Truyen3h.Co

HUYẾT KẾT

CHƯƠNG 39: PHÂN THÂN

jasminenguyn123

Apasra Mansion – 8:39 sáng

"Giết nó đi."

Giọng nói ấy—giống Kamala, nhưng méo mó như vọng từ vực sâu. Không phải giọng nói của con người. Không còn là bà nữa.

Yoko lùi lại, hai tay che tai, nhưng giọng nói vẫn len vào não, nhức nhối như tiếng cào cửa trong đêm tĩnh.

“Một thân thể. Hai linh hồn. Cái giá là máu.”

Bốn kẻ áo choàng vẫn đứng đó, bất động như tượng đá, lưỡi dao sáng loáng phản chiếu nỗi sợ hãi trong mắt Yoko. Cô không biết mình đang mơ hay đã thực sự bước vào ranh giới giữa linh giới và trần gian. Nhưng tất cả đều quá thật. Mùi máu, tiếng thở, cả sự tuyệt vọng đang cuộn xoáy trong ngực.

Cô nhìn lại bóng mình trong giếng. Không phải là chính cô nữa.

Mái tóc dài hơn. Đôi mắt sâu và tối như bị giam cầm hàng thế kỷ. Và nụ cười—nụ cười khiến máu cô lạnh buốt.

“Ngươi không bao giờ mạnh mẽ như ta, Yoko Apasra,” nó nói. “Ngươi mềm yếu. Ngươi cần ta để sống sót.”

Cô gái trong giếng vươn tay lên khỏi mặt nước. Một bàn tay giống hệt tay Yoko, nhưng bám đầy rêu và máu khô.

“Hoặc để ta sống thay ngươi.”

Yoko hét lên và đâm lưỡi dao xuống. Không phải vào ai khác—mà vào mặt nước.

Giếng rung lên như có thứ gì giãy giụa phía dưới. Những ngọn nến phụt tắt. Một cơn lốc xoáy cuốn lên từ lòng giếng, kéo cô rơi vào khoảng tối vô định.

Rồi—tĩnh lặng.

Chiang Rai – cùng lúc

Faye mở mắt.

Nhưng không phải là đôi mắt của chính cô.

Cô đang ở một nơi xa lạ. Một ngôi miếu cổ với mái ngói phủ rêu, vách tường nứt nẻ như từng bị thiêu rụi rồi tự tái sinh. Ở giữa sân, một cô gái ngồi bó gối, đầu rũ xuống, tóc che mặt. Xung quanh là những xác người không rõ hình thù, bị kéo dài như thể thời gian đã bỏ quên họ ở đây hàng trăm năm.

“Voramai…”

Cái tên đó lại thoát ra khỏi môi cô, như được khắc vào huyết quản.

Cô gái ngẩng đầu.

Gương mặt ấy—là của Faye.

Nhưng cũng không phải.

Khác quá. Lạnh lẽo. Mất hết phần người.

“Ngươi là ta?” Faye hỏi.

Cô gái mỉm cười, móng tay dài như móc câu cào lên sàn đá. “Không. Ta là phần mà ngươi đã quên. Phần bị phong ấn.”

“Vì sao ta phải nhớ lại ngươi?”

“Vì nếu không, ngươi sẽ chết. Như những người đã chết trước ngươi.”

Tiếng mõ vang lên. Một nghi lễ bắt đầu. Faye quay đầu—thấy chính mình bị trói trên bàn tế. Máu nhỏ từ cổ tay xuống sàn, tạo thành biểu tượng con nhện.

Tiếng tụng kinh vọng về. Không rõ là của ai. Nhưng có một giọng quen thuộc giữa chúng—

Là Kamon.

“Mẹ ư…?” Faye thì thầm, cổ họng khô cháy.

Trước khi kịp bước đến, cảnh tượng tan biến.

Cô trở lại với hiện thực, người run rẩy, gối khuỵu.

Engfa đỡ lấy cô, ánh mắt lo lắng. “Cô thấy gì?”

Faye ngẩng đầu lên, ánh mắt thăm thẳm như vừa bơi qua một biển ký ức.

“Tôi thấy... chính mình. Nhưng không phải tôi. Tôi đang bị chia tách. Ai đó… đang lấy thân thể tôi làm nơi trú ngụ.”

Engfa siết nhẹ vai cô. “Chúng ta phải đến giếng máu. Ngay bây giờ.”

Faye gật đầu.

Và khi họ bước đi, nơi tấm gương từng vỡ vụn, một mảnh nhỏ chợt lóe sáng—trong đó phản chiếu gương mặt của Voramai, nứt toác, nhưng vẫn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co