ gì tốt cho chúng ta chứ?" Trí Trác khinh miệt khoanh tay.

"Vậy ngươi cứ ở bên ngoài đừng vào." Dứt lời Cuồng Võ Nhân lao thẳng đến cửa động, bất chợt cả thân hình hắn như chạm vào bức tường cứng rắn bị bắn ngược ra ngoài.

"Aa đau, tại sao lại có kết giới? Chết tiệt! Phá cho ta!" Cuồng Võ Nhân đau đớn đứng lên, hắn tức giận lao đến chém liên tục vào kết giới trong suốt ấy. Nhưng chúng không chút sức mẻ nào.

"Kết giới này xuất hiện từ khi nào? Sao chúng ta lại không phát hiện, lẽ nào như lời sư phụ nói, nơi này cất chứa bí mật to lớn nào đó?" Tôn Dung Ngọc trầm tư.

"Đi, phá kết giới đó cho ta." Triệu Chí Bình ra hiệu, 3 người lập tức đến bên cửa động, lấy vũ khí không ngừng công kích kết giới. Những đòn tấn công va vào kết giới phát ra động tĩnh không nhỏ nhưng họ lại không hề sợ hãi bị người phát hiện, cũng phải thôi, với tu vi của họ, ở Hạ diện này không ai là đối thủ.

"Sư huynh, tiếng động gì vậy?" Thanh Dao cùng với hai đệ tử của mình đi phía trước thăm dò, Thiên Quyền chân nhân đi phía sau.

"Đó là... Nguy rồi cấm địa, có kẻ đột nhập cấm địa." gương mặt Thiên Quyền biến sắc, lập tức phi thân đi mất, đám người Thanh Dao lập tức theo sau. Trong lòng nhị trưởng lão lộp bộp, vội vã đuổi theo.

"Kẻ nào dám to gan đột nhập cấm địa?" Giọng nói của Thiên Quyền vang vọng từ xa mang theo uy nghiêm và áp lực đổ xuống 4 người đang công kích kết giới.

"Muốn chết?" Cuồng Võ Nhân gầm lên, thanh kiếm trong tay biến lớn bổ về hướng Thiên Quyền.

Thiên Quyền vung tay áo, hai đòn đánh va vào nhau tạo ra tiếng nổ rung trời.

"Các ngươi là ai? Tại sao lại xông vào cấm địa Phái ta?" Thiên Quyền nghiêm nghị thu tay lại, chắp tay sau lưng hỏi. Ống tay áo che khuất bàn tay đang run rẩy của lão.

"Haha chỉ là bọn kiến hôi, chúng ta muốn đến thì đến ngươi làm gì được bọn ta?" Cuồng Võ Nhân ôm kiếm khinh miệt cười. Ba người còn lại vẫn không ngừng tấn công kết giới, hoàn toàn không để đám người Thiên Quyền vào mắt.

"Tốn Nhi! Tốn Nhi! Cháu làm sao vậy? Là ai là ai đã hại cháu của ta?" Nhị Trưởng lão Trương Phỉ hai mắt đỏ ngầu ôm lấy thi thể Trương Gia Tốn.

"Chậc! Hắn chết rồi à, thật đáng tiếc." Cuồng Võ Nhân chắc lưỡi lắc đầu.

"Ngươi...ngươi..." Trương Phỉ cắn răng, hắn đã cảnh cáo Trương Gia Tốn, nhưng đứa cháu ngu ngốc này không nghe hiện tại chết ở đây cũng không thể trách người ông nội này vô tình. Trương Phỉ đặt thi thể Trương Gia Tốn xuống đất, hắn cúi đầu đứng phía sau Thiên Quyền.

"Sư huynh, chính là bọn họ đã giết hại đệ tử Trường Thiên." Thanh Dao nhận ra quần áo của bọn chúng, nàng tức giận triệu hồi cây quạt cầm trên tay.

"Dù các ngươi có là ai, giết hại đệ tử phái ta thật không thể tha thứ. Thanh Dao, muội ở lại trông chừng đám đệ tử, Nhị Trưởng lão cùng ta giết chết kẻ thù." Thiên Quyền nghiêm giọng phân phó, đối thủ trước mắt rõ ràng rất mạnh, một mình lão không thể đối phó hết, cháu của nhị Trưởng lão vừa bị chúng giết, như vậy lão cũng yên tâm hơn một chút.

"Sư huynh cẩn thận." Thanh Dao nhẹ giọng nhắc nhỡ.

