Kết
Cậu hít thở sâu, chân chầm chậm bước ra khỏi nhà vệ sinh, tay quệt quệt lên quần để đỡ ướt
Khi vừa ra ngoài, thứ đầu tiên chào đón cậu không phải là ánh sáng, mà là một căn phòng đen kịt
- Mất điện hả?
Không có tiếng động nào trả lời ngoài tiếng rè rè và hơi gió mát lạnh từ điều hoà. Hoàng nheo mắt cố nhìn đường, xua tay tìm người gần nhất, nhận lại chỉ có làn không khí lạnh lẽo đến đáng sợ
Bỗng nhiên tiếng bước chân từ từ vang lên từ phía sau. Hoàng quay phắt lại ra sẵn thế phòng thủ
- Chúc mừng em bé của anh đã tốt nghiệp!
Nguyễn Huy quỳ một chân xuống(như dáng cầu hôn ấy?) một tay cầm bó hoa hồng đỏ rực, một tay để sau lưng
- Ối sắp khóc rồi kìa! - Huy Tít không kìm được mà chen lời
Tiếng nhạc lãng mãn vang lên cùng những cánh hoa hồng thơm dịu trước mặt, đầu cậu rối bù vì đống pháo hoa vừa nổ
- Anh chọn ngày hôm nay để cầu hôn em, vì anh yêu em, anh muốn rước em để xây dựng hạnh phúc trong ngôi nhà ấm cúng. Hoàng của anh trưởng thành rồi! Em muốn nhìn thấy cái tên "Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng" và "Nguyễn Huy" đứng cạnh nhau trong tờ đăng kí kết hôn không?
Nói xong, tay anh từ túi áo một chiếc hộp đen, trong đó có hai chiếc nhẫn kim cương được đặt song song với nhau
Màu kim cương lấp lánh ánh lên vẻ đẹp thuần khiết, nhưng Huy lại thấy nó chẳng thể đáng giá bằng đôi mắt mang trong mình cái nét đượm buồn - đôi mắt óng ánh vương những giọt lệ vì hạnh phúc chính anh mang lại của người con trai anh theo đuổi vào 4 năm về trước
- Em...
- Em đồng ý
_____________________________
5 năm sau
- Ba Hòn ơi...ba...ba tha lỗi cho ba nhớn đi mà
- Không!
- Ba nhỏ không tha ba nhớn là...nà con khóc
- Được rồi, được rồi ra bảo ba Huy là ba Hoàng hết dỗi rồi! Được chưa
- Yee, ba nhớn quỳ ngoài ban công chắc sẽ vui nắm!!
Bé Cún nhỏ nghe ba Hoàng đồng ý tha lỗi cho Huy vì hai bố con cậu vừa nghịch làm đổ nước lênh láng ra sàn
- Ba...ba nhớn ơi ba nhỏ tha bọn mìn òii hihi
- Ui thiệt hông?
- Dạ thiệc
Hai bố con vừa vào phòng ngủ thì thấy ba Hoàng khoanh tay, quay mặt ra hướng khác tỏ vẻ giận dỗi
Huy không nhịn được mà vờ mếu máo
- Huhu...Cún bự tha lỗi cho anh đi mò
- Dạ dạ... Ba Hoàng vừa bảo tha òi màaa
- Ai là "Cún bự" của anh!
- Cục tròn tròn đang phồng má làm nũng trước mặt anh nàyyy
- Này!
____________________________
Kết lãng xẹt v th, tôi đã quá lười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co