"Lề mề, lên hết đi, ông đây từ từ mà chơi đùa với các ngươi." Cường Võ Nhân phóng người lên cao, nhanh như chóp lao đến trước mặt Thiên Quyền, Thiên Quyền rút kiếm đón đỡ, bị trọng kiếm đánh văng ra xa.

"Sư huynh!" Thanh Dao hét lên, nàng giơ chiếc quạt chém Cuồng Võ Nhân, chiêu chiêu mang theo gió quát vào mặt hắn, cắt đứt vài sợi tóc mai.

"Tiện nhân dám cắt tóc của ta, chán sống!" Cuồng Võ Nhân gầm lên, hắn điên cuồng tấn công Thanh Dao, nàng chật vật chống đỡ, sống lưng thẳng tắp không lùi nữa bước bảo vệ đám đệ tử phía sau.

"Sư phụ, đệ tử giúp người." Sở Tuệ Linh phóng người lên cao, hai tay kết ấn, từng đợt gió mang theo kiếm khí chém về Cuồng Võ Nhân. Yến Thi Nhãn rút kiếm, đường kiếm mang theo hàn băng gia nhập cuộc chiến. Các đệ tử khác từng người rút ra pháp bảo liều mình hỗ trợ.

"Ha ha ha tốt lắm tốt lắm, đám kiến hôi các ngươi cũng dám phản kháng, hôm nay Cuồng Võ Nhân ta sẽ sang bằng Trường Thiên của các ngươi." Cuồng Võ Nhân hai mắt đỏ đậm điên cuồng cười lớn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Thiên Quyền từ dưới phóng lên, hai bên bắt đầu giao chiến kịch liệt.

"Võ Nhân, ta đến giúp ngươi!" Trí Trác quay đầu bay đến.

"Cút! Bọn chúng là của ta!" Cuồng Võ Nhân gầm lên chém Trí Trác một kiếm đuổi hắn đi.

"Ngươi chơi vui như vậy cũng phải cho ta chơi cùng chứ!" Trí Trác nghiêng người né tránh, gương mặt tươi cười, tay cầm roi da quắn chặt lấy hai tên đệ tử Trường Thiên.

"Ta bảo cút!" Cuồng Võ Nhân chém vào roi da giải cứu hai tên đệ tử, hai người kia chưa kịp chạy trốn, một đường kiếm khác bay đến, chém đôi người họ. "Bọn chúng là của ta!" Cuồng Võ Nhân trầm giọng đáp.

"Nếu vậy ta và ngươi cùng chơi, xem ai là người giết nhiều nhất?" Trí Trác vung roi, nhắm ngay đầu vài tên đệ tử.

Thanh Dao lao đến quạt mở ra, ngăn chặn đầu roi, tay kia bắt quyết đẩy các đệ tử về sau.

"Các ngươi nhanh chóng chạy về báo tin cho Đại Trưởng Lão, gọi huynh ấy đến ứng cứu, nhanh lên!"

"Vâng!" các đệ tử được cứu, sợ hãi chạy đi.

"Ha ha được đó, đến đây, ta đợi các ngươi." Trí Trác âm hiểm cười.

"Được! Nếu thua, ngươi phải gọi ta là sư huynh!" Cuồng Võ Nhân gật đầu ra điều kiện.

"Ồi hoá ra đệ thích làm sư huynh, vậy đệ phải cố gắng nhiều hơn đó, tiểu sư đệ à!" Trí Trác hất nhẹ tóc, câu cuối cùng hắn đắc ý gọi từng chữ một.

"Chờ đó! Ta sẽ không thua ngươi." Cuồng Võ Nhân cắn răng, quay đầu nhìn đám đệ tử như hổ nhìn thấy con mồi, trong mắt hắn toàn là sát ý.

"Các ngươi thật quá đáng." Sở Tuệ Linh trừng mắt, cắn răng vun kiếm trên tay tấn công Trí Trác.

"Linh Nhi mau dừng lại!" Thanh Dao hốt hoảng lao đến, định kéo đứa đệ tử ngốc nghếch lại nhưng tên kia không để nàng có cơ hội, hắn lao đến chắn giữa hai người, chiếc roi trên tay hắn như mãng xà uốn éo đỡ đòn tấn công của Sở Tuệ Linh, tay còn lại hoá thành chưởng tấn công Thanh Dao, dù bị hai người vây công nhưng hắn vẫn rất nhẹ nhàng đón đỡ.

Các đệ tử còn lại thấy tình hình không ổn lập tức bỏ chạy tứ tán, những đệ tử thân truyền đồng loạt rút kiếm gia nhập trận chiến.

Không lâu sau, hồ nước trước hang động đã nhuốm màu đỏ, xác đệ tử Trường Thiên nằm rải rác khắp nơi. Khung cảnh hoang tàn đáng sợ.

Trong hang động, mặc kệ đám người kia ra sức tấn công, kết giới vẫn không chút sức mẻ.

Bên trong kết giới, Hắc Dạ ngồi khoanh chân nhắm mắt, trước mặt nàng là tấm bia bằng vàng trên đó khắc những dòng chữ tương tự, "Chúc mừng thông quan", một lúc sau nàng mở mắt, trong ánh mắt lóe ánh sáng vàng sắc bén, nàng đột nhiên đứng dậy dùng tay làm kiếm bắt đầu luyện tập.

"Haha đứa nhỏ này lại thành công rồi." Giọng thiếu nữ vui mừng reo lên.

"Không tệ! Không tệ!" Giọng nam nhân khen ngợi.

"Được rồi! Thời gian không còn nhiều, mau đưa nàng đến chỗ của ta." Một giọng nói già nua vang lên.

"Được!"

Thanh âm vừa dứt, thân ảnh Hắc Dạ đang luyện kiếm cũng biến mất, một lần nữa nàng xuất hiện ở một khu rừng rậm rạp, khi nàng còn ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn, từ bốn phương tám hướng lao ra một đám dây leo tấn công Hắc Dạ. Từng sợi dây leo mềm dẻo, không mất sắc bén lướt đến nhẹ nhàng không một tiếng động, đợt tấn công đầu tiên khiến Hắc Dạ khó khăn chống đỡ, chúng cực kỳ nhanh nhẹn, lại âm thầm lặng lẽ không tạo ra tiếng động, khiến nàng khó lòng phát hiện. Hơn nữa đám dây leo này hồi sinh cực nhanh, vừa chém đứt một nhánh cây, chúng nó lại nhanh chóng hồi phục ngay trước mặt nàng, giống như trình diễn một màn xuất sắc mà Hắc Dạ chính là khán giả bất đắc dĩ. Chứng kiến sự phục hồi nhanh chóng như thế, Hắc Dạ trợn mắt mắng thầm: "Chơi vậy cũng được hả?" không để Hắc Dạ nghĩ thêm, đám dây leo vừa hồi phục lại nhanh chóng lao đến tấn công. Đám dây leo như chơi trò mèo vờn chuột với nàng, rõ ràng chúng có thể nhẹ nhàng bắt lấy Hắc Dạ, nhưng vừa chạm vào cơ thể nàng, chúng như cố tình dừng lại đợi nàng phát hiện và chém chúng.

"Kỳ lạ, hình như bọn chúng không muốn tấn công mình, vậy bọn chúng muốn làm gì đây?"

Sau một lúc quan sát, một suy nghĩ kỳ lạ loé lên trong đầu nàng, "Lẽ nào?" không đợi Hắc Dạ nghĩ thêm, đám dây leo đột nhiên thay đổi, chúng tấn công một cách mãnh liệt, từng chiếc lá mềm dẻo lại trở nên sắc bén, khi chạm vào da thịt Hắc Dạ liền để lại vết máu mỏng, quần áo trên người nàng dần dần bị chúng cắt thành mảnh nhỏ, làn da trắng mịn cũng chằng chịt vết máu. Hắc Dạ không dám lơ là, vừa tránh né, vừa đánh trả lại vận dụng linh lực để cầm máu chửa thương, quá trình này khiến thần kinh của nàng căng chặt đến mức tận cùng. Bỗng "Bùm" trong đầu nàng chợt nổ vang một tiếng, ánh mắt Hắc Dạ sáng như sao, cơ thể trở nên nhẹ bẫng, di chuyển nhẹ như yến, nàng tung người lên cao, lấy cây làm kiếm, một chiêu chém xuống, vô số dây leo bị chém nát. Hai chân vừa chạm đất đã lập tức lộn người về sau, lại chém ra hai kiếm, kiếm khí màu xanh lam cắt đôi đám dây leo vừa hồi sinh.

Lúc này tất cả dây leo đồng loạt ngừng hoạt động, chúng nhẹ nhàng lui về sau, để lộ tấm gỗ trên đất. Phía trên mặt gỗ khắc bốn chữ quen thuộc, chúc mừng thông quan.

Hắc Dạ ngồi phịch xuống đất, nhắm mắt hồi phục, cơ thể nàng phát ra một ánh sáng xanh lục dịu nhẹ.

Một lát sau Hắc Dạ mở mắt, vui mừng thốt lên: "Đột phá rồi. Mình đột phá rồi. Tuy tu vi của mình vẫn không có tiến triển nhưng mình đã đột phá tầng thứ nhất của Tinh thần quyết." Nghĩa vậy Hắc Dạ nhắm mắt lại cảm nhận phạm vi thần thức từ từ biến rộng.

Ở một không gian khác, mười hai thanh kiếm khổng lồ cấm quanh đại điện, mỗi thanh đều có khí tức khác nhau. Trong không gian có tiếng thở dài.

" Thời gian cho chúng ta không còn nhiều." Vốn dĩ bọn học còn muốn thông qua thí luyện rèn luyện cho nàng một chút nhưng hiện tại không còn thời gian nữa.

Tiếng nói vừa dứt, Hắc Dạ bỗng xuất hiện trong một đại điện, chính giữa đang cấm 12 thanh kiếm, nàng ngơ ngác nhìn 12 thanh kiếm có 12 màu sắc khác nhau. Bất ngờ, Từ thanh kiếm màu vàng kim, một hư ảnh nam nhân mặc chiến giáp vàng kim xuất hiện. Đồng tử hắn sắc bén như kiếm.

"Ta là Kim Kiếm Linh."

Ngay sau đó, từng hư ảnh lần lượt xuất hiện.

Mộc Kiếm Linh là một thiếu nữ áo lục dịu dàng như rừng sâu.

Thủy Kiếm Linh là nữ nhân áo lam lạnh lẽo như biển đêm.

Hỏa Kiếm Linh là nữ nhân áo đỏ kiêu ngạo như mặt trời.

Thổ Kiếm Linh là nam nhân áo nâu trầm ổn như đại địa.

Phong Kiếm Linh là một công tử áo trắng tự do như gió trời.

Băng Kiếm Linh là một nữ nhân khuôn mặt vô cảm như băng sơn.

Lôi Kiếm Linh là một thanh niên áo tím cuồng bạo như thiên phạt.

Quang Kiếm Linh một công tử phía sau có ánh mặt trời thần thánh chói lòa.

Ám Kiếm Linh là một nữ tử áo đen âm trầm như vực sâu.

Nhưng khi Hắc Dạ nghĩ rằng đã đủ...

Không gian bỗng nứt ra.

Một Thiếu niên áo bạc xuất hiện giữa khe nứt hư vô.

"Không Gian Kiếm Linh."

Ngay sau đó...

Thời gian trong đại điện đột nhiên ngừng lại.

Ngọn lửa bất động.

Dòng nước đứng yên.

Ngay cả bụi bay trong không khí cũng hóa thành tượng đá.

Một nữ nhân tóc trắng bước ra từ hư vô.

Đôi mắt nàng như chứa cả dòng sông thời gian vô tận.

"Thời Gian Kiếm Linh."

Mười hai vị kiếm linh cùng nhìn Hắc Dạ.

Bên ngoài hang động, toàn bộ tông môn đã bị huyết tẩy.

Tiếng hét thảm vang vọng khắp núi rừng.

Trước cửa hang động, đám người Tôn Dung Ngọc không ngừng tấn công pháp trận, chúng nghĩ chỉ cần làm thế pháp trận sẽ nhanh chóng vỡ nát, nhưng sự thật pháp trận vẫn sừng sững, không chút sức mẻ. Thấy thế chúng càng điên cuồng.

"Bên trong chắc chắn có bảo vật."

Trong đại điện, mười hai kiếm linh đồng thời ngẩng đầu.

Sát ý băng lãnh bao phủ cả không gian.

Lôi Kiếm Linh cười dữ tợn.

"Có sâu kiến muốn động vào người thừa kế của chúng ta."

Hỏa Kiếm Linh siết chuôi kiếm.

"Bao năm ngủ say... cuối cùng cũng có thể hoạt động gân cốt rồi."

Riêng Thời Gian Kiếm Linh chỉ lặng lẽ nhìn Hắc Dạ.

"Từ hôm nay... vận mệnh của con đã bắt đầu."

Ngay khoảnh khắc đó...

Phong ấn hang động... vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co